「7 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mọi thứ đã kết thúc rồi.

Beomgyu chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại của mình một cách trống rỗng. Thế giới của anh đã hoàn toàn bị cậu lấy đi, và thứ cuối cùng mà anh níu giữ... cũng đã theo cậu mà đi mất. Anh vẫn luôn gửi những tin nhắn cho Taehyun dù cho anh biết rằng cậu sẽ chẳng thể thấy được chúng. Vì sao ư ? vì nó như đang an ủi lòng anh. Trút hết nỗi niềm thông qua những dòng tin nhắn ở chính nơi anh đã từng dành hết thời gian trò chuyện cùng cậu, nó như đang dỗ dành bản thân anh vậy. Nó làm anh cảm thấy như Taehyun vẫn đang kề cạnh bên mình... mặc dù không phải thế.

Beomgyu cuộn mình lại trong khi nước mắt đang chảy dài trên má. Người mà trước kia đã từng lau khô những giọt nước mắt ấy giờ đã không còn nữa.

Từ việc đi đến quán kem nơi anh gặp Taehyun lần đầu với tất cả những kỉ niệm hạnh phúc khi xưa và ( bây giờ ) đau đớn như đổ ập lại khi anh phát hiện rằng số điện thoại của Taehyun đã không còn nữa, một ngày dài như vậy đã quá sức với anh rồi.

           _________________

mình cần phải quên nỗi đau này đi thậm chí chỉ là một chút.



trong khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro