『𝙰𝚕𝚕𝚋𝚘𝚋𝚘𝚒𝚋𝚘𝚢』 thất đại tội [chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ais!cậu lại làm hỏng kế hoạch của tớ rồi,suýt nữa cả nhóm rơi vào vào nguy hiểm đấy!"

Ais giờ đây đang được Ying mắng té tát chỉ vì anh vừa 'lỡ' làm lủng một bước trong kế hoạch thiên tài gì gì đó mà Ying bày ra.Bên cạnh đấy,Boboiboy và ba người bạn khác trong nhóm cố ngăn cái mồm của Ying lại,có vẻ cô ấy đang thật sự tức giận

Cũng khá dễ hiểu thôi,Ais hết lần này đến lần khác đều mang trong mình cái danh 'cục tạ' khi làm nhiệm vụ hoặc làm gì đó.Mạnh thì mạnh đấy, nhưng hậu đậu đến cỡ này thì có mạnh cũng chả làm được gì

"Thôi mà Ying,dù sao cũng nhờ Ais nhanh tay kéo chúng ta vào nên giờ ổn cả rồi"

Vừa nãy khi cả nhóm chuẩn bị con quái thú công nghệ var thì Ais đã giải cứu kịp thời.Cơ mà điều này vẫn không thể khiến Ying nguây ngoa cơn giận,khi được Boboiboy đứng ra nói đỡ, Ais nhân cơ hội bám lấy cậu như được dán keo 502

"Thời tới cản không kịp ha..Ais lại bám lấy Boboiboy rồi kìa hai cậu"

Fang lấy tay che miệng cười,huých vai hai người bạn đang đứng cạnh mình.Ais thích Boboiboy, cái này thì ai cũng biết,nói cả Tapops biết thì cũng không phải nói quá

Thấy Ais lại tiếp tục dính vào Boboiboy,Ying cố kìm lại cơn tức của mình và hít một hơi rồi thở ra.Cô đẩy cặp kính lên đầu rồi vuốt mặt,nói một cách miễn cưỡng

"Thôi bỏ qua đi,chúng ta đi nhanh nào mọi người"

Ying lấy ra cái bản đồ và nhìn hồi lâu,trong khi đó thì Ais đang chửi thầm cô.Tất nhiên là Boboiboy nghe được hết,anh vừa mới hở một câu thì đã bị cậu cho ăn ngay cú cốc đầu

"Đừng nghĩ tớ nói đỡ cho là cậu không có lỗi nhé,vô lại trong đồng hồ rồi suy nghĩ đi Ais"

Như một người mẹ cấm túc đứa con của mình,Ais bị thu lại vào trong cái đồng hồ khi mặt anh còn đang ngơ ngác.Giải quyết xong con đuông dừa đông đá,Boboiboy đi theo đường mà Ying chỉ dẫn

Vừa đi vừa suy nghĩ,cậu hình như đang hơi dễ dãi với các nguyên tố của mình.Thực ra nhìn vô cũng biết,mỗi khi một trong những nguyên tố của cậu bị ai đó trách mắng,dù họ có lỗi nhưng cậu vẫn đứng ra bảo vệ khiến không ít lần cậu bị mắng lây luôn

Đang ngẫm lại thì bỗng dưng cậu bị ai đó chạm vai.Quay sang nhìn thì ồ,ra là Yaya, cô nãy giờ để ý sắc mặt của cậu nhưng giờ mới dám hỏi

"Ưm..cậu ổn chứ Boboiboy?vẻ mặt cậu trông như đang suy nghĩ gì đó,nếu có gì thì cứ nói với tớ nhé"

Yaya dịu dàng mỉm cười với cậu rồi lập tức bước nhanh lên phía trước,đi ngang hàng với Ying.Cậu và Yaya thân với nhau,phải nói là rất thân,dù không bằng tình anh em chí cốt giữa cậu và Golpa

Lời Yaya nói thay vì giúp cậu nhẹ nhõm thì lại làm cậu suy tư hơn nữa.Sự quan tâm của Yaya đối với cậu đôi khi hơi quá mức,có thể thấy mọi sự ưu tiên của cô đều dành cho cậu từ những điều nhỏ nhất đến lớn nhất,ví dụ như..bánh mà do cổ làm?

"Này anh bạn,tớ ganh tị với cậu thật đấy,sao cậu được nhiều đứa con gái thích thế nhỉ?"

Golpa từ phía sau bước tới và khoác vai Boboiboy.Sao cơ?bộ cậu được mấy bạn gái yêu thích lắm hả, ý là cậu không hề biết chuyện đó.Boboiboy chớp chớp mắt khó hiểu nhìn,Golpa thấy thằng bạn ngây thơ của mình có bản mặt như vậy thì trợn mắt bất lực

"Từ khi nào cơ..?"

"Ôi trời Boboiboy ngây thơ của chúng ta ơi,điển hình như Yaya chẳng hạn?"

"Hả!?"

Golpa nói khiến cậu bị sốc,ngay khi biết mình đã lỡ mồm thì Golpa vội bịt miệng lại,sau đó lắp bắp nói "C-coi như tớ chưa nói gì nhé,bỏ qua đi!không Yaya sẽ giết tớ mất!"

"Ủa..ah..đ-được rồi,cứ nghĩ tớ bị điếc đi"

.

.

.


Không lâu sau đó,cả nhóm đã hoàn thành được nhiệm vụ và thu được thêm một quả cầu năng lượng.Họ nhanh chóng lên tàu và báo cáo cho Kokoci,đây là một nhiệm vụ khó không dễ làm nhưng họ đã làm một cách 'khá' dễ dàng

Ngay khi cả nhóm nghĩ sau nhiệm vụ này thì Kokoci sẽ thưởng cho họ một hôm nghỉ,không có việc thì cái suy nghĩ đó lập tức bị dập tắt,bởi khi Kokoci vừa mới khen thì đã lại giao cho họ thêm một nhiệm vụ dành cho ngày mai

Ôi không..tại sao họ lại quên rằng chỉ huy Kokoci là một người cứng rắn và đặt lời nói của mình lên hàng đầu cơ chứ?Mà thôi sao cũng được,ít ra nhiệm vụ này là dành cho mai chứ không phải hôm nay

Thầy Papazola khởi hành tàu để về trạm Tapops.Tới nơi thì đã thấy Ochobot đã đứng đợi sẵn,đến đón ư?Có lẽ là vậy,bởi khi cậu chưa kịp đi xuống thì Ochobot đã lao đến ôm cậu rồi

"Mừng vì cậu đã về Boboiboy!Chào thế là đủ,giờ tớ phải đi sạc năng lượng rồi,tạm biệt các cậu nhé"

Nhận được cái ôm từ Ochobot,chưa nói với nhau câu nào thì Ochobot đã phải rời đi.Boboiboy hơi chán,may thay có nhóm bạn ở bên cạnh nên cũng đỡ hơn phần nào

Tán chuyện một lúc thì Golpa rủ cậu vô nhà ăn vì cậu ta nghe ngóng nay có món mới.Dù Boboiboy không hứng thú lắm nhưng cũng đi chung cho Golpa vui,khi vừa mới đi vô thì đã thấy trên bàn đầy ắp thức ăn và Qually cũng đồng thời bước ra từ căn bếp

"Ồ chào hai cậu!Vừa đi làm nhiệm vụ về đúng chứ?vô đây ăn để lấy sức này"

Qually rất chào đón Boboiboy và Golpa,cũng đúng thôi bởi quá quen mặt của Golpa rồi mà,còn cậu thì hay bị kéo đi nên cũng quen nốt.Nghe Qually nói vậy,Golpa cũng không khách sáo mà ngồi vào bàn ăn,còn vỗ vỗ bên cạnh mình mời cậu ngồi xuống

Cậu hiện đang không đói lắm,mà không ăn thì lại hơi khó xử với Qually.Khi đang không biết nên làm gì thì cậu lại sực nhớ ra gì đó,sau đó Boboiboy gọi Rimba ra nhưng cậu ta đang ở hình dạng cấp 2?

"Ủa Rimba,sao tụt xuống cấp 2 rồi?"

"Huh?..A!Boboiboy!!tôi nhớ ngài quá chòi lun ó,ngài chả gọi tôi ra khi lúc đi làm nhiệm vụ gì hết,tôi giận lắm đấy có biết không!?"

Rimba..hay đúng hơn là Duri,thấy Boboiboy thì Duri liền nhảy dựng lên rồi chạy tới ôm chầm lấy cậu.Khi cậu ta đang nhõng nhẽo thì Golpa đang ngồi ở bàn ăn liền ho nhẹ một tiếng, với ánh mắt như muốn nói 'tớ không tàng hình đâu nhé'

Nhận được ánh mắt từ Golpa,Duri trợn lên rồi lè lưỡi chê bai.Sau đó lại mặt phấn khởi với Boboiboy,bỗng dưng tiếng bụng kêu lên,đó là từ Duri, có vẻ như cậu ta đang đói

"Đến giờ ăn òi!"

"Ừ,đến giờ ăn.."

Duri như một đứa con nít,cần Boboiboy nắm tay kéo tới bàn rồi mới bắt đầu ăn,một cách ngấu nghiến.Cậu ngồi cạnh Duri chống cằm nhìn,Golpa ngó đầu ra rồi làm vẻ mặt làm cậu không hiểu cậu ta đang muốn nói gì

Chắc vì quá đói nên từ Rimba tụt xuống Duri luôn,cậu không cho nguyên tố lá ăn thì lát xuống Daun luôn mất.Duri ăn say sưa,dường như không để ý xung quanh,nếu ở đây có thêm người thì chắc chắn họ sẽ nhìn cậu ta với ánh mắt kì thị

"Ey!Boboiboy"

Bỗng nhiên giọng nói của một người nào đó vang lên,cậu thu ánh nhìn của mình lại rồi đảo mắt nhìn sang hướng cửa nhà ăn.Và không ai xa lạ lắm, là con nhím ngoài hành tinh-Fang

Thấy Fang đang vẫy tay gọi mình đến đây,cậu nhìn Duri vẫn đang ăn còn Golpa thì..thôi khỏi đi, lòng có chút an tâm nên cậu cũng chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi và chạy đến chỗ Fang

"Có chuyện gì thế Fang?Khẩn cấp gì à,nếu vậy sao chỉ gọi mình tớ ra?"

"Khẩn cấp gì tầm này?Lúc nãy đi làm nhiệm vụ thì tớ có nhặt được cái này"

Fang lấy từ sau lưng ra một cái mũ giống hệt của Boboiboy,cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.Phản ứng của cậu giống với Fang lúc cậu ta nhặt được đấy

"Này có phải của cậu không?cậu có..hai cái mũ lận hả?"

"Nghĩ sao vậy,mũ của tớ là hàng độc nhất vô nhị đấy, làm sao có cái thứ hai được?"

"Nhưng mà cái này giống hệt đến 100% luô-"

Đột nhiên một tiếng hét vang lên cắt ngang lời nói của Fang.Sau tiếng hét là tiếng sụt sịt giống như ai đó đang khóc "Thôi rồi..lại nữa rồi!"

Boboiboy bỏ Fang ở lại mà vội vào trong nhà ăn,nãy tiếng hét bất ngờ khiến Fang có chút choáng váng,cậu ta ló đầu vào thì thấy cảnh Duri đang rúc đầu vào ngực Boboiboy, còn Boboiboy thì vỗ về Duri, giỗ ư?

"Đừng khóc nữa mà Duri,tớ ở đây rồi.."

Bỏ ngoài tai lời dỗ như vô nghĩa của Boboiboy,Duri vẫn dụi đầu vào lòng cậu.Mồm dính đầy nước sốt đều dính hết lên áo khoác cam của cậu, khi phát hiện thì cậu đẩy Duri ra và đứng phắt dậy, sắc mặt khó chịu và cởi áo khoác ra

"Trời ơi Duri ơi..cậu làm dơ hết áo khoác của tớ rồi này!"

"Ơh..D-Duri xin lỗi..đừng giận Duri nhé?"

Cậu vốn đang tức giận khi cái áo khoác thân yêu của mình bị dơ, nhưng khi Duri bày ra bộ mặt vô tội với đôi mắt long lanh dường như sắp khóc kia, nó đã chạm đến trái tim mỏng manh của Boboiboy khiến cậu mềm lòng

"..Haizz..chịu thua cậu luôn đấy.."

Cậu để áo khoác lên trên bàn rồi lại gần ôm Duri.Bên
cạnh đó thì Golpa đã rời khỏi chỗ này từ lâu,lúc cậu ta ra khỏi nhà ăn thì bắt gặp Fang.Thế là hai người núp sau tường rồi nhìn lén cậu và Duri,khi thấy họ ôm nhau thì Golpa và Fang cùng nhìn đối phương

"Hah..Boboiboy lại mềm lòng rồi kìa Golpa"

Fang cười khẩy,nói không giỡn chứ mấy nguyên tố nhiều lần dùng 'nước mắt cá sấu' để khiến cậu đổ hết mọi lỗi lên đầu mình.Thành công thì họ sẽ được Boboiboy ôm,còn không thì..chui vô lại cái đồng hồ mà khóc nhé

Trong đó thì Duri và Taufan là hiệu quả nhất,có lẽ vì cả hai đều mang một năng lượng tinh nghịch và giống với một đứa trẻ.Tóm lại thì cậu quá dễ mềm lòng, luôn để các nguyên tố muốn làm gì thì làm, như bị lợi dụng ý

.

.

.

Tối hôm đó,cái áo khoác cam yêu thích của Boboiboy đã được vô trong máy giặt.Sau khi vứt nó vào thì cậu đã liền nằm ườn ra giường và chán nản thở dài, Golpa ở giường trên đánh máy chơi game nghe tiếng cậu thì bắt đầu nói

"Tớ kinh hãi khi thấy nguyên tố Lá của cậu ăn đấy, cậu không thấy kì hả Boboiboy?"

"Kì..kì là kì chỗ nào?Tớ thấy bình thường mà, đừng quá khắt khe với Duri chứ"

"Không phải tớ khắt khe đâu anh bạn à..ấy mà giờ tớ mới để ý nè,tớ nói này, nghe đừng có suy nghĩ lung tung nhé"

Golpa bỏ máy chơi game xuống và ló đầu ra thành giường.Nghe Golpa nói vậy,Boboiboy cũng bỏ cái tư thế ỉu xìu của mình mà ngồi dậy

"Ừ thì suốt thời gian từ nhỏ tới bây giờ,tớ thấy bảy nguyên tố trong đồng hồ sức mạnh của cậu ý,có vẻ như mỗi họ đều tương ứng với bảy tội lỗi của con người,đủ 7 người với 7 tội luôn nha"

Ngay khi dứt câu,Golpa vội nói với Boboiboy rằng đừng bận tâm đến lời của cậu ta rồi sau đó lại chơi game tiếp.Công nhận lời của Golpa nghe có vẻ lố bịch, nhưng mà điều này lại khiến tim cậu chập một nhịp

Nghĩ kỹ lại thì Golpa nói quả không sai,thậm chí là hợp lý ấy chứ.Nếu Golpa mà không nhắc thì chắc cậu cũng chả để tâm đến mấy việc như này

Tới tận đêm hôm,khi mà phòng đã tắt đèn cùng với không gian chỉ nghe thấy tiếng hiu hiu.Trong khi Golpa đang ngủ như chết, thì cậu vẫn còn đang overthinking về lời nói của Golpa.Có phải cậu quá lo rồi không?Nếu họ đều dính vào bảy tội lỗi thì chắc sẽ..sửa được mà nhỉ?

"Không..nó đã thành thói quen của các cậu ấy luôn không chừng"

Đó có lẽ chẳng phải thói quen nữa mà nó đã ăn ngấm trong máu rồi.Càng nghĩ thì cậu càng đau đầu,tim thì đập thình thịch như đang nhảy hiphop

Những lần họ lén động chạm cơ thể mà cậu không hề hay biết.Nhớ không lầm thì có lần cậu đang ngủ,Solar đã lén hôn cậu và may rằng lúc đó cậu đã kịp thời mở mắt,không thì mất nụ hôn đầu rồi. Nhưng sau lần đó thì mặt Solar lúc nào cũng cau có,hay hờn dỗi cậu,phải mất vài tuần thì Solar mới ngừng

Boboiboy nghĩ nhiều tới mức không biết từ khi nào mà đã ngủ quên.Cho đến sáng hôm sau,tiếng gào gọi dậy của đô đốc Tarung vang lên thì cậu mới mở được mắt,quay sang nhìn thì thấy Golpa đang vội chỉnh quần áo

"Giờ cậu mới dậy hả!?Nhanh lên đi chứ tớ thấy đô đốc đang cáu lắm rồi đấy!"

Lời Golpa nói hơi nhanh khiến cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhưng cậu biết giờ họ đang vội nên cũng rời khỏi giường và thay quần áo

"Áo khoá-agh..quên mất,áo khoác đang ở trong máy giặt rồi còn đâu"

Thế là cậu nay có một ngày đi làm nhiệm vụ mà không mặc áo khoác.Cậu định mặc thêm một cái gì đó để trông không đơn điệu, nhưng thôi xin đi,giờ làm gì có thời gian cơ chứ?Chưa kịp nghĩ thì cậu đã bị Golpa kéo đi mất rồi

Đến nơi tập trung thì đã thấy hai cô bạn trong nhóm đã có mặt từ lâu.Fang chắc có việc nên đi trước rồi,ngoài Yaya và Ying thì họ còn nhận được ánh mắt đang bốc cháy từ đô đốc Tarung

Đô đốc trách móc cả hai vì tập trung muộn,làm mất thời gian của mọi người.Và tất nhiên họ phải ríu rít xin lỗi,chứ không xin lỗi là bị ăn vả ngay

"..?, Boboiboy,áo khoác của cậu đâu?sao nay mặc mỗi cái áo đen dài tay vậy?"

Đô đốc đang quét ánh mắt nhìn một lượt kokotiam thì chợt phát hiện anh hùng nhỏ của Tapops nay trông hơi khác.Cái áo khoác thương hiệu của Boboiboy đâu rồi!?không có nó giờ nhìn cứ lạ mắt

"Thưa đô đốc,áo khoác của tôi bị dơ nên phải đem đi giặt rồi ạ"

Nghe cậu nói vậy,đô đốc Tarung cũng không hỏi gì thêm nữa mà bắt đầu vào vấn đề chính.Qua lời của đô đốc thì nhiệm vụ này có vẻ khó,cho nên sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.Nhưng mà không sao!đoàn kết thì không biết nhưng ý chí là kokotiam chúng ta đây có thừa

.

.

.

Sau khi đến địa điểm để thực hiện nhiệm vụ,vẫn như thường lệ.Họ quan sát nơi này và đồng thời cảnh giác xem lỡ đâu có con hay ai đó phục kích,nơi đây giống với một khu rừng nhưng lại có mùi rất khó chịu, như mùi ẩm mốc thối rửa vậy

"Tấn công qua khứu giác à!Khó thở thế này làm sao mà ta hoàn thành nhiệm vụ được bây giờ các cậu!?"

Đi nãy giờ chưa được 5 phút thì Golpa đã than vãn, nhưng không ai phản bác bởi cậu ta nói quá đúng.Chắc khi chưa tìm được quả cầu năng lượng thì họ đã ngất vì cái mùi xung quanh đây rồi

Khi cả nhóm đang sắp ngạt thở vì phải bịt mũi lại thì Yaya bỗng phát hiện một ngôi nhà ở phía trái.Theo hướng tay Yaya chỉ, con đường dẫn tới căn nhà đó rất sạch sẽ, như thể chỉ đang mời họ bước tới thôi vậy

"Ờm..nó giống với một căn biệt thư hơn là ngôi nhà đó Yaya"

Cậu nhìn kĩ rồi nói với Yaya, nhưng mà trông nó hơi cũ thì phải.Biệt thự bị bỏ hoang hoặc người ở trỏng không hay dọn dẹp.Dù sao thì cũng không còn cách nào khác,không khí bên trong biệt thự chắc sẽ ổn hơn bên ngoài thôi nhỉ?

Cả nhóm nhanh chóng chạy tới và cậu chậm rãi gõ cửa.Sau ba gõ thì không có tiếng động gì,tiếp thêm ba gõ nữa vẫn không có gì xảy ra "Có vẻ như nó bị bỏ hoang rồi các cậu"

Boboiboy chốt lại một câu rồi đẩy cửa để đi vào.Cơ mà..ủa?Sao đẩy không được!cậu cố hết sức để mở nó ra nhưng bất thành,sau đó Golpa tới đẩy theo,tiếp đến là Ying với Yaya

"Sau cánh cửa bị chặn bởi thứ gì hay sao vậy trời!"

Đẩy không được mà kéo cũng không xong,Ying không làm nữa mà cô ấm ức dậm chân tại chỗ liên tục.Không chỉ mình cô mà giờ ai cũng vã mồ hôi lên rồi "Này Boboiboy,sao cậu không gọi nguyên tố ra đi?"

Yaya lau mồ hồi trên trán và hỏi cậu.Không phải là cậu không muốn gọi,mà là không dám..giờ nếu bắt cậu chọn một trong bảy thì cậu thà tự làm còn hơn,bởi cả bảy người ai cũng bất ổn

"ờm..hay để tớ gọi Blaze ra?"

"Gì vậy Boboiboy?cậu bị điên hả!Gọi Blaze ra thì người thiệt là bọn tớ nè!!"

Ngay khi cậu thốt ra cái tên Blaze,Golpa lập tức phản đối gay gắt.Golpa không ghét Blaze,mà là do cậu ta cứ gặp ai là gằn giọng,gặp ai là khó chịu rồi kì thị ra mặt, và tất nhiên Boboiboy là ngoại lệ duy nhất của Blaze

"Tớ xin lỗi,lỡ gọi rồi"

Sau câu nói của Boboiboy,thì Blaze đã xuất hiện và một tay nắm cổ áo Golpa,tay còn lại thì thủ sẵn nắm đấm lửa để vả người trước mắt

"Nãy cậu nói gì cơ?Đừng để tôi cáu!Không cẩn thận phải đắp chiếu đấy"

"T-thôi mà..Golpa không cố ý nói vậy đâu,tớ gọi cậu ra là để giúp bọn tớ mà"

Boboiboy lại gần và cố xoa dịu cái núi lửa sắp phun trào trong lòng Blaze.Và tất nhiên chỉ có cậu mới làm được vậy,Blaze lập tức bỏ cổ áo Golpa ra rồi lại gần ôm cậu

"Cậu muốn tớ giúp gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng,ân cần khác hẳn với vừa nãy khi Blaze nói với Golpa.Dù đã xảy ra nhiều lần nhưng ba người họ vẫn hơi ngạc nhiên,Blaze chắc chắn phải ở trong lật mặt 8

"Cậu thử mở cánh cửa này được không?Nãy giờ bọn tớ cố hết sức rồi nhưng vô vọng lắm"

Cậu vừa nói vừa lúng túng đẩy Blaze ra.Cậu ta không nói gì,chỉ im lặng rồi liếc sang cái cửa trước mắt,Blaze tiến tới thử đẩy mạnh xem,không có phản ứng,tiếp tới cậu ta thử kẻo cửa ra..cũng chẳng kéo được

Điều này khiến Blaze bực mình.Cậu ta giơ nắm đấm lên và một phát đập tan cánh cửa trước mắt,bốn người họ bên cạnh ai cũng há hốc mồm,riêng Boboiboy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiến tới xoa đầu Blaze

"Bớt nóng nào Blaze,cậu...cánh cửa vỡ luôn rồi kìa"

Nhờ cái xoa đầu của cậu mà lòng Blaze cũng dịu hơn,gương mặt cau có cũng vì thế mà giãn ra.Sau vài lời yêu thương giữa hai người thì cậu cũng thu Blaze lại vô trong đồng hồ

"B-boboiboy..Blaze quả thật đáng sợ nhỉ?"

Yaya chạm vào vai cậu rồi cười gượng,cậu nhún vai rồi lắc đầu nhẹ như muốn nói bản thân đã quá quen.Nhưng cả bọn gạt chuyện đó sang một bên,họ bước qua những mảnh vụn vở của cánh cửa và tiến vào trong biệt thự

Cả bốn quan sát xung quanh,nơi này được trang trí nghiêm trang và quý tộc.Dù bụi bẩn và mạng nhện đã bám đầy lên nhưng vẫn nhìn ra,bên trong đây hơi tối và đôi khi có những tiếng kêu 'chít chít' của chuột,hay là những con chuột chạy qua

Cứ mỗi lần như vậy là Golpa lại nhảy dựng lên,núp sau lưng Boboiboy,cậu đi đâu là Golpa theo đó "Này Golpa,cậu ngừng bám theo tớ được không?"

"Này anh bạn!tốt hơn là ta nên đi chung chứ,Yaya và Ying cũng đi chung với nhau đấy"

"Cậu nhắc tới họ thì tớ mới nhớ..họ đâu rồi?"

  Golpa và cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của hai cô gái ấy đâu nữa.Họ vẫn ở dưới sảnh,nếu Yaya và Ying có lên tầng hay đi đâu đó thì đáng lẽ họ cũng phải báo cho cậu hoặc Golpa chứ nhỉ?

Ngay sau đó có tiếng thứ gì đó rơi,Golpa sợ khiếp vía mà nhảy cẫng lên bám vào người Boboiboy.Thực ra cậu cũng giật mình đấy,xung quanh không hẳn là tối nhưng nó mang lại cảm giác hoang vắng,giống trong mấy bộ phim kinh dị

Trong trường hợp này thì Boboiboy đành phải gọi nguyên tố của mình ra.Và đó là 'top những người tôi luôn tin tưởng'

"Solar của ngài xuất hiện rồi đâ-huh!sao quanh đây tối quá vậy?"

"Rồi rồi Solar,cậu là nguyên tố ánh sáng mà đúng không?làm cái bóng đèn cho bọn tớ đi"

"Hả?"

Solar ngớ người khi cậu nói ra câu đó,còn Golpa bên cạnh nhịn cười.Solar dó chút bực mình,cậu ta ở đây không phải để làm cái bóng đèn đâu..ấy nhưng mà đó là yêu cầu của Boboiboy,Solar không chịu thì cũng phải cố chịu

Chấp nhận lệnh của cậu,từ quanh cơ thể Solar bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng,không lớn mà cũng chẳng nhỏ,đủ để thắp sáng.Giờ Solar trông không khác gì cái bóng đèn

"Tốt lắm!Đúng là cậu chưa bao giờ lắm tớ thất vọng mà Solar"

Boboiboy vỗ vai và tán thưởng Solar.Được khen khiến cậu ta rất vui,Solar cầm lấy tay của Boboiboy rồi hôn lên mu bàn tay cậu,sau đấy lại nói

"Tôi biết tôi là nguyên tố đẹp trai,tài giỏi nhất mà,ngài thích tôi rồi đúng chứ chủ nhân?cuối cùng ngài cũng đáp lại tình cảm của tôi"

"Hả?..hơi lạc đề rồi đó Solar,cơ mà tớ sẽ coi như tớ chưa nghe thấy gì nhé!Việc bây giờ của chúng ta là đi tìm Yaya và Ying"

Cậu không chút do dự mà gạt tay Solar đang nắm ra,quay lưng lại với cậu ta và nhìn Golpa.Hành động xảy ra quá nhanh,Solar ngơ ra một lúc rồi lại khó chịu khi thấy Golpa đang bám lấy cậu với trạng thái sợ sệt

"Hm..chúng ta thử lên tầng xem đi"

Cậu nhìn về hướng cầu thang rồi nhấc chân bước tới,Solar liếc xéo Golpa rồi khoanh tay đi theo cậu.Đâu ngờ rằng Golpa nhận ra Solar đang liếc mình,cậu ta chớp chớp mắt khó hiểu rồi cũng nhanh chóng chạy theo họ

Lên trên tầng,hành lang dài chỉ có những đồ trang trí,vài cái thì còn nguyên vẹn..còn lại thì ít nhất cũng bị trầy xước.Được rồi,bây giờ có thời gian để quan tâm những thứ này ư?hai nữ đồng đội của cậu đâu rồi nhỉ?

Nhưng khi họ đi ngang qua một căn phòng,thì cậu chợt dừng lại,Solar và Golpa không biết có chuyện gì nên cũng dừng lại theo.Cậu dừng lại một lúc rồi lại gần và áp tai vào cửa phòng đó,Golpa thắc mắc nên hỏi

"Cậu làm gì vậy Boboiboy?bên trong có gì à?"

"Suỵt..tớ nghe thấy tiếng thì phải"

Boboiboy ra hiệu im lặng,sau đó áp tai sát hơn vào cửa để nghe rõ tiếng.Không lâu sau đó,cậu cũng ngừng việc áp tai vào cửa rồi quay sang nói với Solar và Golpa

"Tớ nghĩ Yaya và Ying đang trong này..không chắc nữa,Solar,cậu phá cửa được không?"

"Rất sẵn lòng thưa chủ nhân của tôi"

Solar nhận lệnh từ Boboiboy và thử dùng tay đập cửa,một đấm..hai đấm..không có gì xảy ra,chắc do lực tay Solar hơi yếu chăng?Nếu không dùng được vũ lực,thì cậu ta chơi hàng nóng vậy

Solar dùng sức mạnh nguyên tố của mình *Boom!* một tiếng nổ vang lên.Làn khói tan dần và hiện ra cánh cửa..còn nguyên vẹn

"Cái gì chứ!?Đùa à!"

Bộ cửa này làm bằng sắt hay gì?mà dù làm bằng sắt thì một đòn của Solar cũng đủ phá,đối với cậu ta thì điều này thật ngớ ngẩn.Solar không phục,bắn tia sáng từ đầu ngón tay thêm vài phát nữa..vẫn không phản ứng,rồi rồi,việc này thành công khiến Solar cáu lên rồi đấy

"Thôi dừng lại đi Solar..để tớ gọi Beliung hoặc Rimba ra,có lẽ nguyên tố cấp ba sẽ dễ dàng hơn nhỉ?"

"Hả!?Ý ngài là sao chứ,tự nhiên gọi hai thằng đấy làm gì?hiện giờ tôi không phá được,nhưng không có nghĩa là lát nữa không được!Tôi đủ mạnh để tự lo được mà"

Bệnh kiêu ngạo của Solar lại tái phát rồi kìa,nhưng tiế cho cậu quá Solar.Boboiboy đã gọi Rimba ra khi cậu ta còn đang luyên thuyên,khi Rimba xuất hiện thì cũng nắm bắt được tình hình,lại gần rồi đẩy Solar ra với khuôn mặt gợi đòn

"bạn à,để tôi thể hiện với chủ nhân cho"

Ủa gì vậy,đây có phải là bước đầu tiên để tạo ra một cuộc cãi vã không?Rimba và Solar cứ như chó với mèo,gặp lại đo đua hơn thua với nhau.Mà hầu như toàn về chủ nhân của hai nguyên tố..họ cãi nhau nhưng người mệt là cậu

"Đừng cãi nhau đấy nhé!làm việc của mình trước đi"

Cậu thấy lông mày của Solar đang nhíu lại rồi,giờ cậu không ngăn thì cá chắc 3s sau cả hai sẽ giải phóng cái mồm của mình.Bị cậu nhắc nhở,Solar cũng dịu lại rồi khoanh tay quay lưng đi..giận ư?Có lẽ vậy rồi,sau lần này thì chắc cậu phải tốn sức lắm mới dỗ được Solar đấy

Rimba bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu,gương mặt trở nên nghiêm túc.Ngay khi Rimba tính xuất chiêu thì..*Xoẹt!*

Một thanh kiếm bỗng từ đâu bay tới và chém đứt đầu của Rimba.Khi cái đầu của cậu ta rơi xuống,họ mới phản ứng lại,Solar ôm lấy cậu và lùi ra xa,Golpa thì tự xách cái thân chạy theo cặp đôi gà bông kia

"C-chuyện gì vừa xảy ra vậy!?"

Solar để cậu yên một chỗ rồi nheo mắt lại nhìn kĩ hơn.Quả thực Rimba đã 'vô tình' bị chém rớt đầu trong một khoảng thời gian ngắn,trong khi sắc mặt sốc không nên lời của Golpa và Solar,thì thay vào đó cậu có vẻ bình tĩnh lắm

Biết sao không?Ngay sau đấy,trước sự ngạc nhiên của Solar và Golpa,thân của Rimba từ từ di chuyển,cậu ta loạng choạng bước tới gần cái đầu của mình.Sau đó thản nhiên nhặt nó lên và gắn vào cổ,vết thương cũng nhanh chóng lành lại

Thấy Rimba đã gắn đầu mình lại xong,cậu bỏ tay Solar đang ôm eo mình ra rồi tiến tới gần Rimba "Cậu sao rồi?Hơi ngứa đúng không?"

Cậu hỏi một câu hơi khó hiểu,đến cả một người thiên tài như Solar cũng đang ngơ ra.Solar nhìn Rimba với cái đầu còn nguyên,sau đó bỏ kính rồi lau và đeo lại..được rồi,Solar vừa thấy Rimba bị đứt đầu và giờ đầu cậu ta mọc lại à!?

"Ưm..có hơi mỏi thôi thưa chủ nhân,ngài đang lo cho tôi ạ?thật dễ thương quá đi~"

Rimba làm mặt phởn phởn rồi cầm lấy tay của cậu đưa lên xoa má mình.Cậu đáp lại bằng cách cười gượng,bỏ tay Rimba ra rồi quay lại với hai con nai còn đang ngơ ngác kia

"Đừng lo,Rimba vẫn ổn chán..chưa chết được"

"Dạ?..à được rồi,nhưng cái cây kiếm đó từ đâu phi đến vậy?"

  Cậu đang quay lưng thì ngoảnh đầu lại nhìn.Thì đã thấy Rimba đang ăn thanh kiếm đó,có lẽ cậu ta đang đói rồi 

"Ơh..tớ biết là nguyên tố Lá hay đói, nhưng không ngờ lại đến mức ăn cả vật như này"

Golpa ghé sát Boboiboy và nói. Sao vậy,cậu thấy bình thường mà?ý cậu là trông Rimba có vẻ thỏa mãn đấy chứ,coi như ăn cái đấy để hồi phục sức lực đi

*Két* Bỗng nhiên cánh cửa căn phòng mở ra, và người xuất hiện chính là Ying,phía sau cô là Yaya.Thấy hai cô bạn mình,cậu và Golpa đương nhiên rất mừng rỡ,chưa để Ying và Yaya phản ứng thì họ đã chạy lại rồi ôm

"Hai cậu đây rồi!Nãy hai người đi đâu vậy?bọn tớ tìm miết"

Cậu hỏi, sau đó lại nhận ra trên tay Yaya đang là quả cầu năng lượng mà cả nhóm đang tìm.Gì chứ!họ đã tìm được rồi sao?

"Hai cậu tìm được quả cầu năng lượng rồi à?Sao hay quá vậy"

"Tớ cũng không biết phải giải thích thế nào nữa..giờ chúng ta trở về tàu đi,rồi bọn tớ sẽ nói"

Từ nãy tới giờ chỉ có Yaya là nói chuyện với họ,chỉ riêng Ying là đang nghĩ gì đó.Rimba và Solar cũng hết nhiệm vụ rồi nên cũng tạm biệt cả nhóm và đi vô trong đồng hồ

Vài phút sau khi cả bọn lên tàu,thấy Ochobot đang chờ còn thầy Papa đang ngất ở trên ghế lái,thấy kokotiam trở về thì Ochobot vui vẻ chào đón

"Các cậu về rồi!tớ nghe đô đốc nói nhiệm vụ này khó lắm mà?sao các cậu hoàn thành nhanh vậy"

Lúc đó,Yaya và Ying mới bắt đầu giải thích.Hóa ra khi Boboiboy và Golpa đang quanh quẩn với nhau,hai cô gái đã phát hiện ra một vật tròn tròn,nghĩ đó là quả cầu nên cả hai chạy đến đó luôn,quên không báo cho cậu và Golpa

Rồi khi mà họ lại gần để kiểm tra xem,thì phát hiện ra đó chả phải là quả cầu năng lượng gì cả.Mà đó chỉ là một quả bóng bình thường thôi,họ trong phút thoáng đã thất vọng

Cả hai đành quay trở lại sảnh để gặp Boboiboy và Golpa.Nhưng khi họ tới thì lại không thấy hai cậu bạn đâu nữa,ban đầu Yaya nghĩ là cậu và Golpa đã lên tầng nên rủ Ying lên tìm

Nhưng khi cả hai đi qua một căn phòng thì liền dừng lại,bởi họ nghe thấy tiếng cọt kẹt ở trổng.Được rồi,tới đoạn này là cậu thấy hơi cấn cấn rồi đó, nhưng cậu im lặng mà vẫn nghe Ying và Yaya kể tiếp

Ban đầu họ có hơi nghi hoặc, cơ mà nghĩ một lúc thì Ying quyết định mở cửa.Và họ mở một cách rất dễ dàng,chỉ việc kéo tay nắm cửa là vô,khác xa với cậu khi phải gọi cả nguyên tố cấp ba ra

"Bên trong căn phòng khá rộng và bọn tớ thấy có một cậu trai đang ngồi ở góc phòng,trông cậu ta trạng tuổi tụi mình với cả cũng khá kì dị.."

"Nói sao ta?Cậu ta chùm kín mít từ đầu tới chân,con mắt cùng không thấy đâu luôn.Tớ nghĩ cậu ta là người xấu nên không dám hó hé gì, nhưng bỗng nhiên cậu ta đưa cho bọn tớ quả cầu năng lượng rồi nói hãy mở cánh cửa trước mắt"

"Lúc đó bọn tớ mới nhận ra là cánh cửa mà bọn tớ đi vào đã biến mất,thay vào đó nó đã xuất hiện trước mắt.Lúc đấy hai tụi tớ đã hơi sợ rồi, mà cậu ta cứ thúc giục mở cửa đi,cuối cùng thì tớ cũng làm theo và gặp được hai cậu.."

Ồ wao,nghe như một bộ phim ấy nhỉ?nhìn vẻ mặt của Yaya và Ying thì chắc hai cô nàng không rảnh để bịa chuyện đâu,thôi thì giờ cũng tìm được quả cầu năng lượng rồi,còn kẻ lạ mặt kia thì họ có lẽ sẽ chả gặp lại nhau nữa nên không cần lo

Cả đám gọi thầy Papa dậy nhưng thầy ấy ngủ như chết vậy,thế là Ying phải làm thuyền trưởng bất đắc dĩ.Cô khởi động tàu để trở về trạm Tapops,trong lúc đó thì Yaya,Boboiboy và Golpa thông báo cho cấp trên,đô đốc Tarung

Đô đốc có vẻ khá bất ngờ khi thấy họ hoàn thành nhanh hơn dự định,đã vậy không có chút sứt mẻ gì nữa.Đô đốc khen họ và nói rằng sẽ thưởng cho họ hai ngày nghỉ mà không có nhiệm vụ,điều này khiến cho cả nhóm vô cùng vui mừng

"Ấy chết,quên mất còn Fang nữa..không biết cậu ta đang làm gì nhỉ?"

Lòng vẫn đang vui phơi phới,nhưng cậu vẫn không quên con nhím tím ngoài hành tinh này.Có lẽ giờ Fang đang bù đầu vào nhiệm vụ nhỉ?chắc cậu không nên làm phiền cậu trai tự luyến này

Sau khi báo cáo xong với Đô đốc Tarung,Boboiboy và Golpa đang luyên thuyên với nhau.Thì cậu chợt thấy Yaya đang đứng cạnh Ying, nhưng mắt lại lén nhìn ai đó

Trong con tàu này chỉ có cậu,Golpa,duo Y,Ochobot và thầy Papa thôi.Thầy Papa đang ngủ,Yaya nhìn làm gì chứ?Ochobot thì đang đứng cạnh Ying..chả lẽ là Golpa?Cũng có thể đó

"Boboiboy,lại đây tớ nói cái này nè,được không?"

Khi cậu đang đăm chiêu vào suy nghĩ của bản thân,thì giọng nói gọi tên Boboiboy đã khiến cậu bừng tỉnh.Là Yaya..hóa ra Yaya nhìn cậu, nhưng mà tại sao nhỉ?

"Có chuyện gì sao Yaya?"

Cậu bỏ lại Golpa đứng đó để bước tới chỗ Yaya.Golpa muốn đi theo thì liền bị Ochobot kéo lại,cậu ta nói cái gì mà không được làm phiền họ nói chuyện

"Khi trở về trái đất,tớ và cậu có thể đi chơi không?"

Yaya nói nhỏ đủ để cậu nghe,hai má còn hơi ửng hồng.Khi dứt câu,cậu đã vả cho cô bằng cái ánh mắt ngơ ngác "Đi chơi?chỉ có tớ và cậu thôi á?n-nhưng sao không rủ cả 5 đứa cùng đi?"

"Cả 5 chúng ta đi chơi chung với nhau nhiều rồi,tớ muốn đi chơi riêng với cậu..được không Boboiboy?"

Tay của Yaya đan xen với nhau tỏ vẻ ngượng ngùng.Cô nói chất giọng có chút cầu xin,ánh mắt cô nhìn cậu có vẻ như đang mong chờ cậu nói hai từ đồng ý

Tất nhiên là Boboiboy sẽ đồng ý,chỉ là một buổi đi chơi giữa hai người bạn thôi mà.Nhưng điều khiến cậu do dự là về các nguyên tố của mình,dù bên trong đồng hồ nhưng họ cũng biết tình hình ở bên ngoài đấy

Ngay lúc này thì chắc cả bảy ở bên trong đang tức đỏ mặt khi Yaya rủ Boboiboy đi chơi rồi.Thấy mãi mà cậu không trả lời,vẻ mặt của Yaya có hơi thất vọng nhưng vẫn giữ nụ cười hiền dịu rồi nói

"Nếu cậu từ chối thì thôi vậy..để dịp khác cũng được"

"Hả?A-àh đâu có!tớ đồng ý đi chơi với cậu mà,nhưng mà đi sớm về sớm nhé"

Ngay khi cậu nói câu đó,gương mặt ủ rũ của Yaya như vừa được tô lên một nét màu mới.Cô mỉm cười gật đầu đáp lại rồi quay lại đứng cạnh Ying,thì thầm gì đó với cô bạn của mình

Cậu nghĩ chỉ là bạn bè thôi nên đi chơi là bình thường ấy mà.Có lẽ nguyên tố sẽ không..'bị gì' đâu,với cả Yaya cũng là bạn thuở nhỏ của cậu và họ nữa,chắc sẽ thông cảm lẫn nhau thôi

.

.

.

Không lau sau đó,nhờ thêm công dịch chuyển của Ochobot nên họ cũng đã nhanh chóng tới được Trái Đất.Tok Aba đang ở quán,thấy con tàu quen thuộc thì mỉm cười vẫy tay chào,mọi người ở trong tàu cũng vẫy tay lại dù biết là kính một chiều

Khi xuống tàu,ông Tok đã tiến tới và ôm lấy đứa cháu của mình.Lâu rồi cả hai mới gặp nhau,bởi ở Tapops bận quá,không có thời gian luôn ý chớ.Ochobot vừa xuống thấy ông Tok đang lau dọn quán,thì cũng xía cái giẻ và lau hộ ông

"Nay có dịp gì hay sao mà tất cả về trái đất thế Boboiboy?ủa mà thằng bé Fang đâu rồi?không đi cùng các cháu à"

"Vì bọn cháu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên đô đốc thưởng cho tụi cháu 2 ngày nghỉ đấy ạ!"

"Fang thì tụi cháu không biết nữa,chắc cậu ấy đang bận làm nhiệm vụ khác rồi ạ"

Sau một hồi hỏi thăm qua lại với nhau,Tok Aba mời họ mỗi người một cốc cacao nóng.Tất cả trò chuyện với nhau đến tận trưa,khi nhận ra thì cũng đã gần 12h,họ phải tạm biệt Boboiboy và Ochobot,bởi họ còn phải về nhà thăm bố mẹ

Trước khi rời đi,Yaya còn nhắc cậu về buổi đi chơi,cô hỏi cậu muốn đi buổi chiều hay tối.Đắn đo suy nghĩ một lúc thì cậu nói buổi chiều,bởi tầm đấy là lúc cậu tỉnh táo nhất,Yaya nhận được câu trả lời thì cũng hài lòng rời đi 

Cậu nhìn bóng lưng cô gái đó dần khuất mà im lặng, nhưng khi ngoảnh lại thì đã thấy Ochobot trước mắt.Thành công cho cậu một phen hú hồn,cậu suýt ngã ghế đấy!cậu hỏi thì Ochobot vừa lau cốc vừa nói

"Giữa cậu và Yaya có gì bí mật vậy?Đừng nghĩ tớ không biết nhe,cả buổi nói chuyện thì Yaya cứ nhìn cậu mãi thôi Boboiboy"

"Yaya nhìn tớ hả?điều này tớ cũng không biết nữa, nhưng có gì bí mật hay to tác đâu,Yaya rủ tớ đi chơi ý mà"

"Đi chơi á?là cả bọn cùng đi hay là..chỉ có cậu và cậu ấy thôi?"

Ochobot dừng việc làm của mình rồi ngẩn người,cậu đáp lại bằng cái gật đầu.Ồ..giờ Ochobot hiểu rồi,hiểu cái ánh nhìn mà Yaya nhìn Boboiboy với việc cổ mời cậu ấy đi chơi nữa

Lòng Ochobot đang cười thầm, nhưng sao lại lộ liễu quá vậy?Cậu nhìn Ochobot đầy khó hiểu "Ờm..thôi tớ về nhà đây,để chuẩn bị cho chiều nay nữa"

Mặc kệ Ochobot,Boboiboy chào tạm biệt ông Tok rồi quay lưng rời đi.Về đến nhà,cậu hít một hơi sâu và ôi..thật nhớ nhung căn nhà này làm sao,với trạng thái thoải mái,cậu lên phòng ngủ của mình rồi mở cửa bước vào

Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ,từ khi cậu ít ở nhà hay thậm chí là không còn ở phòng riêng của mình nữa.Dù vậy thì ông Tok vẫn mỗi ngày giữ sạch sẽ căn phòng,điều này khiến cậu rất cảm động và nằm ườn ra chiếc giường thân yêu của mình

Boboiboy nhìn lên trần nhà,khi đang chuẩn bị chợp mắt ngủ một lúc thì bỗng dưng cậu bị thứ gì đó đè lên.Mắt cậu mở ra và trước mặt cậu không phải thứ gì đó,mà là Beliung cùng với Halilintar đang dựa người ở cửa 

"B-beliung!Halilintar!Sao hai cậu ra ngoài được hay vậy!?"

"Việc bọn tôi có ra ngoài được hay không thì không quan trọng đâu thưa chủ nhân"

Halilintar ngừng dựa vào cánh cửa mà lập tức đóng sầm lại.Chầm rãi bước tới gần đầu giường rồi khoanh tay nhìn Boboiboy,cậu đang hơi hoang mang thì Beliung nói tiếp

"Hai tụi tôi đại diện cho cả bảy nguyên tố muốn hỏi chủ nhân là tại sao ngài lại đồng ý đi chơi với Yaya?"

"Hả?..à ừ thì có sao đâu,Yaya là bạn của tớ mà,tớ và cậu ấy đi chơi với nhau thì sa-"

"Chúng tôi thừa biết là Yaya thích ngài đấy!!Cô ta nghĩ qua mặt bọn tôi được chắc!"

Beliung hét lên cắt ngang lời Boboiboy,trong phút chốc cậu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Bản thân đang tự thúc giục nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất có thể,cuối cùng thì cậu nói

"Thì cũng là đi chơi thôi mà..hai bọn tớ có ôm nhau,khoác tay hoặc hôn nhau đâu mà lo?"

Ngay khi vừa dứt câu,lập tức cậu đã bị hai nguyên tố đè xuống.Tay của một trong hai người còn nắm lấy má cậu nữa chứ,cậu từ từ mở mắt ra và..ôi trời đất ơi,hai cặp mắt giận dữ đang chỉa thẳng vào cậu kìa 

"Ngài nói nghe thản nhiên quá nhỉ?Chậc..ngài đúng là biết cách khiến cho chúng tôi giận dữ đấy chủ nhân"

Beliung dịu mắt lại nhưng vẫn nhận ra sự giận dữ trong sâu thẳm đôi con ngươi đó.Cậu không biết họ tiếp theo sẽ làm gì nhưng cậu biết rằng chuyến này một đi không trở lại rồi

Trong những lúc khẩn cấp và gay cấn thế này,thì chắc sẽ có người phá đám đúng chứ? *Cạch* cánh cửa phòng mở ra.Không để nhận thấy xem đó là ai,Beliung và Halilintar đã nhanh chóng chuồn đi và đi vào lại trong đồng hồ

"Boboiboy,cháu sao vậy?"

Là ông Tok Aba,cậu nhìn ông như nhìn một vị cứu tinh,ơn nhân của đời cậu.Boboiboy thở để lấy lại hơi,sau đó thì trả lời ông Tok

"Ông vừa cứu cháu một mạng đó ông Aba.."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro