「12 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



______________

Beomgyu đưa mắt nhìn về những người anh em của mình đang chập chờn ngủ trông chẳng mấy ngon giấc. Tất cả bọn họ đều ôm chặt lấy anh. Beomgyu cố dịch người một chút để bước ra hỏi giường nhưng kết quả lại là tạo ra một mớ hỗn độn. Tất cả tỉnh dậy, vớ vội công tắt bật đèn và hét toáng lên,

" Beomgyu à em ổn chứ? "

Beomgyu chỉ có thể ngồi yên ở giữa mớ hỗn độn ấy, và hoang mang. Họ nhìn chăm chăm vào anh và chờ đợi câu trả lời. Yeonjun gõ nhẹ đầu ngón tay mình, tạo nên tiếng lóc cóc để Beomgyu chú ý đến.

" Y-yeah, sao ạ?" Beomgyu chợt giật mình nhận ra. Soobin nhẹ giọng hỏi han anh đầy lo lắng,

" Em có ổn không vậy? Anh sẽ làm súp giải rượu cho em nhé, được không?"

Beomgyu gật nhẹ đầu đồng ý với anh,

" Em ổn mà, đừng quá lo lắng"

Giờ thì họ có thể thở một chút rồi, Kai cuối cùng cũng được nói ra điều cậu thắc mắc từ lâu,

" Anh, sao anh lại đi uống thế? Đã vậy còn uống một mình nữa chứ. Anh có thật sự ổn không vậy Beomgyu? "

Beomgyu chỉ mỉm cười thật nhẹ, trông mong manh, đáng thương vô cùng. Anh cam đoan với bọn họ,

" E-em chỉ muốn một tí cồn thôi. Nhưng không ngờ nó lại hơi quá mất rồi... Đừng quá lo lắng mà"

Họ vẫn khá nghi ngờ. Nhưng lại càng không muốn ép buộc Beomgyu nên Yeonjun quyết định lên tiếng,

" Sau này làm ơn em đừng uống một mình nữa nha bé, em biết bọn anh vẫn luôn ở đây với em mà. Làm ơn nhé? Hứa với anh đi "

Beomgyu lại mỉm cười nhẹ và gật đầu.

Sau đó súp giải rượu cũng được Soobin mang đến cho anh.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro