twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối năm học này tớ đi du học rồi. Cậu làm Min Hye động lòng với tớ được không? Dạo này cậu ấy lạnh nhạt rồi.
_ Anh nũng nịu qua máy điện thoại khiến cô nàng đang nghe cũng nổi da gà.

- Ủa chuyện đó bình thường mà! Cậu làm cậu ấy tổn thương chi giờ mang khổ này. Người ta mới quen nhau, sao bỏ giữa chừng? Cậu ấy mà nói chuyện thân mật với cậu, chẳng phải bàn dân thiên hạ sẽ gắn mác cậu ấy là "bắt cá hai tay" hay "có mới nới cũ" hoặc "thay lòng đổi dạ" sao ?

- Được rồi, tớ biết sai rồi! Nhưng ít nhất cậu phải giúp tớ làm cho Min Hye có chút tình cảm với tớ thôi! Một tí thôi cũng được.

- Cũng được:3 Nhưng với điều kiện!!
Cậu kiếm tớ anh nào ngon với, cao, ngầu, học giỏi!

- Gu của bạn là hàng hiếm! Nhưng bạn tớ toàn đủ tiêu chuẩn của bạn, có khi còn vượt qua nên cũng được. Chấp nhận!

- Ok! Min Hye thích vậy nè...

Phút chốc cả hai người nói chuyện qua đêm tới sáng chỉ luyên thuyên về vấn đề là em. Eun Ji cô ấy chia sẻ cho anh mấy bí quyết để làm xiêu lòng con gái rồi kể về thói quen, sở thích của Min Hye.

=====

Sáng hôm sau đi học...

Vẫn như thường lệ, hai con người nắm tay bước vào trường với biết ánh mắt dòm ngó.

Anh nhìn cặp đôi này thì thấy chướng mắt vì người đi bên em không phải anh.

Anh cố tính đi lướt qua em, để lại mùi hương nước hoa phong cách tươi mát thanh khiết, đậm đà từ vị gỗ vương vấn xung quanh. Anh biết rằng Min Hye rất thích nam giới luôn sạch sẽ và phảng phất một tone mùi hương nam tính đặc biệt sẽ tăng thêm vẻ huyền bí của người ấy khiến em không khỏi xuýt xoa và lưu luyến.

- Hình như cậu ta có xịt nước hoa? Mùi cũng không tệ ! _ Em ngây ngô hỏi trong đầu sao cậu ấy lạ hơn mọi ngày nhỉ?

Buổi tối hôm qua, anh ta phải lén vào phòng bố mình để lấy em nó, rình rập coi cha anh ngủ chưa như kẻ trộm lẻn vào nhà. Nhưng anh cũng biết chọn lựa, chứ không em đây không đoái hoài nhìn anh.

Vào lớp...

Nhìn hai người âu yếm vuốt ve, gửi nụ hôn tạm biệt trên trán em, trong lòng anh thấy nặng trĩu.

Ước gì anh là người tặng cho em những nụ hôn ngọt đó!

Ước gì anh có thể cầm nắm tay em mọi lúc!

Ước gì anh là người của em!

...

Hôm nay thầy Jun Seo có giao cho lớp một chuyên đề nghiên cứu về hành vi và thói quen trong cuộc sống thường nhật của người xưa. Dự án này nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm và cách thức tư duy riêng của mỗi học sinh nhưng sẽ lấy cột điểm của cả nhóm không từng cá nhân. Thầy chủ nhiệm sẽ phân chia lớp thành nhiều nhóm, cụ thể hơn là 4 bạn một nhóm.

Các học sinh lần lượt lên bốc thăm may rủi, người cùng nhóm sẽ có số thăm giống nhau. Thật ly kỳ khi cả ba Min Jun, Min Hye và Eun Ji đều chung một đội với một người bạn nam ngồi kế bên anh.

- Giờ nhóm mình hẹn nhau đi đâu để họp nhóm rồi triển khai kế hoạch nè _ Cậu con trai kia xen giữa vào khoảnh khắc ba người con lại đang thấy ái ngại về nhau.

- Đi cafe đối diện trường ? _ Anh và em cùng đồng thanh. Hai ánh mắt khó xử nhìn nhau.

- Chốt! _ Hai người còn lại chỉ biết nghe theo thôi.

=====

- Ayy sao ba người kia chưa đến vậy?! _ Em nhìn giờ trong cái điện thoại mà thấy giận tím người. Định để em leo cây hay sao?

- Tớ tới rồi nè Min Hye! _ Eun Ji vẩy tay là lớn tên Min Hye

- Vậy còn hai... _ Chưa dứt được câu thì hai người kia lại đến chỗ bàn của em.

=====

Bốn người tụi em thảo luận xong công việc rồi nhâm nhi uống thứ nước mình chọn. Anh và em đều vẫn chọn theo khẩu vị quen thuộc là một ly matcha latte ít béo.

- Chơi trò Nói thật hay Bị phạt đi? Ai không nói thật sẽ bị phạt uống một ly rượu Soju nè! Tớ mang sẵn rồi. _ Eun Ji thấy chán nản về bầu không khí ngộp ngạt nãy giờ nên đề xuất một trò chơi này.

- Chúng mình đủ tuổi để uống chứ? _ Cậu trai ngồi kế anh lên tiếng.

- Trời không sao! Uống có tí mà sợ gì haha!!

- Sao hôm nay cậu bạo thế? _ Min Hye hỏi cô.

- Chỉ muốn thay đổi không khí thôi hihi!! _ Thế rằng Eun Ji cô xoa dịu tâm lý mọi người bằng mấy lời mật đường để bắt đầu cuộc vui.

- Sẵn sàng! _ Ba người còn lại quay sang đồng thanh.

- Giờ cái đầu cây bút này quay trúng ai thì phải nói thật nhé!

Đầu bút quay tới hướng Min Jun thì ngừng lại

- Cậu có đang thích một người trong trường mình đúng không? _ Eun Ji hỏi anh ta cũng quay đầu nhìn em phản ứng.

- Dĩ nhiên! _ Anh mạnh dạn nói, khẩu khí rất tốt.

Em vẫn bình tĩnh vì nghĩ trong đầu là anh đang thích Yoo Hana nên không thể nói gì thêm.

Ván tiếp theo, đầu bút lại quay sang chỗ em.

- Nè Min Hye, cậu có thực sự thích anh Hyun Woo? _ Một câu hỏi của Eun Ji làm tận hai người thấy chột dạ.

Hồi đầu quen với hắn Hyun Woo, em vẫn suy tư nghĩ về anh ngay cả lúc đang đi chơi vui vẻ với hắn. Cách anh ấy đối xử với em tương tự như cách hắn đối đãi với em vậy, lúc nào cũng mang tặng sữa dâu cho em uống hay dịu dàng, ân cần chăm sóc em và nhiều việc khác nữa.

- Dĩ nhiên phải thích chứ! Nếu không sao giờ còn quen với anh ấy? _ Miệng cứ nói thế mà lòng cảm thấy khó chịu, thuận tay lấy ly rượu mà Eun Ii rót sẵn rồi uống nấc hết.

Ba người kia nhìn em cũng ngỡ ngàng. Uống có một ly mà đã nằm ra bàn, mặt đỏ như trái gấc. Anh lấy áo khoác của mình đắp lên người em ấy, rồi chơi trò ấy tiếp với mọi người còn lại.

=====

- Thôi trễ giờ rồi! Tớ đưa Min Hye về nhà cho, cậu ấy gần nhà tớ sợ!! _ Anh choàng tay lên vai Min Hye rồi bước đi ra khỏi quán.

Trên đường về, Min Hye bước đi không vững, đôi khi lại ngã xuống mặt đất rồi khóc kêu ca hay tệ hơn là còn ối mửa ra đường. Vẻ bề ngoài và hình ảnh thanh lịch và đứng đắn của em đã mất hết, trông em ấy chả khác gì cô nàng bợm rượu lúc này. Giờ Min Hye đang say giấc ngon lành trên lưng của anh, em ấy vừa ngủ vừa mít ướt, mặt mũi tèm lem vì khóc.

- Đã không uống được còn uống chi? _ Anh bước đi rồi khựng lại để hỏi em.

- Khát thôi! _ Em còn chút lý trí để trả lời anh.

- Min Jun à cậu có thích tớ không?

- Có chứ! Sao lại hỏi vậy? _ Khoé miệng anh bất giác nở nụ cười. Không biết em ấy đang nghĩ gì?

- Thích kiểu gì? Bạn bè? Hay anh em?

- Tớ thích cậu hơn cả đó!

- Cha con?

- Ayy không phải... Sau này tớ sẽ nói!

- Hồi nãy trong quán cafe, cậu nói là cậu thích ai í, kể cho tớ nghe đi tớ không kể ai đâu!!

- Được nhưng phải giữ bí mật đấy!

- Đó là một người con gái xinh đẹp mà tớ  vô tình nhẫn tâm làm tổn thương, làm cho cậu ấy khóc rất nhiều chỉ vì muốn cậu ta hạnh phúc hơn thay vì nghe một bí mật khiến cậu ấy phải chết lặng trong đau đớn. Tớ hứa sau này sẽ bù đắp đầy đủ cho người đó!

- Ayy tớ thấy cậu hơi khốn nạn khi làm việc đó nhưng lại cực kỳ yêu thương người ta. Khó hiểu! Nhưng nếu hai người thực sự tin tưởng nhau thì cái bí mật đó lỡ lộ ra, cậu ấy chỉ đau trong thời gian ngắn ! Còn quan tâm, nhớ thương cậu thì sau đó sẽ quay lại với cậu thôi, đừng lo lắng nhiều! Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không thể thay đổi thực tại.

Những lời nói đi qua đôi môi của em đã ngấm dần vào trong anh. Câu từ của em sử dụng như một người phụ nữ trưởng thành là mẹ của anh đang khuyên nhủ anh vậy!

- Min Hye! Vậy cho tớ hỏi lại! Cậu có thích tớ không? _ Anh buột miệng hỏi câu hỏi từ sâu trong đáy lòng mà anh muốn nói với em từ lâu.

- Cũng có nhưng càng ít khi cậu có Yoo Hana...  Cậu không biết được lúc đó tớ đã khổ sở như nào đâu. Trong lòng tớ lúc ấy rất khó chịu, đến nỗi tớ phải cáu gắt bản thân...

Nhắc lại chuyện cũ, những giọt nước mắt cố kìm nén của em từ lúc nào đã lăn dài trên đôi má ửng đỏ. Lưng áo anh thấm đẫm nước và lòng anh cũng không thể yên vui hơn được. Nhưng giờ anh đã hiểu tấm chân tình của em.

Em cứ tránh mặt anh là vì anh có bạn gái. Anh không thể nói cho em sự thật vì cái bí mật kia sẽ làm em tổn thương hơn nên phải đành im lặng.

- Xin lỗi Min Hye à! _ Dứt câu xin lỗi, con mèo nhỏ trên lưng anh đã ngủ say. Giờ anh bước đi thật nhanh về nhà em kẻo trễ.

=====

- Ngủ ngon nha mèo nhỏ của tớ! _ Anh vuốt ve cái má bánh bao của em rồi đứng dậy rời đi. Anh đưa em lên tận phòng ngủ, phải tận mắt thấy dáng ngủ của em trên chiếc giường mới an tâm.

- Min Jun... Min Jun... Cậu đừng đi! _ Trong tiềm thức, em lại gọi tên anh, quay đầu lại chỉ thấy em nói mớ. Em kéo  tay anh lại rồi giữ chặt, áp vô má mình ngon lành rồi ngủ thiếp đi. Tạ ơn thần linh đã làm bóng hình của anh xuất hiện trong giấc ngủ của em!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro