Tin tưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút chẳng ai mong chờ, nhưng nó buộc phải đến và buộc tất cả đón nhận nó bằng bất kể loại cảm xúc gì. Vì cái gật đầu của ba tháng trước cho bản hợp đồng tham gia chương trình và trở thành anh trai thí sinh đã định sẵn trong tất cả mọi người rằng sẽ phải có những lúc như thế này. Là một ngày quay hình nào đấy, sẽ phải chia tay nhiều hơn một thành viên, vậy nên ngay lúc này mọi người đều đang nín thở chờ đợi sự dẫn dắt khéo léo kéo theo phần kịch tính của MC tài ba nọ. Mỗi một lần cất lời là mỗi một lúc trái tim họ đập dồn dập hơn, rồi từng trận vỡ òa lũ lượt xảy đến với những thành viên an toàn. Họ ôm nhau vui sướng, vô số cái khoác vai, xoa lên tấm lưng nhau mang đầy hàm ý chúc mừng, an ủi hay cả vỗ về. Từng người một nhẹ nhõm thở phào bước vào phòng chờ, lại một trận trầm lặng theo dõi những diễn biến tiếp theo trên sân khấu, rồi lại ôm lấy nhau khi một người, một người, một người nữa mang theo nhẹ nhõm và xúc động bước vào.

Giữa hiện trường ngập tràn cảm xúc ấy, có một kẻ lại đứng ngồi không yên. Triệu chứng ADHD dường như tăng thêm vài phần vào lúc này. Cứ ngẩng đầu mong chờ khi ai đó bước vào rồi lại cúi xuống thất vọng, lặp lại vài lần. Nỗi sợ hãi trong hắn càng lúc càng hiện lên rõ ràng hơn, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân có thể run rẩy đến mức này, ngột ngạt đến khó thở.

Lúc MC bước vào cũng là lúc đã đến vòng loại trực tiếp, nhưng người hắn chờ vẫn chưa xuất hiện, lẽ ra lúc này đã nên đứng bên cạnh, dưới cái khoác vai của hắn rồi mới phải. Hắn e rằng mình sắp bị dọa đến phát khóc rồi, cố dùng nụ cười và những cái chớp mắt để kìm nén. Hắn không được phép khóc trước khi có kết quả, hắn phải tin tưởng cậu.

Chỉ hơn 5 phút cho mỗi cặp còn - mất, với hắn lại dài đằng đẳng. Hắn đứng đó với đôi chân tê rần, tưởng như đã đứng suốt 5 giờ đồng hồ. Ba cặp trôi qua, người ở lại người phải chia tay, những lời chia sẻ hay những cái ôm động viên đã quá nhiều. Sốt ruột chết đi được nhưng hắn không thể cứ thế hét lên giữa những dòng cảm xúc lắng đọng của mọi người được. Dù đã có một lúc hắn vô thức gọi tên cậu một cách bức bối.

"Hurrykng...Khang...Hurrykng...!"

Phản xạ tự nhiên của sự lo lắng bắt đầu xuất hiện khi cậu bước vào, là cặp cuối cùng. Tay hắn không yên phận liên tục xoa vào nhau, hai mày gần như đã dính chặt, cả người cứ nhộn nhạo không yên.

Lúc nhìn thấy từng người anh em của mình được xướng tên an toàn, trong lòng Khang cũng hỗn loạn lắm, có mừng thầm cũng có sợ. Rồi khi biết mình nửa bước vào vòng loại trực tiếp, lúc này đâu đó cảm giác từ bỏ đã nhen nhóm. Suy ngẫm lại toàn bộ quá trình của bản thân, nỗi thất vọng chen lấn sự bất lực và còn là một chút không cam tâm. Quay đầu nhìn xuống lớp lớp khán giả phía dưới, đột nhiên Khang cảm thấy cực kì áp lực, đứng trước hàng nghìn khán giả vô số lần cũng chưa một lần nào áp lực lại nặng nề như lúc này. Nó xuất hiện đột ngột đến ghì chặt sự tự tin và hy vọng trong Khang, dù bản thân cậu vốn lạc quan.

Khang ôm cậu em Đức Duy trấn an. Dù bản thân cũng không hề ổn.

"Không sao, không sao. Captain boy cơ mà...em giỏi lắm. Sẽ không sao đâu"

Đứng trong vòng vây của mọi người, chờ đợi công bố kết quả từ MC. Lướt nhìn một lượt biểu cảm và ánh mắt của từng thành viên, rồi dừng hẳn nơi Thượng Long vẫn đang chăm chú nhìn mình với đôi tay đang cầu nguyện. Cậu nở nụ cười an ủi Wean, nhắm mắt lắng nghe người anh MC của mình gọi tên Captain. Mọi người bàng hoàng giây lát, sau ồ lên vài tiếng lẫn lộn giữa bất ngờ và khó tin.

Hắn tròn mắt nhìn thẳng vào Khang, tim gần như dừng lại nhịp đập vốn đang dồn dập, tay chân hắn điên cuồng run. Bắt đầu bước từng bước ngập ngừng về phía cậu. Hắn không nhận ra phản ứng vỡ òa của mọi người sau đó là gì, vì vài giây trước, khi tưởng rằng cậu vậy mà thật sự bị loại, đầu hắn ong ong chỉ còn biết vô thức bước về phía cậu thôi.

Wean giật cậu ra khỏi cái ôm của người nào đó, thay bằng vòng tay mình. Hắn siết rất chặt cái ôm, làm sao tin được, Hurrykng của hắn bị loại? Khang xoa xoa tấm lưng hắn thì thầm

"Em không sao, em không bị loại"

Hắn vẫn một mực ôm cậu, mặc kệ lúc này hắn trông có chút kì cục và phản ứng có phần không hay dù ai cũng đều biết hai người vốn thân thiết. Đến khi MC nhắc lại lần nữa rằng không một ai bị loại, cả Captain và Hurrykng đều tiếp tục vào vòng trong. Lê Thượng Long khi này ngẩn ra một lúc, trong tích tắc liền trực tiếp buông bỏ lớp phòng bị từ đầu, khóc đến nghẹn trên vai Khang. Hắn thật sự bị cậu dọa một phen đến tim gan đều nhũn cả ra rồi

"Cảm ơn, cảm ơn em. Anh tin nhất định em an toàn mà, tin tưởng em!"

Khang để hắn ôm, tiếp tục vỗ về hắn. Đáp lại những cái bắt tay chúc mừng, an ủi của mọi người. Vẫn cười hiền và lạc quan như vậy.

Cái ôm kéo dài hơn 8 giây với hàm lượng oxytocin tiết ra vừa đủ để Wean cảm thấy tốt hơn. Cuối cùng cũng chịu buông Khang ra, nhường lại cho anh em Gerdnang đang níu áo Khang kéo ra trong bất lực nãy giờ. Khang nhìn hắn cười, Long nhìn cậu cười, đều là nụ cười hạnh phúc.

Hắn tin bản thân mình sẽ không tin tưởng nhầm người và Khang đã củng cố thêm cho niềm tin của hắn. Nỗ lực xứng đáng.

___Một góc còn lại bị bơ__

"Wean... Wean ơi...bạn ơi cho mình ôm bạn của mình nữa"

Negav dè dặt níu góc áo Khang, bất lực chọt chọt nhưng Wean bận khóc, không care.

"Anh Long, anh Long... ôm được rồi anh, nhiều rồi anh ơi"

Rất nhiều tiếng "anh Long" chồng chất nhau vang lên. Nỗ lực giải cứu Hurrykng đang bị siết đến đỏ cả mặt. Rốt cuộc anh Long chỉ nơi lỏng tay chứ nhất quyết không buông, đến khi chịu buông rồi thì tay vẫn khư khư trên vai người nọ.

Sau hồi lắng đọng, người anh MC đứng tuổi đã lập gia đình cùng bộ phận phần đông các anh trai cô đơn khác ngao ngán bình phẩm

"Đúng là mấy cái đứa có tình yêu, làm gì khó coi hết sức"


__Góc của tôi__

: ý là viết đoạn bị loại thôi đó, mà đếch hiểu sao t viết ra thành như vậy luôn. Tại chương trình không nhả cho t scene của hai hắn ta, t chưa được thấy phản ứng của bạn Long với bạn Khang. Không focus cái ôm hay tương tác nào luôn á.

Một phút phẫn nộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro