- "ai biết?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan;

vô tình, chỉ vô tình thôi, gã tìm thấy được một sợi tóc xanh ngay trên quần áo em mình

mới sáng sớm mà orter làm như thiếu sức sống rồi, thì ra là do đồ đệ gã mà khiến cho wirth chông ngóng ngày lễ tình-gã hay cho là vô dụng, chẳng dành thời gian vàng đến vô nghĩa cho nó-nhân đến như vậy

nhưng chỉ dựa cái cọng tóc xanh chết tiệt kia mà gã có thể dựng hẳn một chuyện tình yêu đương thời học sinh? gã không có suy nghĩ sâu xa đến đó

có khi là thật thì sao?

ai mà biết nó có thật hay không

gã dụi đầu mình vào hõm cổ wirth, hít hà một lúc như hít ke mùi hương em trai, cảm thấy đã thoải mái hẳn, gã mới nhấc đít chuẩn bị đi làm

tầm 5 giờ là gã đã thức dậy và xong xuôi mấy việc vặt rồi, ngoại lệ hôm nay gã dậy muộn hẳn 30 phút

wirt;

- "oi, nay được hẳn một cô bạn bí mật tặng hẳn quà luôn hở?"

- "ừ"

lance mặt lạnh đáp, mặt dot vẫn luôn hiện ra vẻ mặt cay cú, hẳn trời dường như thiên vị mấy người đẹp mã từ thời cổ đến giờ rồi nên mới ngày đầu đến trường đã bắt gặp tên khốn trọng lực nào đó giữ khư khư cái quà xấu xí

cay mấy đứa trai đẹp vờ lờ

cậu vẫn giữ nó, chỉ là giấu trong áo, một hộp quà không mấy hoàn hảo, thôi thì là tâm tình của người ta mà, cậu đành giữ một chút sự lương thiện còn sót lại sau khi đem vứt cả đống quà của mấy bạn nữ khác

dot sau mấy lời ngủa ruyền đó thì đã phóng bay đâu mất, chắc lại đến chỗ bé chanh rồi

mà chờ một chút

"cô bạn bí mật"? ông anh năm ba đó chuyển giới từ khi nào vậy?

ort;

phi vụ đáp mẹ cái quà vào đầu người thương chẳng hay ho cho lắm, ít nhất lại làm thế vào ngày lễ tình nhân nữa. điều đó làm wirth suy nghĩ cả buổi mà chẳng nhận được gì

nanh thứ ba của magia plus cũng biết yêu đấy chứ đâu phải là thứ vẩn vơ nào đó đâu mà không biết va vào lưới tình tuổi học trò?

yêu vào rồi thì wirth mới ngấm cái cảm giác sợ làm điều ngu ngốc nào đó khiến crush lại thay đổi cách nhìn nhận về mình.. à mà cứ coi là lời thổ lộ đi, nhưng đối với người nghiện em gái như tên năm nhất đó thì hẳn cái thứ gọi là quà đã nằm trong sọt rác rồi

wirth thẫn thờ nhìn vào một góc, suy nghĩ nhiều quá khiến anh choáng, ngộp thở từ chính mấy viễn cảnh sẽ xảy ra và kết cục như thế nào trong đầu

tự dưng lại thấy sợ, sợ rằng tình này nó không đủ lớn lên được bao nhiêu mà đến ngày tàn

mà dẫu anh tự dối lòng mình là không thích một tẹo nào nhưng vẫn cố tặng, vẫn cố dành thời gian ra làm quà, người ngoài thấy vậy như nghĩ một đường làm một nẻo ấy

anh có hỏi thử love làm sao để tặng quà một cách hoàn hảo, làm sao thổ lộ để người ta đồng ý như cách lemon cho cô làm người yêu

- "à thì anh cứ đáp quà vào cậu ấy rồi thổ lộ ngay trước mặt đi"

- "ờ"

wirth cảm thấy mình bỏ lỡ một bước nào đó

;

gần cuối ngày valentin cụ thể vào buổi chiều, tầm giờ này là thời gian nghỉ của các thánh nhân và lance hay bắt gặp người anh trai mặt đơ như đá của "cô bạn bí mật" năm ba đọc cái sách "cách dành thời gian cho em trai bạn"

nhưng nay lại lạ lắm, ổng không đọc gì cả

cậu chỉ để ý phòng của orter có cái bảng để ném phi tiêu treo ngay giữa và một tấm ảnh bị ném chi chít đến rách, có khi vài cái bị ném trượt mà vẫn dính trên tường

trước lần đầu gặp thì nó là hình full hd mash, giờ thì nó là ... hình của cậu?

"chết "

;

- "lance crown, cái hộp quà đó ai tặng?"

gã quay người, cặp mắt như hút cả linh hồn người nhìn, thản nhiên nói cái giọng mà chẳng ai muốn nghe

hẳn gã đã bắt gặp cảnh wirth dùng phép chọi thẳng tấm chân tình của mình vào đầu lance

nếu là người bình thường thì tên siscon này đã ném quà wirth đi rồi mà giờ nó vẫn yên vị trong lòng lance, điều này phải chăng ẩn ý cho màn thổ lộ chẳng ra đâu vào đâu của em trai gã?

- "wirth đúng không?"

orter hỏi cho có thôi, một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng người hỏi đùng đùng sát khí như vậy thì thằng chả nào dám nói láo

trừ cậu ra

- "ai biết?"

.

.

.
-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro