quá khứ tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một căn phòng nọ, nơi chưa đầy những thùng lớn thùng bé, những món đồ cũ kĩ, phủ đầy những lớp bụi mịn, có một vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi thụp xuống đất, trên tay là một chiếc máy ảnh đời cũ.

' chà! chiếc máy ảnh đầu tiên của mình đây sao? '

em lấy tay phủi đi lớp bụi bao quanh. bàn tay xinh đẹp nâng máy ảnh lên cao để tìm nút mở.

' oa, hoá ra vẫn dùng được ! '

máy ảnh tuy cũ nhưng vẫn hoạt động bình thường. em ấn vào phần ảnh, trong đó chỉ vọn vẻn gần hai mươi bức ảnh và một vài thước phim cũ.

em nhấn vào từng ảnh, rồi dừng lại ở bức ảnh có một cô gái tuổi đôi mươi khoác tay một chàng trai nọ, xem đi xem lại nhiều lần.

' ô, có ghi ngày tháng này! ngày 4 tháng 8 năm 20xx. đã bảy năm rồi sao? '

đúng thế! thời gian thấm thoát trôi, bức ảnh đó chụp vào chuyến đi dã ngoại của em và người đó.

lướt tiếp là tới một đoạn phim ngắn chưa dài tới 3 phút.

'' oa, daegu đẹp thật đó anh à! ''

" tất nhiên rồi, quê hương của anh mà "

" yah, jennie em quay anh đấy à? ''

" hì hì anh lên hình cũng đẹp phết đó! "

" đừng quay anh, anh ngại lắm "

" vậy quay cho em! "

" được, anh sẽ quay cho em "

" jennie à, em xinh lắm đó! "

người con gái trong đoạn phim nở nụ cười tươi rói. nụ cười xinh đẹp đó đã lâu rồi em chưa thấy, nụ cười hồn nhiên không chút ưu lo.

lướt tiếp, một tấm ảnh, hai tấm, một đoạn phim ngắn nữa, và rồi cả thư viện ảnh, chỉ toàn là ảnh của em và người đó.

' vậy ra chúng ta bên nhau suốt những năm tháng tươi đẹp đó! '

em mơ màng chìm vào những suy nghĩ vui tươi. em nhớ về ngày xưa, cái ngày mà em và người kia bên nhau, cùng nhau đi dạo khắp khu itaewon, cùng nhau ngắm trăng bên sông hàn, cùng nhau làm đủ thứ trên đời.

lúc đó thật vui, thật hạnh phúc làm sao!

em tự nhiên muốn quay lại ngày đó, cái ngày mà em mới hai mươi tuổi, nhìn cuộc sống bằng con mắt màu hồng.

nhưng rồi một giọng trong trẻo, thuần khiết vang lên

' mẹ jennie, mẹ jennie, jungwoo đói rồi, mẹ mau làm đồ ăn cho con '

tiếng đứa nhóc kia kéo em về thực tại.

phải rồi, giờ đây em đã là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi; một bà mẹ của đứa nhóc bốn tuổi rưỡi; một nhân viên văn phòng luôn ngập đầu trong công việc, chỉ có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. giờ đây em phải bận tâm tới chuyện cơm áo gạo tiền, phải kiếm tiền để nuôi lớn đứa nhóc và hàng tá những chi phí ngoài xã hội khác nữa.

' mẹ ra ngay đây jungwoo '

nói rồi em cất chiếc máy ảnh vào góc tủ, đóng cửa nhà kho lại, chạy thật nhanh vào nhà bếp nấu nướng chuẩn bị bữa tối.

dù cuộc sống bộn bề là vậy nhưng em vẫn rất hài lòng về nó, em có một công việc ổn định, một nhóc con kháu khỉnh, và hơn hết, em không đơn độc một mình, em còn có min yoongi - người cùng em suốt quãng thanh xuân tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro