fourty-eight: khoảng thời gian bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian này đối với kim jisoo mà nói, vô cùng bận rộn!

chỉ còn một tháng nữa đám cưới của cô sẽ được tổ chức. mặc dù taehyung chỉ bảo cô là ngồi yên, anh sẽ thay cô chuẩn bị mọi thứ, nhưng kim jisoo làm sao ngồi yên được cơ chứ? hôm trước vừa đi mua một ít đồ nội thất với 'mẹ chồng' nhưng jisoo thấy vẫn chưa đủ, hôm nay cô tự mình đi mua đồ nội thất, và tự dùng tiền để dành của mình luôn, tất nhiên là giấu taehyung rồi. vì là đi một mình, lại thân con gái, nên jisoo chỉ mua mấy thứ nhỏ nhỏ xinh, nhưng chẳng hiểu sao lại đắt như vậy? jisoo xót xa nhìn số tiền mình chi ra, làm sao lấy lại được số tiền đó đây. jisoo tay xách nách mang, khó khăn lắm mới vào được tới nhà. vừa đặt mông xuống ghế, jisoo nhận được cuộc điện thoại từ ai đó

' alo? jennie? '

' ra mở cửa cho tao, nhanh '

jisoo  uể oải mở cửa, cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy jennie mặc đồ xinh đẹp cùng với yoongi đang mặc vest đứng bên cạnh, trên tay là cục tròn xoe đang ngủ ngoan

' gì đây, jennie? '

' jisoo à, trông hộ jungwoo hộ bọn tao nha, chỉ một ngày hôm nay thôi, mai bọn tao sẽ đến đón thằng bé '

' MÀY ĐIÊN À?? tao rất rất bận không có thời gian trông thằng bé đâu '

jisoo hét lên, thực sự cô rất bận rộn, làm sao trông đứa trẻ này được đây

' đi mà jisoo, chỉ một ngày thôi, nhé? '

jennie cầu xin jisoo bằng ánh mắt long lanh, jisoo mềm nhũn trước hành động của đứa bạn, đành chấp nhận trông họ con cho cặp đôi kia. đón lấy thằng bé từ tay yoongi, jisoo nhẹ nhàng hỏi

' chúng mày đi đâu mà nhờ tao trông con hộ? '

' hôm nay kỉ niệm 12 năm yêu nhau của bọn tao, nên là phải đi kỉ niệm tí chứ '

jennie vừa nói vừa cười ngượng ngùng. jisoo ngao ngán chẳng biết nói gì, đành bế đứa nhỏ quay vào trong nhà. cặp đôi kia cũng đã ôm nhau đi ra đến xe và phóng vút đi

jisoo đặt jungwoo xuống giường mình, nghĩ thầm

chắc họ lại đi ' làm ' thêm một nhóc nữa! đứa trẻ này đáng yêu chết đi được

khẽ vuốt cặp má phúng phính của jungwoo, jisoo thở dài nhẹ, rồi cũng bước ra khỏi phòng, hoàn thiện nốt công việc của mình còn đang dang dở

đúng ra hôm nay jisoo cùng taehyung sẽ ngồi viết thiếp và đi gửi thiệp tới bạn bè, nhưng taehyung đột ngột có cuộc họp ở công ty, jisoo đành phải làm một mình. và cũng vì thế jisoo mới có thời gian lẻn đi mua sắm một chút

nhìn đống thiệp chất cao như núi trước mặt, cô nghĩ chắc không cần mời nhiều người như này đâu nhỉ? nhưng biết làm sao bây giờ, con trai độc nhất của kim gia kết hôn, khắp các nơi đều đã biết tới tin hỉ này, thành ra bố mẹ taehyung mời hết đồng nghiệp lớn nhỏ, rồi bạn bè của taehyung nữa, phải tới gần nghìn tấm thiệp

cũng may mình ít bạn bè

jisoo nắn nót viết từng tên người bạn của mình lên tấm thiệp màu trắng xinh xắn, miệng lẩm nhẩm

' chaeyoung và jimin; lalisa và jungkookie; seungwan và hoseok; namjoon và yerim; joohyun và seokjin; jennie và yoongi; seulgi và taeyong...hmm còn ai nữa nhỉ? à sooyoung và sungjae nữa '

jisoo nhìn đống thiệp ghi tên những người bạn tốt nhất của mình, nghĩ lại cũng lâu lắm rồi cô không gặp họ. từ khi về hàn gặp được họ đúng một lần, rồi cô cũng ngại, chẳng dám gặp ai, trừ jennie và yoongi. mặc dù không gặp lại nhưng cô luôn nghĩ tới họ, luôn thây vui vì họ đã có gia đình thật sự của mình, chỉ có mình cô giờ mới gặp được người cô yêu thương nhất, mình cũng sẽ hạnh phúc giống họ thôi

cất đống thiệp vào túi to, jisoo đã hoàn thiện xong chỗ thiệp của mình, còn nửa kia là thiệp dành cho bạn taehyung

jisoo chán nản không biết làm gì, định lấy điện thoại ra gọi taehyung nhưng chợt nhớ ra anh đang họp, cô liền cất điện thoại đi, ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh gia đình của cô - tấm ảnh có đầy đủ thành viên. jisoo nhớ bố quá, nhớ mẹ, nhớ cả anh chị nữa. cô đã không bên họ suốt thời gian qua rồi, chắc chắn sau khi cưới taehyung, cô sẽ thăm họ nhiều hơn với taehyung và với tiểu bảo bối trong bụng. tay bất giác xoa bụng, mắt rưng rưng thì bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh vang lên. jisoo giật mình không hiểu chuyện gì thì thấy đứa nhỏ đi từ phòng mình ra, nước mắt rơi hai hàng, trông tội nghiệp làm sao!

' jungwoo, con dậy rồi sao? '

' mẹ nuôi jisoo? '

' ngủ ngon chứ bé con? '

' ngủ ngon lắm ạ! nhưng ba mẹ min đâu rồi ạ? '

' ba mẹ con đi có việc rồi, mai sẽ tới đón con '

' ba min lại xạo rồi '

' hả? '

' lúc trưa ba min bảo chiều đưa con đi chơi, con lỡ chợp mắt một tí mà bị đem tới đây rồi, may mà là nhà mẹ nuôi chứ giờ này con bị bán sang nước ngoài rồi '

nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của đứa nhỏ, jisoo quỳ xuống cho vừa tầm mắt đứa nhỏ, bẹo má nhẹ rồi nói

' jungwoo à, ba mẹ con đi kỉ niệm ngày yêu nhau một tí, jungwoo chịu khó ở nhà mẹ nuôi nha! '

' đúng là ba min đáng ghét, toàn mang mẹ jennie xinh đẹp của con đi '

' ba min con hẳn là yêu mẹ jennie lắm đúng không? '

' yêu là rõ luôn, ba min lúc nào cũng bảo mẹ jennie của ba, con không có quyền động vào '

jisoo nhìn đứa bé trước mặt, thật sự thấy mừng thay cho jennie, vì cô bạn đồng niên của mình đã có một bờ vai vững trãi để dựa vào mỗi lúc mệt mỏi. đôi mắt xinh đẹp rưng rưng sắp khóc. jungwoo hoảng hốt, không hiểu gì đành ôm mặt jisoo hỏi

' mẹ nuôi jisoo làm sao vậy ạ? '

' jisoo đang hạnh phúc đấy! '

jisoo giật mình quay ra phía cửa thấy taehyung đã đứng sẵn ở đó, không biết từ lúc nào. đang định hỏi thì thằng nhỏ trước mặt hét toáng

' ÔNG CHÚ XANH LÁ? '

' min jungwoo? sao con lại ở đây? '

jisoo ngơ ngác đứng lên hỏi taehyung

' hai người quen nhau à? '

' hôm anh về hàn, jungwoo đã ra đón anh đấy '

' không có đâu mẹ nuôi, con ghét ông chú này lắm '

' sao lại thế bé con? '

' ông chú ấy thích màu xanh lá, nhìn kìa giày của ông chú ấy cũng màu xanh lá kìa '

vừa nói jungwoo vừa chỉ tay về phía giày taehyung, quả thật, anh đang đi đôi gucci màu xanh lá quen thuộc

jisoo thấy vậy đành bật cười khúc khích, không buồn hỏi taehyung vào nhà lúc nào

' jisoo em đang viết thiệp à? '

' em viết xong rồi, anh cũng viết nốt phần của mình đi '

' được thôi '

dứt lời taehyung ung dung thả mình xuống ghế, ngồi giở từng tấm thiệp ra viết nắn nót

jungwoo trợn tròn mắt không hiểu gì, vội chạy đến gần taehyung, trèo lên lòng anh ngồi. taehyung hơi bất ngờ tẹo nhưng cũng chẳng bận tâm, cứ thế viết tên những người bạn của anh

' này chú xanh lá, chú với mẹ jisoo là gì? '

' vợ chồng '

' CÁI GÌ? MẸ JISOO ĐÃ LẤY CHỒNG RỒI SAO? KHÔNG CHỊU ĐÂU '

jungwoo ngồi trong lòng taehyung giãy nảy, anh đặt bút xuống bàn, giữ chặt lấy thằng bé

' chưa lấy nhưng sắp lấy rồi '

' chú lấy mẹ jisoo sao? người như chú mà được mẹ jisoo thích á? '

' đúng thế, mẹ jisoo của con rất thích chú '

' còn con thì rất ghét chú '

' vì chú thích màu xanh lá à? '

' còn nữa, vì chú sắp lấy mẹ jisoo của con '

' sao con lại gọi vợ chú là mẹ con, mẹ jennie của con đâu? '

' ba min đáng ghét cướp lấy mẹ jennie rồi '

taehyung bật cười, không ngờ min yoongi lại yêu jennie nhiều như thế

' chú cười cái gì hả? hay chú cũng định cướp lấy mẹ jisoo của con? '

' ừ đúng thế, chú yêu mẹ jisoo lắm '

' vậy thì chú đừng hòng làm mẹ jisoo buồn, mẹ jisoo khóc đấy nhé? không là con xử chú đấy! '

' chú hứa, sẽ không bao giờ làm mẹ jisoo khóc '

' chú thử làm mẹ nuôi con khóc xem, con sẽ ghét chú suốt đời này. ít nhất thì ba min chưa bao giờ làm mẹ jennie khóc hay buồn '

' chú hứa với con, min jungwoo '

' ngoắc tay '

rồi thằng bé đưa tay nhỏ ra, taehyung thấy vậy liền ngoắc lấy tay bé xinh của đứa nhỏ nói dõng dạc

' chú hứa sẽ khiến mẹ jisoo của min jungwoo hạnh phúc mãi mãi '

' cảm ơn chú xanh lá '

' chú taehyung '

' chú xanh lá '

rồi thằng bé cười tươi, trèo lại lên đùi taehyung, ung dung lấy điều khiển bật hoạt hình lên xem. taehyung định viết thiệp tiếp nhưng thấy đứa nhỏ đang thích thú trong lòng mình, đành chiều nó, ngồi dựa lưng vào ghế, chỉnh lại tư thế ngồi cho jungwoo

hai người, một lớn một bé vừa cười vừa nói mà không hay có người kia đang đứng sát vào vách nhà, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, nước mắt chảy không ngừng.

_

các bạn có thích ngoại truyện không nhỉ? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro