2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm cứ như vậy mà trôi qua và hiện tại em chưa gặp được ai cả, ừ thì tất nhiên còn chục năm nữa bọn nó mới sinh ra mà. Và Takemichi cũng vừa mới phát hiện em sinh năm 1980 thay vì 1991 như kiếp trước.

Bằng tuổi Shinichiro người anh trai của Mikey bị một cái gì đó bằng sắt mà em không nhớ được mà Kazutora phang chết. Tiếc thay cho một kiếp người. Theo lời kể của Mikey, em và Shinichiro có nét gì đó giống nhau, cũng thật khiến người ta tò mò.

Đang ngồi đọc những quyển sách mà ngày xưa Takemichi cho là vô vị chỉ chăm chăm vào việc thực hiện giấc mơ làm anh hùng kia thì bà Hanagaki từ trong bếp vọng ra bên ngoài phòng khách nơi mà Takemichi đang ngồi.

"Michi~ mẹ nghĩ con nên ra bên ngoài chơi đi, đừng có ru rú trong nhà hoài như thế."

"Nhưng con vẫn còn vài cuốn sách chưa đọc xong..."

"TA.KE.MI.CHI!"

"Vâng..."

Takemichi buồn chán trả lời, thà ru rú trong nhà còn hơn phải đi ra ngoài vào cái mùa hè oi bức này. Takemichi không muốn đâu nhưng nếu em không đi thì chắc chắn em sẽ bị một chổi vào đầu. Đi trên con đường dọc con mương xanh ngát, chẳng biết đi như thế nào mà lại lạc mất, lạc vào vườn tử đinh hương mang một sắc tím hút mắt.

Takemichi tìm một chỗ nào đó thoáng mát để ngồi nghỉ. Hương thơm nhè nhẹ của tử đinh hương như một liều thuốc ngủ khiến em mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ sâu.

"Tch, học gì học hoài, nghe bà cô giảng có hiểu mẹ gì đâu."

Một bé trai với mái tóc đen mặc áo thun trắng cùng cái quần thun đen đang mang trên người cái vẻ mặt khó ở miệng liên tục lẩm bẩm gì đó giống như đang chửi người.

Cậu bé đó đi đến một gốc cây gần đó, bỗng nhìn thấy có bóng hình của một người hình như cũng trạc tuổi đang nằm ngủ cùng với quyển sách dày cộm trên bụng.

Gió lúc này thổi nhẹ, tiếng xào xạc của bãi cỏ xanh mướt mang theo cả hương thơm của tử đinh hương, mái tóc đen của cậu bé đung đưa theo làn gió mát. Còn cậu bé lúc nãy chỉ thẩn thơ nhìn người đang say giấc kia, tay không tự chủ được mà xoa xoa mái tóc đen óng.

"Ư."

Nghe tiếng động anh nhanh chóng rụt tay lại, tim đập nhanh bất thường.

"Ưm. Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ...."

Takemichi lấy tay dụi dụi mắt như chưa tỉnh ngủ hẳn rồi lại quay sang hướng cậu trai kia mắt mở to bất ngờ.

Lúc này, người con trai mới ý thức được là Takemichi đã tỉnh, cả thân thể luống cuống hết cả lên.

"A..ưm. Xin lỗi vì đã làm cậu thức dậy."

Khác với ấn tượng ban đầu Takemichi dành cho người con trai trước mặt có thể là biến thái nhưng người này cũng dễ thương chứ bộ.

"Không sao đâu. Tại vì tớ ngủ quên nếu không có cậu chắc tớ đã ngủ ở bên ngoài với thời tiết lạnh giá này rồi."

Takemichi mỉm cười tay theo phản xạ tự nhiên mà xoa tóc người ta.

"A! Xin lỗi vì sự thất lễ khi nãy."

Nhận biết được mình vừa làm sai, Takemichi nhanh chóng rút tay về, hơi ấm trên đầu của người con trai kia cũng nhanh chóng biến mất.

"À à không sao. Tớ có thể hỏi cậu tên gì được không?"

"Takemichi-Hanagaki Takemichi! Rất vui được làm quen."

"Ừm chào cậu. Tớ là Sano Shinichiro rất vui được làm quen."

?

??

???

????

Gì cơ? Sano Shinichiro á?????? Sao nhắc tào tháo, tào tháo đến vậy? Ông trời đang trêu ngươi người khác à??

Takemichi sốc nặng, mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.


Xin lỗi vì đã ra chap trễ=)))) tại vì tuần này học hơi nhiều nên không có thời gian sửa lại chap cho hoàn chỉnh💀


00:02
15012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro