fourty-five: hạnh phúc mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo ngồi trong xe ngơ ngác không biết tên taehyung kia định đưa cô đi đâu. không lẽ mang cô đi bán? huhu nghĩ đến đã thấy sợ lắm rồi, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán

' em làm sao thế hả? tự nhiên mồ hôi toát ra, anh còn đang bật điều hoà nữa '

' anh đưa em đi đâu đấy hả? đừng nói là đưa đi bán lấy nội tạng đấy nhá? em còn trẻ em chưa muốn chết đâu '

thấy jisoo gần như sắp khóc, taehyung vươn tay ra nắm chặt lấy tay jisoo, nhẹ giọng

' anh đưa em về nhà thôi có đi đâu đâu. đoạn này đường hơi tối nhưng thoát ra khỏi đây là thấy đèn đường nhấp nháy ngay '

' làm em sợ muốn chết '

' chẳng phải ngày trước có người định tự tử ở nhật bản cơ mà. sao? giờ sợ chết rồi à? '

jisoo nghe vậy giật bắn mình, rút tay ra khỏi tay taehyung, quay đầu nhìn ra ngoài, im lặng không nói gì

họ cứ im lặng như thế suốt chặng đường về nhà jisoo

jisoo thật sự rất ghét khoảng lặng này, cô muốn nói, nói hết cho taehyung, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. mà có thể, taehyung cũng biết hết rồi

' đến nhà em rồi '

cuối cùng cô cũng được giải thoát, cô muốn chạy trốn, cô muốn trốn taehyung một lần nữa. vội cởi dây an toàn, cô mở cửa xe nhưng không thể mở được, cô tức giận quay sang taehyung nói lớn

' mở cửa xe, mở cửa xe ra nhanh lên...mở.. '

không thể jisoo nói nốt, taehyung kéo jisoo ôm cô vào lòng. cô định đẩy anh ra nhưng mùi hương nhẹ nhàng của taehyung làm tất cả các tế bào của cô đều mềm nhũn, cô không muốn chống cự, cô muốn được anh ôm như này nhiều hơn. lúc này, taehyung mới nhẹ nhàng nói

' jisoo này, chuyện quá khứ của em, em không muốn kể, anh sẽ không hỏi, anh không muốn em phải nhớ về thứ em không muốn. nhưng mà bất cứ khi nào em muốn nói, anh sẵn sàng nghe '

' taehyung... '

' đừng nói gì, nghe anh nói nốt '

jisoo im lặng, dựa đầu vào lồng ngực anh, không cựa quậy

' jisoo, em có biết là điều anh muốn làm nhất trong thời gian qua là gì không? là ôm jisoo trong lòng mà không cần bận tâm xung quanh. anh thật sự rất mong chờ điều này jisoo à '

' jisoo à, anh thật sự rất nhớ em. 12 năm qua chưa ngày nào anh thôi nhớ em. thật sự anh muốn vứt tất cả lại để về hàn tìm em, nhưng anh sợ khi anh về hàn, anh không có gì trong tay, anh làm sao có thể giữ em bên mình được '

' taehyung, đừng nói nữa '

lúc này jisoo nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã

' xin em, đừng khóc, anh đau lòng lắm em có biết không '

' em không khóc, em không khóc nữa, sau này cũng sẽ không khóc nữa '

jisoo thoát ra khỏi vòng tay của anh, đối diện với anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh

đôi môi xinh đẹp của jisoo cũng là thứ khiến anh nhớ mong  bấy lâu nay. nụ hôn của cô chính là đã khiến trái tim anh đập mạnh hơn bình thường. anh cảm nhận được bao nhiêu tình yêu của jisoo được đặt hết vào nụ hôn ngọt ngào này

hai người quấn lấy nhau không ngừng, cuối cùng cũng chịu tách ra, khi cả hai đã thấy nhớ nhung bấy lâu nay được lấp đầy

taehyung khẽ chạm lên mặt cô, lau đi những giọt nước mắt, nhẹ giọng

' jisoo, anh sẽ không để em khóc nữa, không bao giờ '

lúc này một tay chạm lên mặt cô, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, một tay lấy đồ vật nhỏ trong túi áo khoác, giơ lên trước mặt jisoo

' chúng ta kết hôn nhé? '

dứt lời, anh mở hộp nhỏ ra, chiếc nhẫn ở giữa nhìn thật đẹp, trên chiếc nhẫn là viên đá sophia màu tím sáng lấp lánh

' taehyung...em... '

không để cô nói nốt anh đã ngắt lời, anh sợ cô sẽ từ chối, anh sợ cô sẽ xa anh một lần nữa

' em chưa cần trả lời ngay đâu, anh chờ em thêm một lúc nữa cũng được '

jisoo mỉm cười, nụ cười của cô đúng là thứ khiến taehyung u mê không ngừng

' em đã nói xong đâu. em đồng ý, em đồng ý kết hôn với anh taehyung à '

taehyung mắt sáng lấp lánh, không biết phải làm gì trong trường hợp này, vội ôm lấy jisoo, đặt cằm mình lên vai jisoo, nói nhỏ vào tai cô

' anh sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi jisoo à '

_

chưa end đâu nha mọi người 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro