𝟷.𝟷 𝚛𝚘𝚒𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Rois
Thể loại: Học đường?, niên hạ, chiếm hữu công, si tình công, thụ thật thà dễ tin người

_______________________________________




Cậu Isagi Yoichi hiện tại đang là giáo viên thực tập trong trường Blue Lock. Ngôi trường nổi tiếng dành cho giới thượng lưu. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thử việc 'Ahh..hồi hộp thật đấy'

Được phân vào lớp loại giỏi nên đa phần học sinh cũng ngoan và dễ bảo. Nhưng có một học sinh đang khiến cậu phải bận tâm, rõ ràng em ấy học rất tốt và đạt nhiều thành tích thế mà không hiểu sao lại cố tình làm điểm thấp trong bài thi môn của cậu. Haizz nhưng dù sao vẫn phải đến nhà em ấy để trao đổi với phụ huynh của em ấy

Mai là cuối tuần nên tranh thủ dạy xong cậu yêu cầu học sinh kia dẫn cậu về nhà để nói chuyện.

-------------

"Thầy lên xe đi!! Tài xế của em sẽ đưa chúng ta về" Nó mỉm cười giọng có vẻ dụ dỗ mà nói với cậu. Nhìn cái vẻ mặt cứ như vờ thân thiện khiến cậu cảm thấy thật đáng ngờ nhưng suốt vài tháng giảng dạy ở ngôi trường này cũng biết Mikage Reo là một cậu học sinh có đức tính tốt làm nhiều người ngưỡng mộ. Nên dù thế vẫn không hề khiến cậu nghi ngờ mà bước lên xe

...

"Nhà em không có ai ở nhà sao?!" Bước vào căn nhà tối om kèm theo không khí lạnh lẽo làm cậu ngầm hiểu nhà này cũng vắng chủ một thời gian rồi.

"Hahah.. Ba mẹ em đi kí hợp đồng nên chút nữa sẽ về thôi. Thầy lên phòng em ngồi đợi nhé!" Nó lại cười, lúc nào gương mặt cũng hòa ái nhưng đằng sau ánh mắt ấy là nhiều sự ẩn ý mà chỉ nó mới biết

Cậu cũng nghe theo mà lên phòng rồi ngồi xuống, người kia bảo muốn đi lấy nước cho cậu nên đã ra ngoài ngay. Giờ có mỗi cậu ở trong phòng nên cũng quan sát xem có những thứ gì...

Đúng là con nhà có điều kiện có khác rất nhiều thứ xa xỉ trong đây, ngay cả chiếc giường cậu đang ngồi. Đang nhằm đánh giá một chút thì dưới chân giường có thứ gì đó lấp lóe lên. Cậu cúi xuống nhìn thì hình như đó là một nút bấm hả?! Tại sao lại đặt nó ở đây nhỉ, cậu không khỏi tò mò mà muốn chạm thử xem, chỉ là món đồ chơi hay là một công tắc bí mật nào đó rồi sao?

Vừa định chạm vào nhưng nhớ lại là đang ở nhà người khác vậy thì vô duyên quá nên phải bỏ lại sự tò mò vậy!

Reo đang ở bên ngoài trên tay cầm hai ly nước thì thấy thầy Isagi định bấm cái nút bấm bí mật của cậu. Cũng may là thầy ấy không bấm, bí mật đó có thể cho thầy ấy biết được nhưng chắc chắn không phải là bây giờ đi. Vờ như không biết chuyện vừa nãy người kia thản nhiên đi vào đặt ly nước trên bàn rồi ngồi xuống

"Thầy uống nước đi"

"À ừm nhưng có vẻ ba mẹ em lâu về nhỉ?"

"Sẽ sớm thôi mà!"
Câu nói chẳng rõ ràng nhưng cậu cũng chẳng muốn nghĩ sâu xa nên đặt lòng tin vào cậu học trò mới của mình mà không ngờ đến...
Lấy ly nước rồi uống. Thấy từng ngụm nước chảy dần xuống họng của người kia nó biết nó đã đạt được một phần mục tiêu rồi

---------

Cơ thể nặng trĩu đầu thì đau như búa bổ. Gắng gượng ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh

"Sao tối quá vậy!" Rõ ràng cậu chỉ uống nước sau đó là...
Không lẽ trò Mikage muốn thủ tiêu mình để mình không nói về cái tình hình học tập dạo này của em ấy hả?

"Dậy rồi nhỉ? Yoichi - sensei~"

"Này em muốn làm gì?" Cậu lườm người kia, giọng đanh thép như muốn yêu cầu dừng việc này lại

"Thầy hỏi em làm gì hả? Hah.. Em nói em muốn làm tình đó" Hắn vừa cười vừa nháy mắt tinh nghịch mặc dù nó biết sẽ không thấy gì trong cái không gian tối như này đâu
Nhưng tối thui thì làm sao được? Quay lại phía sau bật nhẹ đèn ngủ trong phòng để không khiến người kia lóa mắt

"Không cần ngạc nhiên thế đâu? Có vẻ anh không nhớ nhưng em thì có đó"

--- 8 năm trước ---

Năm ấy, nó chỉ mới 8 tuổi. Là lần đầu tiên nó được gặp anh, lúc đó anh đã 16 tuổi. Vì là con nhà giàu ba mẹ cấm anh thân thiết với ai quá mức nếu không được sự cho phép của họ do đó thật sự nó vô cùng ít bạn. Những người bạn mà ba và mẹ nó giới thiệu cho đều là những người ham vật chất và danh tiếng chứ cũng chẳng thật sự là bạn bè

Một lần vì chán quá nên nó đã đi ra công viên gần nhà và thấy anh. Nó nghĩ anh cũng như người bình thường nên cũng không để ý mà ngồi xuống chiếc xích đu.

"Này sao em ngồi ở đây vậy. Người thân em đâu"

Nó chả buồn tiếp chuyện với anh vì nghĩ rằng anh biết nó là người giàu nên muốn làm thân lấy tiền.

"Đừng có ủ rũ như vậy! Nè ăn kẹo sẽ giúp đỡ em phần nào đó" Cậu cười rồi lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo

Lần đầu tiên nó cảm thấy rung động trước thứ nhỏ nhoi thế này, và cũng lần đầu tiên nó biết thì ra nụ cười có thể đẹp đến vậy. Hai tai của nó bây giờ đỏ ửng cúi gầm mặt nhận kẹo của người kia trong họng lí rí hai chữ "Cảm..ơn"

"Hì em tên gì vậy? Anh là Isagi, Isagi Yoichi" Cậu ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh

"Re..Reo Mikage" Phép lịch sự tối thiểu nó đương nhiên cũng phải giới thiệu lại

Cuộc gặp gỡ giữa hai người đã xảy ra như thế. Sau hôm đó, nó mới biết mẹ của Yoichi là bạn thân của mẹ nó. Về nhà hôm đó nó hỏi tại sao mẹ nó không giới thiệu gì về Isagi thì câu trả lời nhận lại là do nó mỗi lần tiệc gia đình đều không chịu tham gia

"Ặc.. Giờ mấy thấy mình ngu!"

Mối quan hệ của hai người hình thành nên từ đó. Hắn được cậu dẫn đi chơi được trải nghiệm những thứ cảm xúc mà chưa bao giờ có. Ba mẹ hắn lúc nào cũng đi làm mặc dù đầy đủ những thứ hắn thực sự thiếu có lẽ lại là tình yêu thương. Hắn đã có thể cảm nhận được thứ tình cảm chân thành của người kia. Mọi chuyện đang hạnh phúc lắm

Nhưng tại sao mọi thứ đang hạnh phúc tuyệt vời đến thế anh lại rời bỏ nó.

"Reo đừng vậy mà! Anh chỉ đi vài tháng thôi nhé!"

Vài tháng quái gì chứ?! 8 năm đúng là 8 năm đó, hắn vẫn đợi vẫn đợi. Đến lúc thấy thông báo hiển thị giáo viên mới lại chính là người mà mình luôn hằng mong

---------------

Hắn đã vui nhường nào vậy mà mỗi lần muốn rủ anh đi ăn thì đều thấy anh đi với bọn tạp chủng ngoài kia. Thật khó chịu quá đi mất

Nếu mỗi ngày cứ thấy anh ấy đi với mấy tên khốn đó thì hắn sẽ nổ tung mất. Vậy nên hắn đã lên kế hoạch để dụ người kia vào trong và rồi ngày ấy đã đến

--------------

"Liệu Yoichi còn nhớ em không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro