kidmi • bầu trời vỡ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚍𝚘𝚛𝚊𝚝𝚑𝚎𝚔𝚒𝚍 - 𝚍𝚘𝚛𝚊𝚖𝚒

em gom lại từng vụn hồi ức.

dorami thức dậy, sau thêm một đêm nữa em thức trắng. doraemon nhìn khuôn mặt hốc hác của em gái, miệng mấp máy muốn nói một câu khuyên em, nhưng rồi cũng thôi, bởi anh chẳng biết phải nói gì cả.

nói rằng kid, gã bạn thân anh là một kẻ tệ bạc, không xứng đáng với tình yêu của em?

hay nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng, có một người tốt hơn sẽ vòng tay ôm lấy em dịu dàng, cho em an yên suốt một đời còn lại?

anh chẳng nói được gì cả, ngoài việc nén một tiếng thở dài.

dorathekid là một kẻ đào hoa, và háo sắc. điều này không chỉ riêng anh, riêng năm người còn lại, mà dường như cả thế giới đều biết. không dưới một lần anh đã từng cảnh báo em gái mình, đừng bao giờ nghĩ tới việc có một mối quan hệ nghiêm túc với kid.

bởi cậu ta, từ đầu đến cuối chỉ coi tình yêu là thú vui tiêu khiển mà thôi.

"onii-chan, điện thoại kìa."

dorami tay cầm một chiếc bánh dưa gang nóng hôi hổi, nhẹ nhàng cắn một miếng, chậm rãi nhai để vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. lại liếc mắt qua một lần nữa, phát hiện ra chủ nhân của số điện thoại gọi đến, em mỉm cười.

"là rinho-san. cũng phải, hôm nay là valentine mà."

dorami lia máy qua cho anh trai, mặc kệ anh đứng sững nhìn mình.

"em biết?!"

"chuyện anh cùng rinho-san hẹn hò, cả thế giới này đều biết."

dorami thành công, trong việc khiến mặt mày anh trai mình xám ngoét.

-

dorami rất ngưỡng mộ anh trai của mình.

vì người anh yêu, cũng một lòng một dạ yêu anh.

trong tay em là một tấm hình cũ rích, từ tận cái hồi mà em còn chưa tốt nghiệp. tấm hình này đánh dấu ngày đầu tiên em gặp được kid, bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình. cùng hắn vào sinh ra tử, một trận sống chết cứu lấy tất cả mọi người trong trường học.

tiếc thật đấy, em không phải công chúa, cũng chẳng phải lọ lem. em nào có tư cách để sánh bước bên hắn cả một đời.

-

kid không đáng ghét như mọi người nghĩ. hắn cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, và vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người, hắn cũng đã từng yêu.

hắn đã từng yêu một người sâu đậm.

dorami cầm chặt bức ảnh trên tay, là bức ảnh em tình cờ chụp được khi cả đám đi thám hiểm con tàu ma titanic. kid của em mang nụ cười chưa từng có, cùng ánh mắt rất đỗi hiền hoà, đem đặt hết lên người con gái xinh đẹp ở phía xa xa.

cô ấy tên là rose.

cô ấy đẹp như một đoá hồng buổi sớm vậy. suối tóc vàng của cô được người ta ngợi ca là mang màu ánh nắng, giọng nói trong trẻo của cô được người ta say mê gọi là tiếng chuông ngân. và từng nốt nhạc vang lên từ cây vĩ cầm trong tay cô ấy, người ta gọi tên là khúc tình ca của thiên sứ.

cô ấy hoàn hảo quá, em sánh được mấy phần?

tách.

một giọt. hai giọt. ba giọt.

bức ảnh lại nhoè đi vì nước mắt, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.

tách.

lại một giọt. hai giọt. ba giọt.

lần này, hoà quyện cùng nước mắt, rơi xuống nhuốm lấy tấm ảnh còn có thêm cả những hạt mưa.

"kìa, đèn vẫn chưa chuyển xanh!"

"em gái, mau quay lại!"

"chị gì ơi, coi chừng!"

dorami nghe thấy tiếng người qua lại ồn ào không kể xiết. khi em kịp nhận thức những gì đang diễn ra, em chỉ thấy bầu trời xám xịt nay mang theo cả màu đỏ thẫm, và miệng em thì nhuốm vị tanh tưởi của máu tươi. mọi thứ trước mắt như đang vỡ vụn, dần sụp đổ. mi mắt em trĩu nặng. em mệt quá, vì nhiều đêm rồi em không ngủ. em không thể ngủ.

lần này thật tốt quá, em có thể ngủ được rồi.

"cô gái, ráng lên!"

"alo, cho một xe cấp cứu tới đường x, ở đây có người bị tai nạn!"

"con yêu, đừng chạy lung tung. mẹ lại giúp chị ấy!"

trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, em vẫn nghe thấy tiếng mọi người nhốn nháo. hơi nhăn mày một chút, em lại nghe ra giữa cả trăm người, vang lên một giọng nói gấp gáp quen thuộc.

"mau tránh đường cho tôi qua! em ấy là người yêu tôi!"

__________

anh gom lại từng mảnh tình ta.

dorami đã được đưa vào trong đó cũng ngót nghét ba giờ đồng hồ. các bác sĩ, y tá cứ hết chạy ra lại chạy vô, ai nấy đều mang dáng vẻ hối hả, gấp gáp, khiến cho bảy chàng trai đứng đây, tất cả trở nên vô cùng lo lắng.

"kid, anh có thể đừng nhìn cô ấy nữa được không?"

dorami đã phải lấy bao nhiêu can đảm để thốt lên lời thương đau này với hắn chứ? nhưng hắn nào có để tâm, thứ duy nhất chiếm trọn ánh mắt hắn, vẫn là hình bóng cô gái xinh đẹp đàn lên khúc tình ca dưới ánh chiều tà rực nắng.

"rose, cô có phải thiên sứ giáng trần không? cô quá đẹp, và lại mang một giọng ca rất chi ngọt ngào."

kid buông lời tán tỉnh, nhưng rose chỉ mỉm cười.

"kid, có thể đừng đi không? con tàu này thực sự rất đáng sợ."

"dorami, đừng tỏ ra mình yếu đuối đến thế. rose cần anh hơn, cô ấy còn chẳng có khả năng tự bảo vệ bản thân mình."

dorami đã phải ôm lấy tổn thương đến mức nào, đáy mắt em mới trở nên trống rỗng như thế chứ? kid đọc được, nhưng vẫn là một bộ không quan tâm, mặc kệ những vụn vỡ chất chứa trong ánh nhìn của người đối diện.

"rose, rose!"

dorami đã đớn đau biết bao nhiêu, khi chứng kiến cảnh người em thương một mực muốn nhảy xuống biển cùng cô gái ấy. hắn bảo thà chết cùng cô, chứ nhất quyết không thể sống một mình.

dorami đã nghĩ, nếu hắn nhảy xuống, có lẽ việc em tồn tại trên cõi đời này cũng chẳng còn giá trị gì nữa.

nhưng hiển nhiên, đám bạn hắn đâu để cho hắn chết dễ dàng đến vậy.

một ngày mưa lớn, hắn thẫn thờ ngồi trước cảng new york.

"do cú sốc quá lớn nên hiện tại, kid vẫn như người mất hồn."

"liệu cậu ấy có thể hồi phục không?"

"được chứ."

wangdora đáp lời những cậu bạn.

"chỉ cần có một sự kiện nào đó gây được cho cậu ấy một thứ xúc cảm tương tự những gì đã diễn ra."

và bảy chàng trai nọ nghe đâu đó tiếng vĩ cầm vang lên thánh thót.

"rose?!"

kid quay vội ngang lẫn dọc, nhưng chẳng thấy bóng hình người hắn yêu. chỉ thấy một cô gái tóc vàng hoe, cài lên chiếc nơ đỏ rực rỡ.

"anh kid, là em. em đã đi học violin. anh có phải rất muốn nghe..."

"ai mượn em làm điều đó?!"

sáu cậu trai còn lại chỉ sững sờ, mở to mắt trước lời nói của kid. trái với suy nghĩ của họ, kid trở nên cáu giận, bực tức, đâu đó trong đôi mắt hằn lên cả những tia máu đỏ rực.

"em không phải rose. cả cuộc đời này cũng không, đừng tìm cách trở thành cô ấy."

"đến việc làm một thế thân, em cũng không xứng đâu."

doraemon đã từng nói với hắn rằng, nếu lúc đó không phải dorami ngăn anh lại, có lẽ anh đã lao vào sống chết với kẻ ngạo mạn là hắn một trận. hắn nghĩ hắn là ai mà có thể nói những lời như thế với em gái anh cơ chứ?!

tít. tít. tít.

xoạch.

tiếng kêu báo hiệu cuộc phẫu thuật kết thúc, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. cánh cửa mở ra, mang theo em của hắn trên chiếc giường trắng tinh, mắt nhắm nghiền say ngủ, khoé môi cong cong vẽ nên một nụ cười rất nhẹ, nụ cười mà lâu lắm rồi hắn chưa được thấy.

"chúng tôi rất tiếc."

dorathekid, hắn nghe thấy tim mình vỡ vụn. đôi tai hắn ù đi, đầu óc hắn quay cuồng. không đâu, không phải là sự thật. là hắn nghe nhầm thôi.

"có phải bệnh nhân đã tự huỷ hoại cơ thể mình không? cô ấy rất yếu."

vị trưởng khoa lớn tuổi râu mọc lún phún cằm bước ra trước mặt bảy cậu trai, ông nhìn thẳng vào doraemon, chắc mẩm đây là người thân của cô bé.

"cô ấy đã dùng rất nhiều thuốc ngủ, và thuốc an thần."

dorathekid như hoá đá. hắn cứ đứng chôn chân tại đó, chẳng biết doraemon đã chạy đến bên đấm hắn một cái thật mạnh lúc nào, đã gào lên trong nước mắt mắng chửi hắn ra sao. hắn chỉ biết, tâm can hắn đã chết hẳn rồi.

"mày là thằng tồi! em ấy yêu mày như vậy, mày lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em ấy..."

"mày là thằng tồi! mày là thằng tồi!"

mỗi một câu mày là thằng tồi được thốt ra, doraemon lại giáng một cú đấm thật mạnh lên gã bạn thân mình, mặc cho wangdora và doranichov vội vã muốn kéo kid ra chỗ khác, mặc cho matadora và doramed đứng hai bên kéo anh lại can ngăn, mặc cho dorarinho khóc lóc ôm lấy cánh tay anh cầu xin.

"chừng đó vẫn không là gì, so với những điều em tao đã phải chịu đựng đâu."

giọng nói anh lạnh ngắt. một kẻ hiền lành, luôn quan tâm người khác như doraemon lại có ngày hôm nay, có lẽ là không thể cứu vãn được chuyện gì nữa rồi.

"kẻ như mày, không xứng đáng với em ấy đâu! cứ sống với cái bản tính cao ngạo, cùng tình yêu với cô thiên sứ vĩ cầm của mày đến hết đời đi!"

...

một năm sau.

dorathekid không biết mình đã sống đến tận bây giờ bằng cách nào. những kí ức về ngày tháng đã qua chỉ hiện hữu trong tâm trí hắn một cách mơ hồ.

kid ôm trong tay một bó hoa lưu ly trắng, nhẹ nhàng đặt trước ngôi mộ em phủ cỏ xanh rờn.

"dorami, anh nhớ em rồi."

"dorami, anh đến đón em về nhà."

chớp mắt một cái, mở ra đã là cả một thế giới khác.

đâu đó quanh đây, vang lên tiếng vĩ cầm.

"cuối cùng thì anh cũng đến."

cô gái mang chiếc nơ đỏ tươi rực rỡ buông cây đàn xuống, nghiêng đầu cười nhẹ.

"xin lỗi, vì đã để em phải đợi."

"lần này, sẽ là bên em đến muôn vạn kiếp sau."

___________

sáu chàng trai tới nơi, chỉ thấy thân xác người bạn nằm bên ngôi mộ.

họ khóc. dù cho người bạn ấy của họ mang nụ cười rất tươi.

doraemon quay người, vội lau đi một giọt lệ chợt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro