{chap 3}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau một lúc nhìn mấy đứa năm nhất đấu đá nhau,Daichi mới rút ra được một kết luận "Karasuno chuẩn bị hồi sinh!". Bởi vì sao? Cứ ngỡ Kageyama và Hinata gặp nhau là như chó với mèo nhưng khi cũng nhau đấu bóng chuyền lại hoà hợp đến lạ. Thậm chí còn tưởng bọn chúng là anh em chí cốt thần giao cách cảm cơ. Còn yamaguchi và tsukishima cũng không thua kém,tsukishima lợi dụng chiều cao của mình chặn các đợt bóng của Hinata rất điêu luyện như thể điều đó là hiển nhiên. Yamaguchi tuy không quá nỗi bật nhưng kỹ năng phát bóng của thằng bé không chê vào đâu được. Vậy đây là những tân binh năm nhất sao? Thật phấn khích.
      - Suga cậu thấy bọn chúng sao? Tuyệt nhỉ?- Daichi cười cười quay sang nhìn Suga
      -Hả?! Ờ bọn chúng ngon quá...- Miệng thì trả lời không liên quan mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Hinata
      -??? Cậu nói gì thế?- Khỏi phải bàn,Daichi nghe xong liền shock tâm lý
      - Hả? A tớ xin lỗi tớ nói xàm!- Chợt nhận ra vấn đề,Suga liền quay sang chối lia lịa.
      - Cậu đang có suy nghĩ đồi bại gì thế?- Daichi nhìn Suga bằng ánh mắt sợ hãi dè chừng và có phần lo lắng cho Hinata.
      - Cậu thấy cái đùi đó không? Tớ mà được gối đầu lên nó là còn lâu tớ mới bỏ- Đúng như Daichi nói,suy nghĩ đồi bại thật
      - Ừ cậu nói- khoan từ từ!?! Cậu nhìn đâu thế hả?!?- Vốn là người chính trực nên Daichi vừa nghe đã đỏ lựng cả mặt,không tránh khỏi phải quay qua nhìn cặp đùi trắng nõn ấy.
         Cả hai không hẹn cùng nhau đỏ mặt,riêng Tanaka lại không quan tâm. Xin lỗi người ta chỉ thích kyoko-san thôi a~❤️.
       -Haa...tôi thắng rồi...nhá!- Hinata cười vui vẻ,vừa lau mồ hôi vừa thở dốc.
       - Ngại quá...bọn tôi thắng rồi- Kageyama gác tay lên vai Hinata cười tự mãn,không tự chủ lại đưa lên xoa đầu em.
       -Tsk!- Với một người có cái tôi cao ngất ngưỡng như Tsukishima thì đây là một nỗi nhục lớn,cậu ta liền quay đi trong tức giận.
       - Cậu tuyệt thật đấy hinata!- Yamaguchi hoà đồng khen Hinata,cũng như tên đơn bào kia đưa tay nhéo nhéo cái má non mềm.
      - Cậu chơi cũng rất hay mà,cú phát bóng đấy làm tớ giật mình luôn nha! Khi nào dạy tớ với?- Hinata không để tâm,hào hứng nắm lấy tay yamaguchi cười tươi
       Khỏi phải bàn cãi về sức công phá của nụ cười đó,Kageyama cảm tưởng lồng ngực vừa đập BA-DUMP một cái vậy. Chính xác là rơi vào lưới tình lần hai. Riêng yamaguchi như đứng hình,nụ cười vừa rồi sáng chói mù mắt chó như một mặt trời vậy! Trời ạ nếu cười có tiền thì Hinata sẽ trở thành tỉ phú trong một ngày.
       Không phải tên đơn bào như Kageyama hay kiêu ngạo như Tsukishima,Yamaguchi là người thức thời. Vừa nhìn thấy mị lực của Hinata là chấm ngay tình yêu bé nhỏ. Ừ yamaguchi hiền thật nhưng ai cũng có khía cạnh khác chứ,riêng cậu là có sức chiếm hữu cao à nha.
        -Hinata đừng để ai đem đi mất nhé. - Câu nói mang đầy hàm ý với nụ cười sâu xa của cậu khiến cho Hinata không khỏi rùng mình nhưng vốn không để ý nên liền gạt bỏ cho quá.
       Nhưng Kageyama hiểu rõ ý nghĩa của câu đó,cảm thấy có chút khó chịu đấy. Cơ mà đến tình cảm của mình câụ còn không rõ thì phải làm gì đây? Mà thôi về sau còn nhiều chướng ngại lắm,coi như để cậu ta nhận ra dần dần.
        -Mấy đứa định nhìn nhau đến bao giờ? Mau mau nhận áo thành viên đi. - Thấy bầu không khí kỳ lạ Daichi lên tiếng giải khuây,vui vẻ đem một chiếc áo lên phe phẩy.
        - Oaaaaa! Ngầu quá anh Daichi!- Hinata hưng phấn cầm lấy,đu lên người Daichi như gấu Koala.
        - Em thích Người khổng lồ tí hon nhỉ? Anh đặc biệt để cho em đấy. -Suga liền lân la đi đến ôm em vào lòng,cưng nựng không bỏ. Ở cái nơi đầy lũ đực rựa này thì Hinata đứng là đấng cứu thế huhu,vừa mềm mềm vừa đáng yêu ai lại không thích?
       Hôm đó mọi người chơi bóng chuyền với nhau xem như làm quen lối chơi của đồng đội,duy chỉ có Tsukishima là vác cái mặt khó ở =)). Lần đầu tiên trên đời Hinata có thể chơi bóng chuyền với đồng đội đúng nghĩa,thật muốn khóc nhưng đây là chuyện vui,nước mắt nam nhi không thể tự tiện rơi được! Vậy thật không ngầu!
        Tính ra là em có thể đi về từ cái đời tám hoành rồi nhưng mà thấy Tsukishima ngồi im một góc trong sân chưa về lại thấy bứt rứt không yên. Thế là em quyết định ở lại,dù mọi người đã về trước nhưng em xin chìa khoá lát em khoá sau với lý do "tập luyện". Nói dối thật khó huhu ;-;)
        Tsukishima đang ngồi chôn đầu vào khăn lau liền thấy hơi ấm kế bên,cậu ta ngước lên nhìn thì thấy Hinata đang ngồi kế không nói gì cũng làm động tác y chang. Khó ở nên cậu ta tặc lưỡi rõ to giống như cố ý cho em nghe thấy nhưng đáng tiếc em không quan tâm.
        - Muốn gì hả đầu tôm?- Tsukishima nói nhỏ
        - Tớ không phải đầu tôm,cậu buồn gì à?- Hinata khẽ đưa tay đụng vào góc áo cậu,đáp lại như mèo kêu.

       - Chứ là gì nào? Quýt à?- Miệng mồm độc ác:) nhưng thôi Hinata không chấp.
       - Thua tớ nên buồn à?- Hinata quay sang nhìn Tsukishima,cười nhẹ dở giọng bông đùa
      - Hả? Cậu bị ảo à? Tôi không có buồn chỉ là...- Nói đến đây tự nhiên khựng lại,chữ nghĩa gì đó bay mất tiêu hết. Chắc có lẽ là ngượng hoặc từ tận đáy lòng bao nhiêu chuyện thầm kín đều không dám nói ra.
      - Thì sao nào? Nói đi tớ an ủi nè. - Em cười hiền nhìn cậu,hai mắt như một mặt hồ yên lặng trong veo, phản chiếu gương mặt cậu trong đó,vừa đẹp đẽ vừa mang lại một cảm giác bình yên.
      - Tôi thất vọng một chút...mà sao tôi phải nói với cậu chứ?- Tsukishima dạng stundere í =)) vừa nói chút tiếng lòng đã mặt đỏ tai tía,mà thôi nhìn cũng thuận mắt.
      - Vậy cậu đã cói hết sức mình chưa?- Em hỏi nhưng em biết rõ câu trả lời chỉ nhìn Tsukishima thoáng trầm lặng.
      - Tôi...chưa- Phải! Cậu vốn đã cao ngạo hoàn toàn không để ai vào mắt,loại chuyện này nói ra như giáng xuống đầu cậu một trận bực tức.
      -Đấy! Lại chẳng không à? Cậu chưa cố gắng hết mình thì không có quyền thất vọng,hiểu chưa?- Hinata ngây ngô vỗ lên đầu Tsukishima một cái nhẹ như tơ,miệng nhỏ liên tục nói không quan tâm người kia có lọt tai chữ nào không.
       - Cuộc đời không phải một chuỗi thắng,cậu vẫn sẽ có lúc thua nhưng ít nhất thua trong vang dội chứ không phải nhục nhã. Bây giờ cậu không phải chơi cho chính cậu,còn có đồng đội là tớ và mọi người. Chúng ta sẽ dành lấy chiến thắng cùng nhau,cậu chặn bóng hụt thì tớ sẽ đỡ bóng,tớ và cậu sẽ giúp đỡ lẫn nhau,sẽ chơi bóng cùng nhau! Hiểu chưa đeo kính?- Đây hoàn toàn là Hinata tự nghĩ tự nói,hăng say quá liền không để ý sắc mặt người kia nên nói xong trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ hãi.
      - Cậu dạy đời tôi đấy à?- Từng câu từng chữ rành rọt lọt vào tai em không sót một thanh âm càng khiến cho đôi vai gầy run lên khe khẽ.
      - Tớ xin lỗi!- Ánh mắt sắc như dao tia thẳng vào Hinata như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng sau đấy lại cười như ai nhập.
      -Hả???- Là em sắp chết chưa? Hay quý nhân nào phù trợ rồi???
     - Lần đầu tiên có người dám dạy đời tôi đấy,hay lắm. Vậy về sau chỉ cần một lỗi sai tôi liền cóc đầu cậu,chịu chứ?- Nụ cười liền tắt ngấm trong vài giây,quay lại là gương mặt doạ ma doạ quỷ đó. Cậu không làm diễn viên thì phí cả cái Oscar đấy Tsukishima.
      - Được! Nào,giờ tớ với cậu là đồng đội nhá! Mong được giúp đỡ hì hì. - Bỗng Hinata sáp mặt vào gần Tsukishima,tay áp vào má cậu cười như hoa mặt trời.
       Nụ cười của sự vui vẽ,hai mắt híp chặt lại làm hàng lông mi dài khẽ run nhẹ. Đôi môi hồng hào cười rộ lên trông vô cùng dụ người. So sánh Hinata với mỹ nhân khuynh nước khuynh thành cũng không phải nói quá đâu.
       Dĩ nhiên nụ cười người nhìn người mê của em đã làm cho Tsukishima ngây ngất lòng người. Còn không tự chủ siết lấy cổ tay thon gầy của em,mặt lại đỏ lên như cà chua chín nhưng chỉ trong chốc lát liền không còn nữa,đúng là giỏi che giấu cảm xúc mà!
       -NÀY HAI ĐỨA KIA BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?!?- Bác bảo vệ đang đi tuần thì thấy phòng thể chất vẫn còn sáng đèn liền nhìn vào trong to giọng quát mắng
       - Cháu xin lỗi!!! Bọn cháu về ngay ạ!- Hinata giật điếng người nhanh chóng ngồi dậy nắm tay Tsukishima kéo đi trong vô thức.
      -.....- Tsukishima không quan tâm lắm đến ông bác kia,trong đầu chỉ chăm chăm vào bàn tay nhỏ bé đang siết lấy tay mình. Bàn tay mềm mềm đáng yêu của em chỉ khiến cậu ích kỷ mong muốn. Nếu có thể sau này phải tranh thủ cơ hội nắm chặt một chút rồi.
                       -------------------
A viết cực quá trời luôn (*´ω`*)
Fic này chủ yếu để tui cho yamaguchi và Tsukishima dính thính Hinata thôi chứ không có gì cơ mà dài quá huhu.
Còn asahi với nishinoya thì tui sẽ cho xuất hiện ở chap sau,bối cảnh thì y như trong manga thôi tui không viết lại đâu tui lười lắm.
                                    Pp mọi người ❤️
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata