baby boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungguk luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã mang em đến với gã, em như một món quà của thượng đế làm cuộc sống vốn chỉ toàn sự tẻ nhạt của gã trở lên tươi đẹp hơn và lúc này đây là hơn cả hai chữ "biết ơn" khi bây giờ gã sắp chào đón đứa con đầu đời, một minh chứng cho tình yêu đẹp giữa jeon jungguk và kim taehiong.

là con đầu hơn hết em lại là một người song tính, việc mang thai với em chưa bao giờ là điều dễ dàng. ngay từ những ngày đầu của thai nghén, em gần như chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ vừa mới nuốt vào đôi chút lại ngay lập tức nôn ra. còn nhớ vẻ mặt của jeon jungguk những hôm ấy, có biết bao nhiêu xót xa và yêu thương dành cho em. ăn uống như thế đã đành, việc ngủ nghỉ hay đi lại của em cũng chẳng tốt hơn là bao, thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm, đi lại thì khó khăn, hay mỏi nhức chân tay. trông em mệt mỏi gã đàn ông tâm can xót dữ lắm, đâu có ai nỡ nhìn tình yêu cuộc đời mình chịu tổn hại bao giờ.

trong lòng sôi sục, gã tức tốc lao ra từ phòng họp, chạy một mạch xuống tầng hầm để xe mặc kệ hình tượng sếp tổng cao cao tại thượng hàng ngày cùng vô vàn ánh mắt khó hiểu đến từ nhân viên trong công ty. nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, lòng như ở trên đống lửa khi vừa nãy cuộc gọi từ gia đình báo đến rằng chồng bé của gã đã được đưa đến bệnh viện và chuẩn bị sinh. jungguk lúc ấy dường như chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn ngay lập tức có thể bay đến bên em.

mới hôm qua đi siêu âm bác sĩ còn nói ít nhất hai tuần nữa em mới sinh, biết rằng con đầu lòng thời gian sinh nở sẽ không chuẩn nhưng gã lại không nghĩ em sinh sớm như vậy. vốn chiều nay muốn lên công ty để giao lại công việc cho các anh trong nhà để sắp xếp thời gian tới có thể dành toàn bộ để chăm sóc cho em và con, thế nào lại thành ra như vầy.

-taehiong...taehiong của con em ấy sao rồi!?

gã gần như mất bình tĩnh khi nhìn mọi người đang đứng vây quanh trước cánh cửa phòng sinh đẻ sáng đèn. không thể kiềm chế bản thân trước nỗi lo lắng ngày một lớn hơn trong tâm trí, mách bảo gã hãy mau mau đến bên em.

-bình tĩnh nào jungguk. hiong không sao đâu, thằng bé đang ở trong đấy cùng với các bác sĩ giỏi nhất. chắc chắc sẽ không sao đâu.

người đàn ông trung niên lên tiếng trấn an gã. ông hiểu nỗi lòng của gã lúc này vì cách đây hơn 26 năm về trước ông cũng đã từng như thế.

-đúng đấy jeon, em bình tĩnh một chút. nóng vội lúc này là không tốt đâu.

người anh họ lớn hơn cất giọng. anh chưa bao giờ thấy gã trong một bộ dạng có thể nói là thảm hại như hiện giờ. quần áo xộc xệch lôi thôi, đầu tóc rối bù cùng với mồ hôi đầy người trông khó coi vô cùng.

-con muốn vào trong với hiong!

-vào trong? làm gì? con chỉ làm vướng tay vướng chân người ta thôi, ngoan ngoãn đợi ở ngoài này đi.

gã cắn chặt răng mong bản thân sẽ không nổi nóng, thử hỏi gã làm sao bình tĩnh khi từ căn phòng kia không ngừng truyền ra những âm thanh rên rỉ, hét lớn của em. chúng khiến trái tim người chồng lớn như bị ai đó cầm lấy rồi xé ra làm trăm ngàn mảnh, đau đớn và xót em vô cùng.

hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, cảm giác ngồi bên ngoài bất lực nghe những tiếng kêu đầy đau đớn của em làm jungguk rơi vào hố sâu của sự bất lực. gã ước. ước lúc này bản thân có thể chịu hết nỗi đau này thay em. nắm tay ngày càng siết chặt, ngay khi gã đạt đến giới hạn thì tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến gã đàn ông 26 tuổi như đứng hình bất động. 

...

-hiong? em tỉnh rồi.

-junggukie...

-anh ngay bên cạnh em đây...

gã xót xa hôn nhẹ lên mu bàn tay yếu mềm, đưa tay vén mấy lọn tóc đen nhánh của em sang một bên mà ngắm nhìn khuôn mặt có chút xanh xao của người thương.

-em thấy trong người thế nào?

-em ổn... nhưng còn bé con...?

em sờ lên bụng mình, rồi hoảng hốt đến độ hai mắt mở to bật dậy hỏi lớn.

-bé con? bé con đâu rồi anh!?

-em bình tĩnh, bé con không sao cả, hiện đang được các bác sĩ chăm sóc riêng rồi.

vì sinh sớm hơn dự kiến khá nhiều nên đứa trẻ sinh ra không thể có được tình trạng sức khỏe tốt nhất, các bác sĩ đã đưa bé đến phòng hồi sức cho trẻ sơ sinh để theo dõi thêm. hiện tại nghe báo từ mẹ gã thì đứa nhỏ đã ổn rồi.

sau khi được gã trấn an giải thích em mới có thể bình tĩnh mà nằm xuống, nhưng gương mặt vẫn có chút xị ra đầy không vui.

-em muốn gặp con...

-bây giờ thì chưa được, em còn rất yếu.

gã biết em đã mong chờ sự chào đời của đứa trẻ này đến nhường nào, hơn ai hết gã hiểu rằng sự tồn tại của đứa trẻ từ lâu đã là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của cậu chồng nhỏ. còn nhớ khi gương mặt như trắng bệch của em lúc nãy khi đưa tay lên phần bụng đã thôi nhô lên, sự hoảng sợ nơi khuôn mặt xinh đẹp thể hiện rõ.

xoa lấy mái tóc nâu bông xù, âu yếm hơn cả mà điểm nhẹ trán em những cái hôn vụn vặt, chất giọng trầm nhẹ an ủi em.

-đôi ba ngày nữa, khi em và bé con đều có trạng thái sức khỏe tốt nhất, anh hứa là sẽ đưa em đi gặp mặt con, nhé?

-vâng ạ.

.

.

.

_11.08.22_

biết gì không? chirs lên chức cô ròi đóa (o˘◡˘o). từ giờ sẽ phải trưởng thành lên thoiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro