em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-taeiong hông phải em bé! hiong lớn ròi!

thiếu niên trắng xinh trong chiếc áo sweater hồng đang đứng giữa nhà, chống nạnh dẩu môi cãi chú người yêu cách mình 8 tuổi.

-em năm nay đã 19 tuổi rồi! là 19 đó! chú không được gọi em là em bé nữa!

-được rồi, không gọi thì không gọi.

...

-chú, bế em.

em nhỏ hai mắt lim dim đưa tay về phía gã đàn ông to lớn đối diện, thói quen thường làm vào mỗi buổi tối khi em buồn ngủ.

-chú không bế.

hai mắt đang nhắm bỗng vì lời nói kia mà mở to. ánh mắt khó hiểu còn có chút không vui nhìn gã. đang định lên tiếng chất vấn thì gã đã cướp lời.

-em nói em lớn rồi mà, lớn rồi thì không cần chú bế em vẫn ngủ được mà đúng chứ? chú chỉ bế em bé thôi, không bế người lớn đâu.

gã thản nhiên cất lời còn khẽ nhún vai một cái sau đó quay người đi về phòng trước mà không để ý sau lưng đang có một xinh yêu hờn dỗi.

bẫng đi một lúc vẫn chẳng thấy em về phòng, gã thò đầu ra khỏi cửa tìm kiếm cục cưng nhỏ nhưng đảo mắt mãi vẫn chẳng thấy đâu. bước chân nhanh dần di chuyển xuống phòng khách, nơi cuối cùng em với gã trò chuyện.

và trông cái cục tròn vo đang bó gối ngồi dưới nền đất lạnh lẽo kia đi, nhìn là biết em đang vô cùng tủi thân rồi.

bước chân dài đi nhanh hơn về phía em, cúi xuống một đường xốc nách em lên, để một tay đỡ dưới mông mêm, tay còn lại đặt ra sau lưng như làm điểm tựa cho đứa nhỏ mít ướt.

khuôn mặt xinh xắn thường ngày nay đã tèm nhem nước, mắt thì ngấn lệ, mũi nhỏ hơi chun vì khóc mà đỏ lên nom có chút đáng yêu.

-chú nói chú hông..hức... bế em nữa cơ mà. thả em xuống ức... hông cần chú bế nữa!

hiong nấc lên liên tục còn không chịu yên phận mà vung tay muốn thoát khỏi chú người yêu.

một tiếng bốp vang lên rõ to và sau đó là đào xinh ửng đỏ một mảng lớn cho thấy khi nãy đã bị tác dụng lực không hề nhẹ.

-yên. chân trần mà muốn chạm đất?

-c-chú không được cọc... với em...

gấu con ấm ức tựa đầu vào hõm cổ gã sụt sùi như làm nũng, vì ăn đau nên cũng chẳng dám lộng hành thêm. bình thường em hay cãi chú vậy thôi chứ vẫn sợ chú lắm, chú mà tức giận là sẽ tét đào em, tét mạnh lắm luôn đó.

gã im lặng bồng em về phòng ngủ, đặt em lên giường đắp chăn ngay ngắn rồi mới đặt mình xuống khoảng giường trống bên cạnh em. vòng tay muốn ôm eo nhỏ nhưng em lại xích ra ý không muốn khiến gã cau mày.

-chỉ có em bé mới được ôm eo khi ngủ. hiong không phải em bé nên chú không cần ôm eo.

xem ai mới là người thiệt nào.

-vì không phải em bé nên em cũng không cần chú phải xoa mông mới ngủ được, không cần chú thơm thơm môi mỗi sáng, không cần chú tắm cho và cũng không cần chú ịch ịch lên mây nữa đâu.

nói xong liền lôi đâu ra một cái gối đặt vào khoảng giường giữa em và gã như để phân chia ranh giới không cho sói xâm nhập.

-em chơi chú đó à?

-không có, hiong nói thật mà.

rồi quay lưng lại ôm bạn thỏ hồng ngủ mất.

.

.

.

_17.07.22_

ngắn vậy thôi tại là sản phẩm của lúc rảnh rỗi ngẫu hứng viết lên mà (⁀ᗢ⁀)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro