9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp Sanzu đến nay đã hơn một tuần, thằng nhóc đấy cứ dăm ba hôm lại qua nhà em với cả đống vết thương trên người, chả hiểu nó có sở thích tự ngược đãi bản thân hay gì gì đó tương tự hay không mà lúc nào cũng lết cái xác máu me qua bên đây.

Cưu mang một người như Sanzu có phải là một quyết định đúng đắn không nhỉ?

Hôm nay em muốn về thăm ba mẹ với ông Sano nên em đang đi bộ từ nhà mình đến đấy.

"Bố, mẹ à con về rồi."

"Bố? Mẹ?"

Kì lạ thật ba với mẹ đi đâu hết rồi sao? Em cứ như vậy mà bước vào trong nhà nhưng hình như hơi sai một tí. Có một mùi gì đó như mùi rỉ sét?

Không, chờ đã có cái gì đó không đúng. Em nhanh chóng tìm bố mẹ của em, gì chứ những chuyện đang nhảy số trong đầu em không phải sự thật đúng không...?

Trong phòng ngủ, mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi em. Thứ đập vào mắt em ngay bây giờ là cha em bị phanh thây xẻ thịt chẳng khác nào trong mấy bộ phim kinh dị, cha em bây giờ chẳng khác gì đống thịt bầy nhầy. Mắt bị móc ra, lưỡi bị cắt, phần thân bị cắt làm ba khúc, bụng bị móc hết nội tạng ra ngoài, miệng bị rạch lên tận mang tai. Cảnh tượng kinh dị đến chẳng dám nhìn, nó kinh tởm đến mức em muốn nôn hết thảy những thứ vừa ăn ra ngoài.

"Bố? Bố bị làm sao thế này. Mẹ! Đúng rồi. Mẹ đâu?!!"

"Mình ơi, em về rồi đây."

"Mẹ?"

"Hửm Michi con về nhà chơi đấy à? Sao con hốt hoảng thế, sao lại có thứ gì đó màu đỏ trên áo con vậy? Bố đâu con?"

"Mẹ ơi...bây giờ con sẽ nói cái này cho mẹ nghe, nhưng hứa với con...mẹ phải thật bình tĩnh khi nghe nhé...

"Được rồi, chuyện gì thế?"

"Bố...bố, ai đó đã đột nhập vào nhà....và...và..bố......bố bị người ta giết mất rồi..."

'Bộp'

Bịch đồ ăn trên tay bà rơi xuống, hốt hoảng mà tìm kiếm hình ảnh người chồng của mình.

"Mình ơi, ông bị sao thế. Mình!!"

Bà gào khóc kêu tên chồng mình, rồi sau đó cứ muốn ôm cái xác chẳng còn nguyên vẹn kia vào trong lòng. Rồi sau đó bà ngất đi.

Khoảng vài tiếng sau cảnh sát đến và bắt đầu phong tỏa hiện trường. Mẹ em được đưa ra ngoài nhưng trong tình trạng bất tỉnh vì sốc.

Bà Hanagaki sau khi được đưa lên xe cấp cứu lại bị đau tim đột ngột dẫn đến tử vong ngay trên đường đến bệnh viện.

Chỉ trong chưa đầy một tuần, em đã mất cả 3 người em yêu thương nhất. Thực thể X kia đã nói đúng, tên đó sẽ trừng phạt em bằng cách cướp lấy những người em yêu thương nhất để em mãi mãi dằn vặt trong đau khổ vì chẳng thể cứu được họ.

"Đủ lắm rồi... tôi thật sự mệt lắm rồi. Làm ơn...tha cho tôi đi, làm ơn..."
———
22:38
17042023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro