𝟸.𝟷 𝚜𝚎𝚒𝚜𝚛𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Sae x Isagi x Rin
Gã: Sae                        
Hắn: Rin
   _______________________________________

"Hah..hộc...h..ộc" Tiếng thở hổn hển từ trong phía khu rừng cấm. Một thiếu niên là người, à không là một loài quỷ thì phải? Đang phải chạy hối hả trong bộ dạng thảm thương, khắp cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, một bên cánh sau lưng còn bị xé toạc..

---

Cậu sinh ra là một loài quỷ nhưng cũng chỉ là bậc quỷ thấp nhất. Cậu đã phải lên trần gian từ rất lâu rồi bởi ngoại hình của cậu, nó chẳng hề đáng sợ đen đúa như các con quỷ khác mà ngược lại trông trắng trẻo phần đa giống loài người. Đặc điểm duy nhất biết cậu là quỷ chỉ gồm cánh và đuôi

Trước khi lên đây mẹ cậu đã dặn dò cậu rất nhiều thứ, nhưng cái điều làm cậu thắc mắc nhất là phải tránh xa các pháp sư..

Nhưng thời gian dài cậu đã quen khi ơ nơi đây và dường như quên lời mẹ. Hiện tại cậu đang là nhân viên của một tiệm bánh dù lương tháng không quá cao nhưng chị chủ ở đây siêu thoải mái nên cậu vẫn chưa có nhu cầu tìm công việc khác

---

"Ah..Kính chào quý khách" Cậu cúi nhẹ người lúc ngẩng lên thì thấy hai người có gương mặt rất giống nhau, hừm có vẻ họ là anh em. Nhưng cũng không quá để ý nên cậu chỉ làm việc của mình thôi.

2 ngày 3 ngày, suốt một tháng nay hai anh em kia đều chăm chỉ đến quán làm cậu khá ngạc nhiên. Và cậu cũng làm quen với hai người đó thì biết được tên bọn họ là Itoshi Sae và Itoshi Rin.

"Isagi này!!"

"Ah dạ" Cậu quay đầu lại nhìn ra là Sae, anh ta gọi cậu làm gì nhỉ

"Sắp tan làm rồi, Isagi đi ăn với bọn anh một bữa" Giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ

Cậu cũng chuẩn bị về nấu để ăn nhưng giờ tự nhiên có người rủ thì đi cũng được vậy. Cậu cười tươi gật đầu đồng ý, còn bảo bọn họ ra ngồi ghế đợi để đi.

Sau một lúc thì cậu cũng tan làm, đi ra ngoài nhìn xem hai người kia đâu thì trước quán một chiếc ô tô đen đậu ở đó. Gã mở cửa bước xuống xe, mỉm cười rồi yêu cầu cậu vào trong. Cậu không có nghĩ bọn họ giàu như vậy, nên rất ngạc nhiên. Dù một tháng có nói chuyện nhưng hầu như hai người họ đều tránh né những thứ về công việc hay gia đình

Và buổi đi ăn đó diễn ra một cách bình thường. Cho đến khi cậu bước vào trong xe của bọn họ

'Không hiểu sao nóng quá đi mất' Ngồi trong xe được hơn 10 phút rồi, mặc dù có bật điều hòa nhưng càng lúc người cậu càng nóng, nó bị rạo rực một cách kì lạ

"Này anh không sao chứ" Hắn quay qua hỏi cậu khi thấy hơi thở dồn dập kèm hành động kì lạ của cậu, vẻ mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu nhưng thật tâm có vẻ không phải

"Hả..k..không sao đâu..u" Cậu gượng cười mà trả lời

Hắn gật đầu " Vậy anh nên đi ngủ sẽ đỡ hơn đó!" Đưa ra lời vẻ dụ dỗ rồi vỗ vào vai mình ý chỉ cậu dựa vào vai hắn để ngủ chăng?...

Cậu đang mệt nên chả nghĩ gì? Dù sao nhà cậu cũng còn khá xa nên chợp mắt nghỉ một xíu cũng được thôi. Nhưng cậu chẳng hề biết cái nơi tiếp theo mình đến là một nơi hoàn toàn khác

---

"Hah..h" Mở mắt tỉnh dậy phát hiện đang ở nơi khác lạ. Định đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ thì tay, chân cơ thể cứng ngắc không thể di chuyển dù chỉ một chút. Cậu sợ hãi chẳng có lẽ ai đó biết cậu là quỷ sao..?

Cậu cũng từng nghe nhiều bài báo về việc nhiều các con quỷ cấp thấp hay thiên thần bị đày xuống nhân gian bị phát hiện và được bán vào các chợ đen. Bị bán cho các nhà giàu giới thượng lưu, nhưng cũng chẳng sung sướng gì mà ngược lại bị họ coi như thú cưng vậy..

Nước mắt cậu rơi xuống ngày càng nhiều, cậu không muốn mình như thế chút nào đâu. Cậu tìm cách để giải cái thứ gì đó đang khiến cậu cứng người, nhưng có một điều căn phòng này hoàn toàn không có một cách cửa nào cả. Chỉ là bốn bức tường và vật thể duy nhất là chiếc giường king size cậu đang nằm

Chợt một làn khói trắng hiện lên làm mờ tầm nhìn của cậu. Khi làn khói đã dần mất thì cậu cũng vẻ đoán ra được hai người đứng giữa đó.. Đó chính là Rin và Sae

Không muốn tin vào mắt mình, cậu cố không tin cho đến khi một trong hai nói

"Chào buổi tối Yoichi" Sae đã lên tiếng gã như muốn thông báo điều gì đó cho cậu

Rồi hai đối tượng kia tiến gần lại phía cậu. Họ lầm bẩm thứ gì đó kì lạ, cho đến lúc dừng lại cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn thử nhấc một ngón tay lên..hừm giờ cậu biết thứ đó chính là do họ làm rồi

"Hai người bắt tôi làm gì vậy..?" Mặc dù vẫn chưa hết sợ hãi nhưng cậu vẫn mạnh dạng hỏi

Họ cười bí ẩn, ngay sau đó người em đứng lên giải thích

"Nghe được tin có một con quỷ lên trên đây, đơn giản chỉ muốn theo dõi xem có làm hành động gì xấu hay không. Bọn tôi luôn nghĩ loài quỷ xấu xí cho đến khi gặp Yoichi, dù là quỷ nhưng lại vô cũng xinh đẹp nên sinh ra chút ham muốn thôi"

Chết tiệt!! Cậu phải mau tìm cách trốn thôi. Dính dáng mấy bọn pháp sư sẽ nguy hiểm cho cậu mất

"Đừng tìm cách thoát, chúng tôi đã làm mất đi năng lực của em đồng thời cũng phong tỏa căn phòng này bằng cách mà không thứ gì có thể ra vào ngoại trừ chúng tôi."

Quái gì! Hai tên này thật không phải dạng có năng lực  tầm thường. Phải rồi dòng họ Itoshi là dòng họ đã từng chiến đấu với loài quỷ vào vài trăm năm trước. Khi còn ở địa ngục cậu vẫn luôn được nhiều người truyền tai là phải tránh xa

Nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa. Ngay cả sức mạnh của loài quỷ cũng đã mất thì làm nổi điều gì chứ. Nhưng không hiểu sao họ không lấy luôn những đặc điểm của quỷ trên người cậu

"Nói vậy đủ rồi vào việc chính đi"

Dứt lời nói đầu cậu lâng lâng như ai đó đang điều khiển não bộ cậu vậy

"Ô có hiệu quả thật Rin nhỉ?"

"Ừm"

"Bây giờ mỗi lần nói 'bắt đầu' em sẽ phải nghe mọi lời bọn tôi nói và 'kết thúc' lúc đó sẽ dừng lại"

Cậu gật đầu và não bộ tự nhớ vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro