3. Bệnh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú ơi, nếu taetae mà bị bệnh nặng ơi là nặng mà không chữa được thì sao?

taehyung ngô nghê hỏi yoongi. Nó nào đâu để ý sắc mặt hoảng hốt của anh sau khi nó nói xong câu đó đâu. yoongi lại gần taehyung, nhanh nhanh chóng chóng áp tay hết lên má rồi lên trán nó. Thằng nhóc thấy làm lạ, ngơ ngác mặc chú nó cứ vuốt đầu vuốt cổ nó. yoongi thấy nó tròn mặt nhìn mình, giọng hơi gấp hỏi

- Em bị đau ở đâu sao? Em khó chịu chỗ nào? Chú đưa em đi khám nhé?

- Chú yunki ngốc quá

Nó nói, thấy dáng vẻ gấp gáp của yoongi khiến nó cười khúc khích. Nó chẳng biết thứ nó nói doạ anh khiếp vía như thế nào đâu. Tất nhiên nó hiểu cái khái niệm "bệnh không chữa được" đáng sợ như thế nào đâu. yoongi biết bản thân mình bị lừa mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi gần chỗ taehyung, bế nó đặt lên đùi. taehyung cười khì khì, nó có biết gì đâu, nhỉ? yoongi nhíu mày nhẹ, trầm giọng như mắng nó

- Không được nói bậy thế rõ chưa? Anh dặn bé như thế nào?

Vừa nói tay vừa vỗ vỗ mông nó. Nói yêu thương là vỗ còn thật ra là tét mông thằng bé. Tiếng bộp bộp dập tắt nụ cười của bé con, taehyung bĩu môi. Nó buồn buồn nói

- Chú yoongi đánh mông em đau quá

- Còn không phải em nói linh tinh?

yoongi khó hiểu, ai đời bị phạt mà còn dám cãi lại rồi còn chê bị đánh đau nữa chứ. taehyung xoa xoa mông nhỏ, nó chu chu mỏ nói

- Em mới hỏi chú thôi mà, chú trả lời đi

- Trả lời gì?

Anh tay đang xoa xoa lưng nó, taehyung thuận theo mà dựa vào lồng ngực anh, cọ cọ. Như một chú mèo lười đang làm nũng vậy. Ngọt ngào hết cỡ

- Chú sẽ làm gì nếu em bị bệnh không chữa khỏi được?

Nó kiên nhẫn lặp lại. Nhóc con muốn nghe đáp án lắm rồi, háo hức không thôi

- Anh sẽ mặc kệ nhóc chứ sao

- Ơ là sao? Chú...chú..hứ

Chẳng phải câu trả lời nó muốn, nó xụ mặt xuống. Cái mặt chán hơn cái bánh bao thiu. Nó vùng ra khỏi cái ôm ngọt lịm của chú nó. taehyung khoanh tay trước ngực, nhóc không thèm nhìn yoongi đến một cái. Tên tiểu quỷ ngốc nghếch này, tự hỏi tự giận sao?Anh cười cười, xoa đầu nó

- Chú sẽ tìm mọi cách chữa khỏi cho em, dù có bán cả nhà, cả cửa, cả xe thì chú cũng phải chữa khỏi cho em

Anh nói, nó vẫn động tác ấy, không quan tâm. yoongi liếc nhìn thấy mắt bé con đỏ hoe, anh chẹp miệng

- Sao lại mít ướt thế này? Lại đây nào
Nói rồi anh ôm lấy taehyung đang sụt sịt vào trong lòng, vỗ vỗ vai nó. taehyung nức nở

- Sao chú yoongi tốt với taehyungie như vậy? Nếu không có nhà, chú ở đâu? Nếu không có xe, chú sao đi làm được? Sao chú lại tốt với em thế?

taehyung khóc nức nở, mũi nó đắng ngắt. Nó khóc đến nỗi mũi nhỏ đỏ ửng lên, quầng mắt cũng theo đà mà đỏ rực. Nhóc như bị ai bắt nạt rúc vào ngực chú yoongi mà khóc. taehyungie bé nhỏ khóc đến đau rát cổ họng. Mãi đến khi còn những tiếng nấc nhè nhẹ, nó mới lau lau đi hàng nước mắt bé xinh. yoongi đợi nó bình tĩnh lại, tay vẫn chung thuỷ vỗ vỗ lưng nó, kiểu an ủi mà anh hay làm. Khi nó bình ổn lại rồi, anh mới thơm nhẹ lên má nó

- Không phải vì chú yêu em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro