𝟻. 𝚔𝚒𝚛𝚒𝚜𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Kira Ryosuke x Isagi Yoichi

TL: chiếm hữu, từ ghét thành yêu, bot bị gài phân hóa, cưỡng ép
_______________________________________

"Nóng..g quá đi m..mất" Trong lúc đang luyện tập hăng say cơ thể cậu đột nhiên nóng rực lên, khiến cậu phải xin phép nghỉ để vào phòng y tế. Nằm nghỉ ngơi một lúc thì có ai đó bước vào, cậu cố ngẩng đầu dậy để xem là ai thì người kia đã lên tiếng

"Chị nói chuyện này em đừng sốc quá nhé!!" Đó là Anri, cô đã được bổ nhiệm thêm về chuyện chăm sóc sức khỏe cho các tuyển thủ

Anri đến gần đỡ cậu ngồi dậy đưa cho cậu loại thuốc gì đó và bảo cậu uống. Cậu cũng nghe theo uống thuốc rất nhanh có tác dụng chỉ 5 phút sau cơn nóng và khó chịu trong người cậu đã gần như biến mất. Hít một hơi hỏi lại người kia về vấn đề đã đề cập lúc nãy

"Đây em cầm và đọc đi"

Cầm tờ giấy trên tay và đọc, vừa đọc tay cậu cũng bắt đầu thấy run run như không tin vào mắt mình

"T..tại sao?!"

"Trong buổi kiểm tra phân hóa giới tính tuần trước. Hôm nay là ngày công bố kết quả chị khá bất ngờ về sự thay đổi này của em"

Tại sao chứ? Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt đẹp, sự nghiệp tiền đạo của cậu cũng đang dần phát triển thế mà lại...

---

Isagi Yoichi cậu là một Beta bình thường nhưng ước mơ từ bé của cậu là muốn trở thành tiền đạo số một thế giới. Nên cậu vẫn đều đặn hằng ngày luyện tập để hoàn thành ước mơ, cậu luôn cố gắng nỗ lực và nung nóng hi vọng ấy

Cậu cũng luôn cảm thấy may mắn vì mình là Beta, sẽ không phải chịu sự ràng buộc về nhiều mặt như hai giới còn lại

Thế nhưng chẳng bao giờ ngờ tới được ngày chính bản thân mình lại phân hóa thành Omega ở tuổi 17. Phân hóa muộn sao thật nực cười!!

Trở thành Omega cậu biết phải làm sao chứ?!

---

"Được rồi em cứ bình tĩnh. Có chuyện gì cứ báo chị sẽ giúp em.
Còn đây là thuốc ức chế em sử dụng nó đều đặn và hạn chế tiếp xúc với Alpha nhé, vì em đang trong lần phát tình đầu tiên nên khá nhạy cảm đó!!" Nói xong rồi Anri cũng đi

Cậu thì chỉ biết ngồi thất thần ở đó

Và sau khi trải qua một tuần ở riêng vì kì phát tình cậu cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục ước mơ trở thành tiền đạo hay không?!

Nhưng biết sao đây Omega vốn cũng chẳng bao giờ phù hợp ở một nơi đầy rẫy Alpha như vậy. Sức khỏe Omega cũng là điều trở ngại vô cùng lớn đối với cậu

Tất cả mọi thứ xảy ra vừa qua như đang chống lại ước mơ của cậu. Sao còn có thể tiếp tục chứ

Suốt nhiều tháng sống sót ở Blue Lock cậu phải quyết tâm cỡ nào cuối cùng lại không thể đi hết nó...

---

Cánh cửa đến phòng của Ego mở ra, thời khắc này cậu đã quyết định được

"Xin chào Isagi Yoichi"

"T..tôi"

"Tôi hiểu, có phải cậu muốn đến đây để xin dừng tham gia dự án Blue Lock đúng chứ?!"

Cậu không nói lên lời chỉ biết cúi đầu

"Cậu thấy đấy Omega vốn không phù hợp với nghề cầu thủ. Nhưng quyền quyết định là ở cậu thôi"

---

"Hức...h..huc" Thật vô dụng thời khắc này vậy mà chỉ biết khóc

Đứng trước tòa Blue Lock đằng xa một chiếc xe đen tiến lại gần cậu nghĩ đây là chiếc xe cậu bắt nên đã bước vào

Và rồi, trong xe tỏa khói khiến cậu ho sặc sụa... Sau đó cậu đã bất tỉnh mà không hề hay biết

---

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên thứ gì đó cứng cứng, mở mắt ra và bật dậy

"Ngủ khá lâu đó, thưa ngài tiền đạo ISAGI YOICHI"

'Giọng nói này' cậu ngoảnh đầu lại dù nơi đây khá tối nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ gương mặt ấy

"Ki..kira Ryosuke?!"

"Haha..hah...HAHAHAH
Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tên tôi đó

"Chậc..tên khốn cậu bắt tôi tới đây là có ý gì hả?!"

Hắn cười khẩy "Có lẽ cậu vẫn chưa hết sốc vì phân hóa thành Omega nhỉ?!"

"Sao cậu biết chuyện này?" Cậu ngạc nhiên quái nào hắn lại biết chuyện này được chứ

"Haha không cần phải tỏ thái độ như vậy. Cậu trở thành như vậy đều do một tay tôi sắp đặt đó thôi"

'Sắp đặt..?' Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy

"Nãy giờ thế đủ rồi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe nhé!!

Sau khi bị cậu phá hoại con đường sự nghiệp của tôi. Tôi đã phải ngày đêm lên kế hoạch để trả thù cậu đó.
Tôi từng muốn khiến cậu bị tai nạn thật nặng, nên ngày đêm luôn theo dõi cậu. Giờ giấc sinh hoạt cậu ra sao tôi đều nắm rõ

Nhưng cậu biết không trong cái thời gian quan sát nhất cử nhất động của cậu, chẳng biết từ bao giờ tôi đã yêu cậu. Lúc đầu tôi vẫn còn hoài nghi nhưng dần tôi đã chấp nhận và đã yêu cậu đến điên cuồng

Tôi thực sự rất muốn nhốt cậu lại để chịch một trận cho đã đời"

Hắn ta vừa nói vừa tiến gần cậu hơn, hai tay khóa chặt cậu vào lòng tham lam ngửi mùi pheromone của cậu. Lúc này Isagi chỉ muốn đẩy hắn ra nhưng Omega mới trải qua kì phát tình yếu ớt vô cùng, cậu dường như đã không thể chống trả

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, lớn giọng tra hỏi
"Nhưng sao tôi lại thành O được chứ"

"Cậu ngây thơ thật, tất cả những thứ đồ ăn thức uống hay tất cả đồ dùng cá nhân cậu xài tôi đã đều cho một lượng thuốc cấm vào trong đó"

"Thuốc cấm..?!"

"Ừm đúng vậy, loại thuốc đó chỉ bán ở chợ đen với số lượng hiếm có, giá thành cũng rất đắt đỏ

Tác dụng của nó là khiến người sử dụng phân hóa thành Omega, với Alpha thì sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng một Beta như cậu lại đơn giản là đằng khác"

Lúc này cậu ngộ ra nhưng vẫn không thể hết thắc mắc

"Cậu vẫn thấy khó hiểu vì sao thứ thuốc đó lại xuất hiện trong nơi như thế nhỉ?!

Đơn giản thôi tôi đã dùng tiền mua chuộc bọn họ"

"Bỏ qua vấn đề đó đi, cậu vừa trải qua kì phát tình đúng chứ?! May thay tôi vừa kiếm được loại thuốc giúp kích thích A hoặc O tiến vào kì phát tình nhanh chóng

Bây giờ Isagi - chan thử luôn nhé!!"

Dùng một tay giật ngược tóc cậu ra phía sau, bóp chặt hàm cậu khiến cậu đau đớn mà phải tự động mở miệng ra nhân thời cơ đó hắn nhét ngay hai viên thuốc vào miệng cậu, rồi hôn tới tấp. Hành động điêu luyện của hắn đã khiến cậu phải nuốt viên thuốc xuống

Hắn bỏ tay ra khỏi người cậu đứng dậy chỉnh trang lại trang phục và bước ra ngoài bỏ cậu lại một mình trong căn phòng trống.

---

Quả là thuốc xịn chưa đến 5 phút đã phát huy tác dụng, cơ thể bị cưỡng chế vào kì phát tình chỉ biết đau đớn mà rên rỉ

"Nóng..g n..óng quá..a" Cậu quặn mình ôm bụng trên chiếc giường, lại cái cảm giác khó chịu ấy cậu không thích tẹo nào

---

Cạch

"Xin chào Isagi Yoichi, giờ cậu có vẻ khó chịu lắm nhỉ?! Cần tôi giúp chứ?"

"Kh...không cần..n ha..h đồ k..khốn"

"Thật vậy sao?" Hắn cười nghiêng đầu vẻ trêu trọc

Ngồi xuống giường tay vuốt ve tóc cậu nâng đầu cậu lên dù không nói như cậu vẫn hiểu hắn như muốn ra dấu hiệu hỏi cậu lại lần nữa

"Này...."

"M..mau g..giúp h..hah g..giúp..p tôi" Cơn ham muốn lúc này đã đánh gục cậu

"Vậy sao được, Isagi - sama đây phải nói chân thành hơn chứ!"

"Chậc..c sao chứ?!"

"Là như vậy nè, Isagi phải nói là
"Làm ơn Ryosuke chồng yêu xin hãy chịch em" 
Cậu hiểu chứ?"

Dù tức tối nhưng thực sự cậu khó chịu lắm rồi, không thể chịu nổi nữa

"Ryosuke chồng..g yêu xin hãy c..ch..chịch em"

"Được thôi thấy cậu chân thành nên tôi cũng sẽ giúp vậy"

Hắn ta lại gần cởi bỏ hết quần áo trên người cậu sau hơn một phút người cậu đã không mảnh vải che thân. Nhìn thấy tận mắt cơ thể ngon nghẻ hắn không kìm nổi mà bắt đầu liếm láp.

Chiếc lưỡi thon dài khẽ khàng lướt qua từng chút trên cơ thể cậu, chợt dừng lại ở cặp vú to tròn và nhiều phần mềm hơn so với trước đây

"Nơi này của cậu nảy nở thật" Cười khúc khích đưa lưỡi ra rồi liếm nhẹ phần ti nhô ra, chiếc tay rảnh rỗi còn lại thì nhanh chóng véo rồi kéo bên vú còn sót lại.

"Ah..hah đừng..g"

Như không nghe thấy lời cậu nói hắn vẫn tiếp tục hành động bỉ ổi. Từ liếm nhẹ nhàng phút chốc đã chuyển qua bú rồi cắn mạnh như đang chưng cầu nó sẽ ra sữa vậy

Một hồi thì hắn cũng buông tha cho cặp vú đáng thương kia

"Miệng cậu bây giờ có vẻ hơi trống nhỉ?
Mau bú cặc cho tôi đi!!"

Hắn ta vừa nói xong đã dí đầu cậu xuống chỗ quần của hắn. Cậu muốn ngẩng đầu dậy thì..

"Dùng miệng cởi ra và bú nó nhanh đi"

Đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì hắn trở nên tức giận giật tóc nắm đầu cậu lên và đồng thời cũng tát vào mặt cậu một cú thật mạnh. Cậu lúc này thực sự đau đớn nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra

"Cậu đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà, giờ tôi nói lại lần cuối cậu có làm không!!"

Bị áp bức mạnh mẽ cậu không thể không  nghe lời, tự động cúi đầu mình xuống dùng miệng để cởi khóa kéo của chiếc quần jean kia. Sau vài phút loay hoay thì cũng đã xong chưa kịp định hình hắn đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc boxes còn lại ra

Con cặc to lớn cương cứng và sừng sững trước mặt cậu. Kèm theo cả cái mùi ngai ngái đặc trưng làm cậu không thể ngửi nổi

"Sao nào? Vì cậu tôi đã không rửa nó 3 ngày đó"

Hắn tự nhiên banh mồm cậu ra thồn dương vật đen đúa thô kệch vào bên trong

"Ư..ưm ưm" Bị vật thể to lớn đè nén cậu muốn nói cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa. Mạnh bạo ra vào trong miệng cậu coi cậu như món đồ chơi mà tấn công mạnh mẽ không thương xót, cậu lúc này đau đớn mà chỉ biết cố mở hết hàm ra để mong cơn đau sẽ đỡ hơn

Nhưng hắn thì càng lúc càng hăng say, khiến cho một bên khóe miệng của cậu đã bị rách tia máu nhỏ cũng đã bắt đầu ứa ra

Vài phút đồng hồ trôi qua cuối cùng hắn ta cũng đã bắn. Miệng cậu giờ tràn ngập thứ tinh đặc sệt của người kia, đang tính muốn nhổ ra thì hắn đã ép hai hàm cậu lại, giở chiếc giọng đe dọa ra

"Nuốt xuống đi"

Khóe miệng nãy đã bị chảy máu giờ hai bên hàm còn bị ép chặt làm cho cậu đau không thôi, chỉ biết ngậm ngùi làm theo mà nuốt nó xuống

"Ực..c"

"Hì ngoan lắm!" Hắn khen cậu và vuốt ve như một con chó vậy

"Giờ đến lượt miệng dưới nhỉ? Tôi nóng lòng muốn xem cái lỗ của cậu lắm đó"

Ra hiệu cậu đổi tư thế. Hắn dùng hai tay ôm hai bên cánh mông của cậu đồng thời nhào nắn

"Mông cậu to lắm hai tay tôi như vậy cũng không ôm trọn nữa"

Cậu lúc này muốn chối mà chẳng biết nói làm sao nhỉ ngậm ngùi phát ra tiếng khóc ỉ ôi nho nhỏ

Chát!!

"AHH..h"

"Ồ nó cũng đàn hồi vô cùng tốt nữa"

Nhào nắn đã tay rồi thì banh rộng hết cỡ cả chân và mông cậu ra, để làm lộ ra cái lỗ hồng hào chảy nước nãy giờ của cậu. Không nói không rằng hắn lại tấn công trực tiếp, lập tức nhét một ngón tay vô

Chiếc lỗ hồng hào đang co rút để tiếp đón dị vật mới, hắn cũng không ngần ngại mà lại mạnh mẽ ra vào

"Ah..huhu..hu dừng..g lại đi m..mà"

"Sao dừng được chứ?! Mới có một ngón cậu đã như vậy thì con cặc của tôi thì sao"

Hắn cũng chẳng màng cảm xúc của cậu mà thô bạo nhét thêm một ngón nữa vào

Vài phút sau nữa hắn lại nhét thêm. Sau một hồi thì bốn ngón tay của hắn đã và đang trong hậu môn của cậu. Cậu nãy giờ chỉ biết rên rỉ mà van xin hắn dừng lại nhưng nào có ai dở trận mà muốn dừng bao giờ?

Sau 20 phút mở rộng thì hắn đã rút ra. Tưởng chừng đã được giải thoát thế nhưng không, một màn đột kích bất ngờ.

-Phập-

Hắn đâm lút cán dương vật vào trong ngay sau đó là màn đâm rút kịch liệt của hắn

"Ahh đ..đau đau lắm h..huhu"

"D..dừng hic..c đi...i mà"

"Cậu có biết hiện giờ cái lỗ hư hỏng của cậu đang lưu luyến con cặc của tôi cỡ nào đâu. Tôi muốn rút nó cũng lôi kéo cho bằng được đó"

---

Suốt buổi tối hôm đó là một màn tra tấn với cậu. Cậu làm mọi cách như kêu gào thảm thiết, hay van xin hắn cũng đều như bỏ ngoài tai mà không hề dừng lại

Hắn chỉ biết đâm còn cậu chỉ biết rên. Cuối cùng sau nhiều lần nhấp hắn đã chạm được tới tử cung của cậu, tử cung hiện tại của cậu rất non nớt vì phân hóa không lâu. Nhưng hắn cũng không hề nhẹ lòng buông tha mà hết lần nãy lần khác nhắm bắn vào đó

"Hãy mang thai con của tôi nhé!" Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được trong lúc tỉnh táo

-Sáng hôm sau-

"Khụ..k..khụ"

"Em tỉnh rồi sao?"

"E..e?" Cậu cất giọng lên nhưng nói chẳng thể rõ ràng, giọng nói giờ khàn đặc khiến người nghe phải khó chịu

"Chúng ta đã là vợ chồng rồi" Hắn nói đồng thời lấy trong ngăn bàn là tờ giấy đăng kí kết hôn

Cậu chưa kịp hỏi tại sao lại có tờ giấy đó thì hắn đã đánh trống lảng là đưa cho cậu bát cháo và ngụ ý muốn bón cho cậu ăn.

Cậu lúc này mệt mỏi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi và nghĩ sao số phận mình lại bạc bẽo đến lạ

---

Nguyên ngày hôm đó cậu đã dành thời gian để ngủ. Qua hôm sau tỉnh dậy tiếp trên người cậu là một mớ xích, cổ một cái, tay một cái và ngay cả chân cũng có một cái

Hắn ta bước vào cầm theo một dĩa thức ăn, chời nhẹ rồi đặt xuống trước mặt cậu

"Mau ăn đi! Từ giờ em sẽ ở đây và làm vợ của tôi. Trong em cũng mang dòng máu của tôi rồi nên đừng mong trốn thoát

Đợi chừng nào em khỏe lại tôi sẽ đánh dấu em sau"

---

Thay vì có thể tiếp nối ước mơ, quãng đời còn lại của cậu cũng chỉ có thể là bị giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro