7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Shinichiro đều được đưa đến bệnh viện. Em được chuẩn đoán là do cú sốc quá lớn cộng với khóc quá nhiều khiến em ngất đi. Có thể chỉ ngất vài tiếng.

Còn anh thì không may mắn như vậy. Anh đã ra đi trong khi được đưa đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trong tình trạng được truyền nước biển kế bên là mẹ của em.

"Mẹ à, Shin đâu rồi. Anh ấy không sao đúng chứ?"

Em lay lay đôi vai gầy của mẹ mình mà hỏi, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

"Michi à con bình tĩnh đi, thằng Shinichiro nó mất rồi."

Chết tiệt tất cả là lỗi của mình, nếu mình không quên đi nó Shin sẽ không chết, là tại mình tất cả là tại mình.

Em đánh mạnh vào lòng ngực mình mà tự trách.

Mẹ em thấy vậy nắm lấy bàn tay đang đánh vào ngực của Takemichi sau đó ôm em vào lòng mà dỗ dành.

"Michi à con không có lỗi, đừng tự trách mình mà. Shinichiro thấy con như vậy cũng sẽ đau lòng lắm."

Hơi ấm của mẹ làm em cảm thấy được an ủi, dù bề ngoài em có kiên cường như thế nào nhưng sâu bên trong mọi thứ đã bắt đầu tan vỡ cả rồi.

"Ừm con biết rồi."

Sau đó tang lễ của Shinichiro cũng được diễn ra, dáng vẻ thiếu niên tóc đen trông rất tiều tụy đôi mắt xanh vô hồn nhìn về một phía vô định. Đôi mắt đó cũng đỏ lên còn có cả quần thâm dưới mắt đã cho thấy em đau khổ đến thế nào.

Ông Sano nhìn vậy cũng không đành lòng, tiến tới vỗ vai em vài cái coi như an ủi, em cũng mỉm cười mà đáp lại nhưng nó gượng gạo lắm.

"Anh đừng buồn nữa còn em mà."

Manjirou từ đằng xa lại gần, Emma thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Cô bé lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình mà xoa xoa mái tóc của em.

"Ừm anh không buồn nữa, hai đứa cũng vậy nhé."

Em ôm cả hai đứa trẻ vào lòng mà âu yếm nhưng trong lòng vẫn còn cái cảm giác tội lỗi tột cùng.

Tang lễ diễn ra rất nhanh chóng, em cũng cùng những vị khách khác nhanh chóng ra về. Đi ra khỏi cổng em cứ đi lang thang một hướng vô định nào đó. Đi một hồi thật lâu thì em lại dừng chân ở trước trại trẻ mồ côi.

"À, nơi mà Shin dẫn mình tới để gặp Izana, không biết thằng nhóc đó còn ở đây không?"

Nơi này vẫn vậy...chỉ là người đi cùng không còn nữa.

"Takemichi? Anh đến đây làm gì?"

"À, ra là Kaku-chan. Anh có chút nhớ em và Izana nên mới đến. Em biết em ấy ở đâu không?"

"Cậu ta chắc đang đi tìm bọn nào đó đánh nhau cho hả giận rồi."

Em mỉm cười xoa đầu người trước mặt, chắc thằng bé cũng thấy được dáng vẻ mệt mỏi của em nên mới kéo em đi đến chiếc ghế đá đằng kia. Trong lúc chờ Izana trở về em cùng Kakuchou ôn lại vài ba câu chuyện cũ.

"Micchi? Anh làm gì ở đây?"

Micchi...à cái biệt danh Shin hay gọi.

"Izana, Shin có một chuyện nhờ anh nói với em."

"Vâng?"

"Anh Shin mất rồi là vì bạn của Mikey em trai anh ấy vô tình giết chết. Em với Shin không phải ruột thịt với nhau."

"Hả? Gì cơ?"

Bạn của Mikey giết Shinichiro, hắn và Shinichiro cũng chẳng phải máu mủ ruột rà gì.

"Anh nói đùa thôi đúng không?"

"Anh không đùa. Mày nhìn anh mày, nhìn cho rõ vào."

Takemichi lần này thật sự rất tức giận, bộ rảnh lắm hay gì mà đi xa như vậy chỉ để nói  đùa thằng này. Takemichi thà nằm ở nhà rồi ôm những chiếc áo còn vương mùi của Shin có phải tốt hơn không?

"Em xin lỗi, em có hơi bất ngờ quá."

"Ừ, anh mày cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng mày đừng có mà làm cái gì dại dột, anh chỉ còn mày với Kaku-chan thôi."

Em nói xong liền rời khỏi đó, hai đứa trẻ dõi theo bóng lưng của em, bây giờ trông nó đơn độc đến kì lạ. Ba người dưới ánh nắng chiều tà mỗi người một tâm trạng khác nhau
———
15:10
17072022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro