{chap 1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hồi còn bé tí ti đến khi bập bẹ biết nói,Hinata luôn được gia đình bảo bọc kĩ càng tuy nhiên em lại cảm thấy khá khó chịu vì em đâu phải bình thủy tinh mà nâng niu thái quá như vậy. Em còn nhớ hồi 7tuổi em có chơi cùng một bạn nhỏ nào đó cùng trường mẫu giáo,khi ấy em sơ ý bị trượt chân và đầu gối bị sướt vài đường nhỏ. Em không có khóc nhưng mấy bạn trong lớp lại khóc thay em?
- Mọi người...tớ không sao mà?- Em đáp lại với vẻ mặt lúng túng vô cùng.
- Huhu...tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé ư...ức...- Bạn nhỏ A lộ ra vẻ buồn bã,tay run rẩy cầm một góc áo Hinata.
Còn cái bạn chơi chung kia dù không có tội tình gì nhưng vẫn là bị mọi người trong lớp và ngoài lớp tẩy chay. Hinata phải giải thích tận 4 ngày hơn mới có thể giúp cậu bạn kia chơi lại được với các học sinh khác,cậu ấy có vẻ sắp bị bức đến phát khóc rồi ấy.
Gia đình em biết cũng tá hoả cả lên,mẹ thì mắng em bất cẩn nhưng mắng kiểu lông tơ gãi ngứa ấy. Em bó tay bó tay rồi nha,thật khó hiểu.

Nhưng mà chắc em không biết :>> em là cục bông mà mọi người luôn muốn bảo vệ í. Trách sao được vì em rất đáng yêu,theo nghĩa đen lẫn bóng luôn nha. Dù là một đứa con trai nhưng nếu không nói ai cũng sẽ nghĩ là con gái,phải thấy mới tin chứ chưa thấy chắc chưa tin đâu. Da em trắng hồng không thuộc dạng quá mượt mà như một bạn nữ,chỉ đơn thuần là nhỉnh hơn các bạn nam thôi. Đôi mắt em màu cam nhạt thêm hàng lông mi hơi dài tăng vẻ kiều diễm lên,cái này chắc em không biết đâu nhưng đôi môi đỏ nhẹ mọng nước của em làm người ngoài nhìn vào không tránh khỏi phải đỏ mặt...à mà có cả tội lỗi nữa :>>. Còn cái chiều cao á? Đừng hỏi,Hinata sẽ giận đấy vì em tự ti nhất cái đấy mà.

-----------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa,mọi thứ trong cuộc sống mà trước kia cha mẹ em gầy dựng cũng thật khác. Em không còn thích máy bay đồ chơi cũng như mê mẩn những chiếc bánh quy chocolate mẹ em cho em mà bây giờ chỉ còn là sự đắm chìm trong bóng chuyền. Vào một ngày đẹp trời,em đứng lại trước một cửa hàng và nhìn thấy một cú đập bóng ngầu đét và từ đó em yêu bóng chuyền luôn. Thậm chí Hinata còn hâm mộ cả người đập bóng và mong muốn có thể như người đó,chính xác là một cái tên vang dội trong giới bóng chuyền. Nhắc đến " Người khổng lồ tí hon" là em lập tức trở nên hứng thú vô cùng.

Và để thực hiện đam mê đó,em đã lập một câu lạc bộ và chiêu mộ thêm thành viên. Nhưng đau đớn thay chỉ có 3 người,Hinata và hai người bạn khác. Kỹ thuật chơi của tất cả đều không giỏi nhưng họ đã rất cố gắng,tuy nhiên cả hai cậu bạn kia đều không mấy hứng thú với môn thể thao này nên rất nhanh đã nản chí. Nhưng Hinata không quan tâm,cái em cần là em đã có thể chơi bóng chuyền trên một sân bóng với bạn bè của mình.

------------------
Hinata shouyo bây giờ là đang tham gia một trận đấu 3-3 với kitagawa Daiichi,tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh mà trở nên căng thẳng. Còn có cái tên đáng ghét mà mọi người gọi là "Vua" cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt,gì đây? Muốn gây chuyện hả???
- Kageyama Tobio....tôi sẽ nhớ kỹ tên cậu! - Rủa thầm trong bụng xong liền phóng một mạch vào nhà vệ sinh.
Vốn dĩ phải là một nhân tài mới được người khác gọi là Vua,tên này cũng như vậy hoàn toàn không thể trách cứ khi cậu ta chơi thật sự rất tuyệt nhưng Hinata không ở muốn thừa nhận đâu huhu. Kết quả trận đấu là Hinata thua trắng nhưng cũng gây không ít bất ngờ về khả năng bật nhảy siêu việt hiếm có,nhưng thua là thua không thể thay đổi.
- Ư...hức...chúng ta thua rồi...- Thua tên đáng ghét đó quả thật không cam tâm nhưng đằng nào cũng đã rõ rằng kỹ năng của em thua hẳn tên đó.
- Tên đó là "Vua" đấy,chúng ta làm gì có cửa- Cậu bạn thân thấy em khóc cũng đau lòng,đành nói vài câu cho giản bầu không khí.
Hinata gặp lại kageyame trước cổng ra,liền đem nỗi ấm ức của mình chạy đến hét to
- Này! Sau này ức...tôi sẽ đánh bại cậu! - Nói xong ánh mắt liền ánh lên vẻ kiên quyết.
- Được thôi! - Cậu ta đáp lại với vẻ dửng dưng xong quay đi,thật là một tên ngốc!
Càng nghĩ càng tức,Hinata quyết định sẽ trở nên mạnh hơn,sẽ là người khổng lồ tí hon thứ hai và đè bẹp tên đáng ghét đó. Nhưng mà gì thì gì trước hết cứ là lấp đầy cái bụng đi,có thực với vực được bóng :>. Và Hinata quyết định được tương lai sau này rồi,em sẽ theo học tại Karasuno sau đó tham gia đội bóng chuyền. Nghe nói đó là nơi người khổng lồ tí hon theo học và cũng là đôi cánh đưa danh tiếng của trường lên cao nhưng sau này lại thất bại dưới Nekoma,thật đáng buồn. Nhưng thôi,trong từ điển của Hinata không có từ bỏ cuộc. Lần này em sẽ đánh bại tất cả các trường mạnh và lấy lại danh tiếng cho Karasuno.
- Karasuno! Tôi đến đây!!! Tôi s-A!- Chưa kịp dứt lời,một bàn tay đánh vào bả vai em,còn ai ngoài hai người bạn thân.
- Đồ ngốc này,hò với chả hét. Đi ăn thôi,nay tớ khao! - Đúng là bạn bè chí cốt huhu,Hinata chấm điểm tuyệt đối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata