Tiệc ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đây thông minh không cần đôi co~, nhìn đi nhìn lại thì chỉ có thể là hai Khang thôi. Tin em đi"

Cái đầu đỏ nổi bật giữa hội bàn tròn xung phong đề cử. Nhanh chóng nhận được vài cái gật gù của những người còn lại, dường như thấy chưa đủ. Hùng Huỳnh nghiêm túc nói tiếp.

"Wean ảnh thân với lo cho hai Khang nhất rồi. Giờ mà muốn hù ổng thì hai Khang ra mặt là oke nhất đó"

Kết câu bằng cú đập bàn quyết đoán, lửa giận hừng hực đốt nóng không khí xung quanh, quét qua một lượt bảy anh em còn lại và quay ngoắt sang người bên cạnh híp mắt đe dọa. Hải Đăng Doo trán toát hết mồ hôi hột với anh người yêu, nhanh chóng tiếp lời ủng hộ bằng tất cả vốn từ vựng của một rapper điển hình.

"Đúng đúng đúng. Hợp lí, anh Hùng nói quá hợp lí, mọi người còn do dự gì nữa. Quyết định như vậy đi"

Biểu cảm hết sức sinh động phụ họa cho những lời thuyết phục a dua vừa rồi, thành công nhận về đầy đủ sáu cái gật đầu tán đồng. Cậu Gemini thấy thế, mỉm cười hài lòng nhìn về phía người anh được nhắc tên từ đầu vẫn một mực ngơ ngác khờ khạo.

Là tâm điểm của cuộc họp lần này, Khang lại không nghe hiểu mấy anh em rốt cuộc đang toan tính điều chi. Anh biết nó liên quan đến tiệc sinh nhật của Wean, nhưng anh thì có liên quan gì? Trước tám cặp mắt trừng trừng, trên đầu Khang hiện lên từng dấu chấm hỏi to đùng. Hoặc có thể tả như meme con quạ đen vô tri bay qua và để lại nhiều dấu chấm bối rối.

Sau một lúc được khai sáng về kịch bản mà bản thân bị chọn làm nhân vật chính dưới nỗ lực thao túng của anh em. Khang vẫn rất tỉnh.

"Thôi thôi thôi thôi...thời buổi nào rồi còn bày mấy cái trò này, Wean ảnh không thích đâu" Khang điên cuồng lắc đầu cự tuyệt, khẳng định mình sẽ không bao giờ tham gia vở kịch ấu trĩ như vậy. Cậu hiểu Wean, anh bài xích những trò đùa này cực kỳ, hay thẳng thắn vào thì là sến súa, nhảm nhí, quê mùa, khó coi...

Tuy nhiên! có tuy nhiên rằng cám dỗ của sự tò mò tồn tại trong mỗi con người là hết sức hấp dẫn. Cộng thêm sức ép từ dư luận, cụ thể là tám quả đầu đen đỏ vàng xanh kia. Khang "đành" đồng ý, xem như "miễn cưỡng" chiều lòng những anh em của mình.

Mất cả buổi chiều căng thẳng tranh luận, chỉ trỏ, gây gổ. Hội bàn tròn toát lên bầu không khí của sự chính trị, trông như các nhà lãnh đạo đại diện các nước đang cùng ngồi xuống để kí một hiệp định hòa bình nào đấy để bảo toàn nền văn minh của họ. Cũng có thể ví như cuộc họp hội đồng quản trị trong tình yêu dành cho Phạm Bảo Khang. Chạy trời không khỏi nắng, giấu sao được cái dáng vẻ mê mệt con nhà người ta như kia hả Hurrykng, không thể qua mắt được *hội đã yên bình bên bến đỗ này được đâu.

Cuối cùng kịch bản được chốt như thế này.

: trong lúc nhóm Isaac tổ chức tiệc cho Wean buổi chiều, ở phòng tập cá nhân team tám người sẽ chuẩn bị tiệc bất ngờ buổi tối. Sau đó gọi báo cho Wean về "chấn thương" lúc luyện tập của Hurrykng và chờ xem anh sẽ hành xử như thế nào.

Mọi chuyện suôn sẻ tiếp diễn theo kế hoạch, kể cả team Issac cũng không hề hay biết gì về hội bàn tròn này ngoại trừ tình báo Negav. Sập tối, mây tan dần và màu trời ngả sắc tím, Captain gọi cho tình báo Negav phe nọ, xác định thời cơ đã đến, nhanh chóng thay bằng Hùng Huỳnh nhập vai, với chất giọng bảy phần run rẩy ba phần khẩn trương kèm theo các hiệu ứng âm thanh ồm ồm xung quanh. Hoàn hảo tạo ra một viễn cảnh hỗn loạn và rối bù phía bên kia điện thoại trong trí tưởng tượng của tên Lê Thượng Long nọ. Mọi người bên đây cũng đã bắt đầu hoang mang không kém, không chút ngần ngừ nhanh chóng xe lớn xe nhỏ xé gió lao trên đường đến phòng tập.

Wean từ lúc nghe tin lòng đã nhộn nhạo không yên, rất rất sốt ruột, thêm nữa giọng Hùng Huỳnh nghe cứ như sắp khóc đến nơi càng khiến anh tăng nghìn phần sợ hãi. Niềm vui sinh nhật phút chốc tan sạch, sót lại chỉ có lo lắng và bồn chồn.

Anh gấp gáp đập cửa phòng, bỏ quên những người đằng sau, liên tục đập cửa gọi lớn

"Mở cửa, Khang ơi, Khang...Khang. Mở cửa cho anh"

Kiên nhẫn chỉ đủ đến lần gọi thứ ba, lần thứ tư trực tiếp cho một đạp không thương tiếc khiến cánh cửa vốn chẳng khóa dễ dàng bị đá văng. Lao ngay vào căn phòng tối đen không chút phòng bị, lại chỉ thấy một một thân người thương nằm bất động. Ngay lặp tức chạy đến, không dám động cũng không dám lay, chấn thương chưa rõ nặng nhẹ ra sao, anh sợ sẽ khiến nó càng thêm phức tạp. Tay Wean siết chặt góc áo Khang, không cách nào ngăn nó ngừng run. Lần đùa này, đùa được anh khóc không thành tiếng rồi.

Vai diễn này Khang không nghĩ sẽ khiến Wean sợ như vậy. Cậu cũng rất hồi hộp, có một chút ngại nữa, chỉ thầm rủa mọi người mau nhanh chóng kết màn đi chứ, để anh còn bật dậy trấn an người nọ nữa. Bởi bên tai đã truyền đến tiếng nức nở và sụt sịt của tên Lê Thượng Long rồi, cảm thấy tay nắm góc áo cũng sắp bị anh xé rách.

Có vẻ đã đủ, đèn bật sáng, mọi người lần lượt ùa ra với bài hát Happy Birthday vang phòng. Pháo giấy và tuyết xịt, tiếng kèn và tiếng vỗ tay, phá vỡ khoảng lặng mất hồn của Wean, tất cả đều cười phá lên khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu bạn Wean Lê bật khóc. Team phía sau bị dọa không kém, mấy anh già quỵ xuống ôm tim trách mắng trò nghịch ngợm của nhóm đàn em.

Thật ra cả quá trình không lâu, vỏn vẹn đâu có hai phút. Wean cũng hô hào bật đèn và gọi cấp cứu, cũng kêu tên Khang rất nhiều lần. Tuy vậy, khoảnh khắc anh tích tắc sụp đổ, chỉ có mình Khang là cảm nhận được rõ ràng và cậu thấy có lỗi cực kỳ.

Mặc dù Khang hiện tại đã thoát vai, ngồi dậy nhìn anh cười hề hề, đưa tay vuốt má anh trêu đùa. Wean vẫn chưa rời trạng thái im lặng thẫn thờ nhìn cậu, anh không giận, chỉ là anh đang mừng, vô cùng nhẹ nhõm vì cảnh tượng vừa rồi chỉ là một trò đùa trẻ con.

Mọi người chờ nửa ngày vẫn chưa chờ được phản ứng đặc sắc nào khác của chủ nhân bữa tiệc. Hay là phản ứng này cũng kinh dị quá đi? Bất giác đều im lặng hướng ánh nhìn dò xét về phía Wean, có lẽ thẹn quá hóa giận, tức rồi không?

Đột nhiên phía trước Khang tối sầm lại, là lòng ngực Lê Thượng Long, vừa lấy lại hồn vía, anh đã vội vàng kéo Khang vào vòng tay mình. Càng không quên "chê" bữa tiệc ấu trĩ này

"Trẻ con hết sức, lần sau cấm bày mấy trò ấu trĩ này...

...anh sợ"

Câu nói cuối cùng, anh nói rất khẽ, đủ để người trong lòng nghe là được. Khang đáp lại cái ôm, xoa tấm lưng anh hối lỗi, đây nhất định sẽ là lần cuối cùng.


_____***_____

"Em bắt tay với mấy người kia trêu anh? Anh không nghe, anh giận rồi"

"Thôi mò, em xin lỗi. Em bị dụ dỗ, tặng quà sinh nhật bù cho anh nha, nha"

Wean ngoảnh mặt sang chỗ khác, tay vẫn thành thật chìa về phía Khang ý đòi quà. Nhận được chỉ là bàn tay nặng thêm vài phần, nhìn lại thì không phải quà, là tay em. Được rồi, Lê Thượng Long đầu hàng.

Một màn tim bay phấp phới, cảnh tượng hường phấn này thu hết vào mắt đám trẻ ở hội bàn tròn hôm nọ. Vậy là vui rồi ha hai Khang, biết người mình thương cũng thương mình. Nhờ chúng tôi đấy!

_____***_____

*hội đã yên bình bên bến đỗ:

Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Captain, Rhyder, Dương Domic, Quang Hùng, Negav, Erik.

**mindset này t cũng dị ứng lắm, nhưng không thể phủ nhận đó từng là t của quá khứ. Thí dụ mà lâu lâu t đọc lại thấy ớn quá thì t cho em nó hưởng dương.

🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro