chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được thêm vài dặm nữa, Asahi bắt đầu đảo bánh lái và đi sâu vào trong khu rừng rậm, từ giờ đến đó vẫn còn khá xa nên họ sẽ tìm nơi nghỉ ngơi trước. May sao mà khu vực họ đang đứng lại có một hồ nước đọng khá lớn; xung quanh tạm thời cũng an toàn vì Sugawara đã rào lại bằng dây thép, Tsukishima cũng truyền một lượng điện nhất định vào chúng để khống chế quái vật trong trường hợp nơi đây đã bị phát hiện.

"Quái lạ thật, thảm thực vật hình như phát triển chóng mặt luôn." - Yachi lo lắng nhìn chung quanh.

"Thật nhỉ? Chúng tràn cả vào thành phố rồi." - Noya gật gù.

"Có một số loại cũng lạ quá này, chưa từng nhìn thấy trên sách bao giờ." - Yamaguchi cho tay vào một mảnh vải và chạm vào sợi dây leo màu đỏ gạch.

"Nào, đừng tò mò quá, chúng ta không biết nó có độc hay sao đâu." - Sugawara chất các khúc củi khô lại rồi dùng quẹt diêm đốt lên.

Xong xuôi, anh lại ngó sang Hinata để chắc chắn rằng em không táy máy với những trò nghịch dại ngu xuẩn nào đấy. Và khung cảnh bày ra trước mắt anh là khuôn miệng em nhoe nhoét trong chất dịch bí ẩn màu xanh lá mạ.

"Này!!!"

Đám người kia nghe thấy tiếng gầm của Sugawara cũng không khỏi giật mình, nhìn theo hướng anh ta lao đi thì cũng biết đại khái lý do rồi.

"Đồ ngốc này! Cậu đói lắm hả?!" - Kageyama bóp chặt quai hàm em rồi điên cuồng đào móc cái thứ chết tiệt kia ra.

"Ôi mẹ ơi..." - Thấy em không có biểu hiện gì nên Sugawara cũng an tâm phần nào, có điều vẫn tức anh ách.

Lúc này, Hinata bỗng dưng cau mày rồi đánh bôm bốp vào lưng Kageyama, đồng thời cũng gạt phác tay cậu ra.

"Tớ có khả năng trị thương mà! Quả này ăn được, nó có vị giống cà chua ấy. Mọi người thấy quả gì lạ cứ đưa em ăn cho, không sao đâu." - Thật tình, em cũng đâu phải là vô dụng.

"Hả? Ai mà biết cậu sẽ cạn năng lượng lúc nào? Ngộ nhỡ cậu ăn phải trái độc rồi cái năng lực ấy không tác dụng thì sao?" - Kageyama nhấn đầu em.

"Người ta là pro đó!" - Hinata cũng cự lại.

"Thôi anh xin, mấy đứa đi tắm đi đã, người ngợm như ăn xin rồi đấy." - Asahi thở dài ngao ngán.

__________________

Kiyoko và Yachi là hai thành viên nữ duy nhất nên được ưu ái cho tẩy rửa cơ thể đầu tiên, xong xuôi mới đến lượt đám trai trẻ trong đội. Hinata là người xông xáo nhất khi vừa mới thoát y đã chạy vội xuống hồ nước. Xung quanh nơi này được bao phủ bởi các tán cây lớn nên ánh mặt trời chỉ rọi vào được đôi chút, thành ra nhiệt độ của nước không cao, ngược lại còn mát lạnh vô cùng.

"Sảng khoái quá đi mất!"

"Đã he đã he, cứ tưởng sẽ phải chịu cảnh ở dơ đến khi vào được thành phố chứ." - Tanaka cười phá lên, trông chẳng khác nào là đi nghỉ dưỡng.

"Hình như còn có vài chú cá nhỏ này." - Yamaguchi cuối đầu nhìn vào bàn tay, đúng là sặc sỡ thật đấy.

Như trông thấy một thứ gì lấp ló dưới hồ nước, Hinata nhẹ nhàng lặn xuống và bơi sâu về phía đáy hồ. Mở ra trước mắt em là những rặn san hô nhiều màu sắc bao phủ cả thành hồ, thậm chí là các đóa hoa thủy sinh cũng tràn trề sức sống mà lướt qua gò má em một cách điệu nghệ. Thuận theo dòng nước đẩy đưa, Hinata thả mình rồi để đỉnh đầu chạm vào một vật thể nào đó.

"Đầu tôm, cậu muốn gây chuyện à?" - À, em vô tình cụng đầu vào cơ bụng của Tsukishima.

"Haha..." - Yamaguchi đứng nước bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ.

Rồi Tsukishima đưa tay ra và bế em lên, để tay em choàng ra sau gáy hắn mà trụ cho vững. Giờ Hinata mới để ý, khi những tia nắng hiếm hoi đâm xuyên qua tán lá rồi rơi trên sườn mặt góc cạnh ấy, Tsukishima đã vô tình hay hữu ý mà câu mất hồn em rồi. Ngay cả cậu bạn siêu hướng nội là Yamaguchi khi vuốt ngược tóc lên lại có dáng vẻ hoang dã đến vậy, đôi mắt hẹp dài ấy sao mà phong trần hết nấc.

"... chia cho tớ ít cơ bụng đi." - Em giữ im lặng một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt hai cậu bạn, thong thả đưa ra lời đề nghị hết sức vô lý.

"Heh." - Tsukishima cười khẩy, tay cũng vô thức siết chặt vòng eo thon gầy nọ.

"Hinata bây giờ cũng đã dễ thương rồi mà." - Yamaguchi khúc khích.

"Ahaha, đủ rồi đấy, lên bờ thôi." - Daichi chen vào giữa cuộc trò chuyện rồi ôm lấy Hinata, chắc là em hoa mắt nên mới thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn đến từ vị đội trưởng kia.

Nấp sau chiếc xe buýt, đám trai vẫn đang lục tìm trong bốn chiếc vali chứa đầy quần áo nhằm tìm cho mình một bộ phù hợp nhất. Xui một cái là chủ nhà này dường như chỉ mua về rồi để đó chứ chưa bao giờ xem xét về việc bản thân đã rước cái của nợ gì nữa.

"Tàn canh gió lạnh thiệt chứ..." - Noya ảo não nhìn chiếc váy xòe màu hồng nhạt mà lòng đau như cắt.

Sau cùng thì tổng kết được thế này đi, họ vất vả lắm mới tìm được một vài phục trang bình thường nên chia nhau ra mặt mới toại lòng được.

Asahi, Tanaka và Daichi rất hài lòng với chiếc áo phông và quần thun rộng đơn giản, dù sao thì cũng khá dễ vận động mà.

Sugawara thì mặc một chiếc quần ôm cùng cái áo len xanh bơ mỏng nhẹ, theo mắt nhìn của anh thì giao diện này cho 8 điểm về chỗ.

Kageyama, Tsukishima và Yamaguchi trông lại cháy hơn hẳn, họ đều mặc quần jean đen và đủ thể loại áo ôm cổ lọ, riêng Kageyama là loại không có tay áo nên bao nhiêu cơ bắp đều phô ra ngoài hết.

Noya là người nhanh tay đến chọn quần áo nhất nên anh chỉ mặc đơn giản một chiếc croptop cộc tay, hoodie trắng và quần thun cùng set mà thôi.

Cuối cùng là Hinata - người chắc chắn sẽ cạch mặt toàn đội trong một tuần liền. Em được "đặc cách" cho một chiếc áo bó sát không tay áo và quần short lưng cao, nghe qua thì không có tệ lắm nhưng cảm giác như toàn bộ da thịt lẫn đường cong cơ thể đều lộ ra hết.

"Ghét thì nói liền đi." - Trích người bị tổn thương sâu sắc.
__________________

Trong lúc Sugawara và Noya đang lao vào bé nhà mà hôn hít dữ dội thì bữa ăn đã được chuẩn bị xong, mùi thơm cứ thế lan tỏa trong không khí làm dạ dày họ sôi sục không ngừng.

"Không nghĩ có thể làm ra được một nồi cà ri luôn đó." - Yachi vui vẻ ngồi bên cạnh Kiyoko mà nói.

"Chị nấu có hơi nhiều, mọi người ăn hết mình đi nhé." - Kiyoko cười khẽ rồi xoa đầu em quản lý nhỏ.

Dù là nguyên liệu đóng hộp nhưng trong cơn đói suýt hoa cả mắt này thì cái gì cũng ngon miệng cả.

"Huhu... ngon quá đi mất! Sau này em muốn lấy một cô vợ nấu ăn ngon!" - Hinata đưa một muỗng cơm đầy vào miệng mà xuýt xoa.

"Tớ cũng biết nấu ăn đó." - Yamaguchi nghe thế liền biết là cơ hội đến rất gần rồi.

"Ehem, anh đây nấu ăn mỗi ngày cơ." - Daichi cũng không khỏi hồi hộp dù biết Hinata chỉ vô tình cảm thán thôi.

"Cụp cái pha xuống đi, anh còn được giải món ăn ngon nhất trường cơ!" - Sugawara ngửa đầu lên trời rồi nhếch mép.

"..." - Well yeah, sau vụ này chắc Kageyama và Tsukishima phải âm thầm học nấu ăn thôi.

________________

Cảm ơn những bạn độc giả vẫn còn lưu truyện tôi trong thư viện 😭🖤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata