CHƯƠNG I: Alice có những giấc mơ không ổn lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, Alice phải bật dậy khỏi giường giữa đêm hôm khuya khoắt.

Lại một lần nữa, những giọt mồ hôi nặng trĩu lăn dài trên bờ trán và gò má nàng.

Và vẫn lại một lần nữa, nàng mơ thấy mình bị lạc vào Wonderland. Cơ nhưng mọi thứ nàng tưởng như mình đã quá quen thuộc rồi giờ trở nên méo mó và khó hiểu hơn bao giờ hết. Một vị tiểu thư 18 tuổi, có học thức như Alice lẽ ra phải nên khăng khăng rằng đám bòng bong xuất hiện mỗi lần nàng chìm vào giấc ngủ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không: đã hơn một chục năm kể từ lần cuối nàng lạc lõng và gặp rắc rối ở Wonderland rồi, và nàng gần như đã quên mất nó! Vì cớ sự gì mà bây giờ chốn cổ tích thuở ấy lại muốn mời gọi nàng về chứ?

- Em lại mơ thấy rồi, anh Dyle ạ! - Nàng đã nói với anh trai Dylan như thế trong bữa sáng, và đây cũng là lần thứ bao nhiêu, anh chẳng biết nữa, em gái mình than phiền về vấn đề này. Anh gật gù với vẻ lo lắng hiển hiện trên gương mặt. Anh nhớ người em gái bé bỏng của mình giật mình khỏi giấc ngủ bất chợt như thế nào - dù đôi mắt trẻ thơ ấy đã sáng lên niềm hiếu kỳ và thích thú nhưng nó cũng không khiến những giọt mồ hôi kết hạt trên bờ trán trắng thuần nhiên nọ. Và ngày hôm ấy, Alice đã nói gì về Wonderland nhỉ? Queen of Hearts nổi khùng lên rồi ra lệnh xử trảm lung tung nhỉ? Ôi Chúa ơi, thật là khủng khiếp quá sức!

- Nhưng mà cũng lạ kì gớm! - Nàng tiếp tục kể. - Francis cũng có những giấc mơ như thế nữa. Hồi hôm, anh ấy nói với em rằng anh ấy đã lang thang trong một khu rừng, và, có một con mèo cứ luẩn quẩn bên cạnh anh ấy.

Dứt lời, Alice bỗng giật thót. Chưa bao giờ nàng cảm thấy không an toàn đến vậy. Miệng nàng thì vẫn rệu rạo nhai bánh mỳ. Chao ôi, món bánh mỳ gối trắng mềm như mây, phết mứt dâu ngọt lịm, thơm lừng mà nàng cứ tưởng như đang nuốt cả sa mạc Sahara vào miệng vậy!

Trái lại, Allister - người anh cả - có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện mơ màng của người em gái. Gã nhún vai bất cần, rồi ngồi phịch xuống cái ghế ở đầu bàn, châm một điếu thuốc, và hút. Dylan liếc nhìn về phía gã bằng một cái nhìn gượng gạo, như muốn nói rằng: "Anh không thấy lo lắng cho con bé sao? Em cảm thấy em ấy đang rất không ổn đó ạ!" May mắn là gã không biết được anh đang nghĩ gì. Và cũng thật may mắn cho món thịt hun khói trước mặt gã là nó không phải dính tí tàn thuốc hay khói nào - nếu không nó sẽ không chỉ mất ngon thôi đâu!

Như để thể hiện chút "quan tâm sâu sắc" đến tình cảnh của nàng hiện tại, Allister chống cằm, nhếch mép cười:
- Tao không chắc là bà ta (chúng ta đều biết "bà ta" mà gã nhắc đến ở đây là nhân vật nào) sẽ không nhảy bổ ra từ đầu của mày rồi lại đòi lấy đầu của mày đâu! Vì bà ta đã vừa làm thế xong đấy!

Alice quay ngoắt về phía anh trai mình, ánh mắt hiện lên thứ hỗn hợp khó hiểu giữa tức giận và sự mếu máo sắp chợt.

- Ấm ức gì thì cứ khóc lóc rồi chửi bới đi! - Gã phì phèo khói thuốc, lè nhè đáp. - Tao không muốn cả ngày hôm nay của cái nhà này chết úng trong đống nước mắt của mày đâu; xả hết vào buổi sáng cho lành!
- Anh... - Người anh thứ hai ái ngại chen vào, sự thẹn thùng in dấu trên khuôn mặt ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong lúc không khí của căn bếp tràn ngập trong cả biển khó nói nên lời thì ở nơi cầu thang, tiếng bước chân vang lên lộc cộc. Một lát sau, mái đầu xoăn dài, vàng óng ả màu nắng hiện ra sau cánh cửa thơm mùi gỗ sờn. Là Francis.

- Dậy rồi à? - Allister đón chào người yêu của em gái mình với vẻ hằn học, bởi gã chẳng có gì lấy làm ưa thích đối với người Pháp - những người mà gã cho là "diêm dúa""thích cường điệu hoá mọi thứ lên như thể tận thế sắp ập đến tới nơi rồi". Quả nhiên, dù đôi quầng thâm sì dưới đôi mắt đượm màu thạch nam xanh ngắt của anh cũng không làm gã chú ý tẹo nào. - Chắc tao nên ra một điều lệ đối với cái nhà này rằng "Sáu giờ là giờ phải thức dậy!" mất! Tao sẽ làm thế! Ái chà chà...

Gã đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một cái rồi đi ra ngoài, mang theo sự khó chịu kia nhưng lại bỏ quên mất bữa sáng từ lúc nào đã nguội ngắt. Về phần Alice, nàng dán mắt lo lắng vào mặt anh, bối rối hỏi:
- Anh lại mất ngủ nữa sao? Ôi chao! Sao anh không nói với em mà lại vờ như mình đang ngủ thật thế? Em sẽ gọi bác sĩ ngay mà, nhưng ít nhất thì anh phải nói với em chứ?

Nhìn nàng cuống quýt đến nỗi có thể líu lưỡi đến nơi, Francis chau mày. Nàng thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao, cũng bị những giấc mơ kì quái dày vò là thật. Anh ôm nàng, thủ thỉ:
- Em vẫn mơ thấy nó phải không?

Và đáp lại anh là cái gật đầu nhè nhẹ.

- Anh hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Nhưng anh không chắc rằng một toa thuốc ngủ, hay thậm chí là thuốc an thần, có khả năng làm những giấc mơ ấy biến mất đâu.

*           .           ❁           .           *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro