một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, muộn rồi, nhanh lên.

người quản lí vội vã thúc dục bước chân của những chàng trai chỉ vừa đôi mươi, cái tuổi căng tràn nhiệt huyết và niềm hy vọng về cuộc sống mới.

đặt chân vào toà nhà cao chọc trời, các chàng trai ấy ngỡ ngàng nhìn đông ngó tây chào hỏi mọi người.

- xin chào, chúng em là "ecstasy".

- này, nhanh lên đi, không kịp nữa rồi. lát vào trong rồi cấm đứa nào được lỡ lời đó, biết chưa hả.

- vâng, tụi em rõ rồi.

bước vào phòng thu, các chàng trai của "ecstasy" lễ phép cúi người chín mươi độ chào hỏi các vị tiền bối.

một, hai, ba; họ thầm đếm cùng nhau.

- xin chào mọi người, chúng em là "ecstasy". mong mọi người chiếu cố cho chúng em ạ.

.

ở một diễn biến khác, trong căn phòng bệnh nọ, một cậu chàng đang được mẹ chăm sóc cẩn thận.

- jungkook à, con nhìn ra ngoài cửa sổ đi, nắng đẹp quá chừng, phải chứ? chúng ta đi dạo nhé. con nằm yên một chỗ như vậy sẽ càng tệ hơn đó, tiện thể tập dùng xe lăn luôn. thử di chuyển một chút xem nào, nhé?

cậu chẳng đáp lại lời bà, đờ đẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt. bỗng bà minhee trong lúc đang vừa cắt móng tay cho cậu, vừa nghe đài quá chăm chú đã vô ý cắt phải da thịt cậu chàng. thế nhưng, trái lại với sự hốt hoảng và đau lòng của mẹ, cậu vẫn không có một chút cảm xúc gì, cứ như một con búp bê vô tri vô giác.

- đau chết mất, con không sao chứ, jungkook à. mẹ xin lỗi, mẹ lỡ tay cắt hơi sâu, mẹ đi lấy thuốc mỡ liền.

bà minhee thấy vậy chỉ biết thở dài, lặng lẽ rơi nước mắt. trong lúc lúng túng tìm thuốc, bà không cẩn thận va phải chiếc ly thủy tinh ở cạnh bàn, âm thanh chói tai của chiếc ly vỡ như đang thay cho tiếng lòng của bà vậy.

- ôi trời, chết mất thôi. mẹ ra ngoài một chút, con phải ngồi yên đấy nhé.

nhưng chỉ sau khi bà vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, cậu chàng tên jungkook kia mặt không cảm xúc nhặt mảnh sành dưới mặt đất lên, từ từ kề vào cổ tay.

đúng lúc cậu muốn nói lời tạm biệt với cái cuộc đời đầy tàn nhẫn này, chuông điện thoại chợt vang. cậu trai nhíu mày, vẫn còn cố chấp muốn mặc kệ tất cả thì bà lão giường bên chợt quát lớn.

- điện thoại reo kìa, nhức tai nhức óc quá đi mất. nghe điện thoại đi.

vội giấu đi mảnh thủy tinh, cậu miễn cưỡng bắt máy. trong lúc đang lúng túng chưa biết phải nói gì, đầu dây bên kia đã vội lên tiếng.

- chào bạn, bạn nghe thấy tiếng tôi chứ?

- gì vậy chứ?

- xin chào, tôi là kim taehyung.

- vậy thì sao?

- bạn có biết tôi không?

- tôi không biết.

- vậy bạn biết nhóm nhạc "ecstasy" chứ? chúng tôi vừa debut ba tháng trước.

- tôi không biết.

âm thanh phía bên kia lại vọng thêm âm thanh của một cô gái.

- thất bại rồi, thật đáng tiếc.

cậu như nhận ra điều gì đó, chợt cười khẩy.

- vâng, xin chào bạn. cảm ơn bạn đã nghe điện thoại. tôi là seo hana - host của chương trình "chuyến xe cuối cùng".

- tôi cúp máy.

- khoan đã, bạn phải nhận quà chứ.

- không cần đâu.

- dạo này thời tiết đẹp quá đúng không? chúng tôi sẽ gửi tặng bạn một đôi giày chạy bộ, bạn nhớ mang theo khi đi chơi với bạn bè nhé.

- tôi không cần.

- ồ, vậy bạn thích quà gì nhỉ? bạn nghĩ sao về một chiếc xe đạp thể dục, mẫu mới nhất đấy nhé.

- tôi không cần. tôi đã bảo tôi không cần những thứ đó. quà tặng ư, các người có thể giúp tôi đi lại được không? đó mới là điều tôi muốn. nếu không thể giúp được gì, sao lại có thể gọi điện cho người khác rồi nói những lời vớ vẩn như thế. mấy người thấy trò đùa này vui lắm à? các người sung sướng quá nhỉ, được sống trong vui vẻ còn gì.

cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu thở dài tiếp tục nói.

- nhưng ở nơi nào đó, sẽ có những người, vì trời đẹp quá mà không còn muốn sống nữa. nên đừng gọi điện kiểu này cho tôi một lần nào nữa, nếu không, tôi sẽ đập nát cái đài phát thanh chết tiệt của mấy người.

cảm xúc của cậu lúc này như bùng nổ, sau khi lời đe doạ như có như không được thốt ra, cậu ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, thu hút sự chú ý lẫn ngỡ ngàng của những bà lão cùng phòng bệnh.

- à vâng, chúng tôi thực sự không cố ý–

người dẫn chương trình seo hana chưa kịp xin lỗi thì giọng nói quen thuộc của chàng trai ban đầu chợt vang lên lần nữa.

- xin hỏi.. bạn vẫn đang nghe chứ?

cậu giận dữ nhìn chiếc điện thoại vẫn đang phát ra âm thanh của những con người đáng ghét kia dưới đất, bất lực không thể nhặt lên rồi ném thật mạnh lần nữa, ném tới khi nó vỡ tan thì thôi.

- mẹ ơi, mẹ, tắt giùm con cái này đi.

- cảm ơn bạn, vì vẫn tiếp tục sống. chỉ cần bạn còn sống, những người bên cạnh bạn sẽ cảm thấy may mắn và biết ơn bạn không thôi.

bất giác ánh mắt cậu chợt lia tới chiếc ghế trống bên cạnh, là chiếc ghế mẹ vẫn thường ngồi để trò chuyện, động viên và chăm sóc cậu. nhớ tới bao vất vả, bao tổn thương mình đã gây ra cho mẹ, cậu mím môi bật khóc.

- nên là, hôm nay bạn hãy tiếp tục sống, trời đẹp thế này mà! dù ngày mai trời sẽ mưa, nhưng hãy đợi mưa tạnh và tiếp tục sống nhé. rồi sẽ đến lúc, mọi thứ trên đời sẽ dần trở nên đáng yêu hơn.

bà minhee vội vã bước vào nhìn thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới mặt đất cùng với những mảnh vỡ của chiếc ly tạo nên một cảnh tượng hỗn độn. lại nhìn về phía cậu con trai đang ngồi bật khóc ngây ngốc ở trên giường, lòng bà như lửa đốt vội ôm lấy cậu.

- chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã làm phiền người nghe điện thoại và quý thính giả. giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát "cơn mưa ngày hạ" của "ecstasy" nhé. và hẹn gặp lại các bạn trong phần hai của chương trình "chuyến xe cuối cùng" cùng seo hana.

khoảnh khắc chiếc điện thoại vang lên âm thanh "tút tút" cũng là lúc hai mẹ con cậu ôm nhau mà khóc, bà vỗ về cậu con trai nhỏ mà nói.

- cứ khóc đi con, không sao hết, khóc cho thoả lòng, rồi sẽ ổn cả thôi.


có thời gian tui sẽ beta lại😊 đọc thấy dở óy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro