🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là hong jisoo, một học sinh ba tốt.

người trong trường biết tôi vì tôi có thành tích tốt, luôn đứng thứ nhất ở lớp và toàn khối. một số khác biết tôi vì tôi được nhận trợ cấp một trăm phần trăm từ nhà trường rồi mỉa mai tôi thực dụng này kia. tôi cũng không quan tâm lắm vì đó là ưu đãi mà tôi được có, chẳng hề đi ăn xin của ai nên không việc gì để mà tôi xấu hổ cả.

tôi cứ ngỡ là mình sẽ bình yên học hết cấp ba, tốt nghiệp rồi hoạ chăng sẽ đi làm luôn vì tôi không có điều kiện học tiếp đại học. mà cái đó là tôi nghĩ thôi, chứ từ lúc cái tên yoon jeonghan ấy bám dính lấy tôi, gọi tôi là bồ này bồ nọ thì tôi không còn dám mơ đến hai chữ bình yên nữa rồi. bằng chứng là cái phiền phức nó đang tiến đến chỗ tôi ngồi đây này, và nó đứng trước mặt tôi.

"cậu là hong jisoo?"

"phải?"

"biết điều thì tránh xa anh jeonghan ra, thứ được nhận trợ cấp như cậu không xứng với anh ấy đâu!"

vốn dĩ tôi muốn trả lời cho qua rồi mặc kệ cô ta, thế nhưng những câu từ cô ta nói khiến tôi thấy chói tai kinh khủng, "thứ được nhận trợ cấp" là thứ gì? bộ tôi không phải con người hay sao?

thế thì tôi cứ thích dính lấy yoon jeonghan đấy thì làm gì nhau?

"thứ được nhận trợ cấp như tôi mà được cậu ta để vào mắt, cô là cái thá gì?"

rồi cô ả tức tối vì không làm gì được mà dậm chân đùng đùng bỏ đi, sau đó tôi thản nhiên ngồi xuống bàn đọc nốt quyển sách. nhưng thực chất tim tôi đang đập một cách điên cuồng.

lần đầu tiên tôi phản ứng quyết liệt với thứ gì đó đến vậy.

.

"nói đi, em cũng thích anh đúng không?"

yoon jeonghan biết chuyện rồi, và giờ hắn đang nằm ườn trên bàn học trong phòng tôi, gối đầu lên cánh tay, nhìn tôi giải bài tập.

"không."

"nếu vậy thì sao em phải bảo vệ mối quan hệ của chúng mình? còn bật lại cô ả kia nữa, mà em có biết cô ta là ai không? cô ta là con gái út của nhà họ jo, được cưng chiều lắm, nhà đó còn có quan hệ thân thiết với lão hiệu trưởng trường mình đấy!"

tôi bảo vệ danh dự của tôi chứ "mối quan hệ của chúng mình" là cái quái gì vậy? mà...tự nhiên thấy cũng hơi lo lo. nếu thế thì chẳng phải những gì tôi làm đã đến được tai hiệu trưởng rồi hay sao?

hắn lại nói tiếp.

"hay là em cứ theo anh đi, anh sẽ là gao đỏ bảo vệ em khỏi những thế lực xấu xa ngoài kia! chắc chắn không để ai đụng tới một sợi tóc của em!"

bị vậy lâu chưa yoon jeonghan?

rồi hắn cười hí hí như dở người mà dụi mái đầu có chút dài so với quy định nhà trường vào người tôi, lạ là tôi chẳng thấy khó chịu hay gì, chỉ có điều là hơi phiền phức. tôi đẩy đầu hắn ra, hắn tiếp tục làm y hệt.

tôi cũng hết cách, đành vậy. tính tôi thì cũng không phải loại thích dựa dẫm vào người khác đâu, nhưng tự nhiên khi mình đang gần đuối nước lại có cái phao cứu sinh trước mặt, tội gì không bám?

và tôi nghĩ rằng hong jisoo tôi đây không thể nào phải lòng yoon jeonghan được, khó lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro