♡3♡r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng*
"Oaaa...mệt quá" lờ mờ tỉnh dậy hiện giờ đã là 7h46 , hôm nay cậu dậy muộn hơn, thường thì 5h cậu đã dậy rồi, không biết sao hôm nay lại dậy muộn thế
*đm đau lưng quá* thầm chửi rủa trong đầu , mệt mỏi cố lết cái thân trâu này vào nhà tắm
"Hả? Gì đây?!" cậu xửng sốt đứng trước gương, khuôn mặt xanh lè cố nghĩ lại hôm qua mình có làm gì ko
Những vết chi chít đỏ inh thẳng lên cổ cậu, hay có con muỗi nào lợi dụng lúc cậu đang ngủ mà hút máu?* nhưng làm méo nào có con muỗi có cả vết răng?!
Cố chấn an mình lại, cậu mặc một chiếc áo len cổ dài tiện che đi vết đỏ trên cổ mình
Trời cũng khá lạnh nên ko ai biết đâu ha
"Hôm nay đúng là lạnh thật" cậu nói nhỏ, hai má đỏ ửng , hơi thở ấm cố sưởi ấm cho bàn tay lạnh ko được bao bọc
"Isagi" nghe thấy có người gọi cậu, ngước mặt lên thì ra là tên ngoại quốc thô lỗ ấy, anh ta đứng trước mặt cậu, nụ cười nhạt nhìn cậu, "gì vậy?" cậu hỏi người đứng mặt, "àh không có gì, tôi chỉ tiện chào cậu thôi", *khoan.không lẻ anh ta vẫn nhớ vụ hôm qua mình xông vào nhà không gõ cửa và còn thấy..* àh thôi khỏi nói, cậu nuốt nước bọt, cố đánh trống lãng , tìm cái cớ để rời đi ngay và luôn
"Xl tôi phải rời đi rồi, lúc khác anh có thể đến gặp tôi cũng được" không để anh ta trả lời cậu định bước chân đi, nhưng lại bị cản, sang bên này bên kia, dường như anh ta biết trước hành động của cậu vậy, "ờm, xin lỗi tôi không cố ý" giờ cậu có thể chạy đi được rồi* ánh mắt anh ta nhìn cậu rồi cũng đi luôn cho trời nó trong
____

Không khí của mùa thu, có phần lạnh, hương thơm nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy thoải mái như lúc cảm nhận được vị trà , đắng đắng ngọt ngọt
Cậu hẹn gặp một người bạn, cụ thể là đi uống nước ôn lại kỉ niệm ngày xưa
"Oii,, yochan! Tớ ở đây này", cô gái với mái tóc trà đào vẫy tay gọi cậu
" đây cậu ngồi đi tớ gọi nước cho yochan" , cậu ngẫm ngừng đáp "cái gì cũng được, nhưng ở nơi đông người đừng gọi tớ như thế", " có sao đâu, mình thoải mái là được mò" cô gái nở nụ cười sảng khoái "àh thôi, cậu uống cà phê nha".. " ừm"

Mùi cà phê nguyên chất đúng là thơm thật*

"Êh yochan, tớ nhớ lúc trước cậu thik uống lắm mà, ngày nào cũng phải hay ba cốc mới tỉnh táo người được, sao giờ uống ít thế?"

"Tớ thấy nó không tốt cho sức khỏe nên cũng không uống nhiều cho lắm"

"Ừm" cô gái nâng ly lên uống, đôi mắt nhìn vào cậu, như đang thấy vật lạ trước mặt

"Oiii, yochan cậu thik mặt áo cao cổ khi nào thế?"

"Không phải tại.."

"Hôm qua hình như có mấy con muỗi chít tớ nên che đi"

"Muỗi?" cố chẫm rãi vén áo cậu xuống , để xem xem có con muỗi nào dám chít yochan của ta

Bổng nhiên cô phì cười, làm cậu khó hiểu "làm gì mà cười lắm thế?"

"Ha-..con muỗi của cậu cũng gan quá đó hahha"

"Hả?"

"Nào nào cho tớ biết con muỗi đó có cao hơn 1m ko? Hay cao hơn cậu?"

"Bà nội, muỗi gì mà cao thế được?"

"Ủa vậy cậu có người yêu chưa?"

"Hỏi thừa ếh vững chắc tận 23 năm lận mà"

"Thật không đây, có nên tin?"

"Chỉ là đang crush ông anh lúc trước tụi mình đi mua trà đó"

"Vậy sao trên cổ cậu..."

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, tự nhiên nổi hết cả da gà da vịt

"Cậu bị biến thái dòm ngó"

"gì? Biến thái?"

"Tớ nghĩ vậy thôi, cậu cũng nên đề phòng đó yochan"

Tự nhiên cô nghiêm túc hẳn ra, không còn thái độ cợt nhã như hồi nãy,, "thôi tớ về đây yochan"

"Ừm tạm biệt"

____từ nãy giờ mà cũng đã 2 tiếng rồi về thôi______

Cậu chạy về khu chung cư hiện đang ở,, *sao tự nhiên đông người thế?* cậu thầm nghĩ

*thì ra là cầu giây điện tầng 1 đang bị mất kết nối, thời gian dự tính sửa lại phải mất gần cả tuần làm mọi người nhao nhao hết cả lên

Người ở đây được 1 tháng ngay cả 3 năm như cậu thì cũng phải dọn đi tạm thời

Nhưng ở cái thành phố này nơi đây là rẻ nhất cậu có thể thuê rồi, giờ không biết ở đâu nữa...

"Này isagi" ờm..thì đó là tên ngoại quốc kia nữa, "sao thế?" cậu trả lời với giọng bộ phũ phàng

"Tôi biết cậu đang kẹt tiền nên muốn nên có thể ở chung với tôi được"

"Nhưng chỗ của anh cũng bị như tôi mà"

"Tôi có chỗ khác"

Dù không quen cho mấy nhưng cậu cũnh ngậm ngừng đồng ý *ở ké mấy bữa thì mình cũng dọn đi luôn chắc không sao*

_______________________________
Time Skip🥰

"Ờm"

"Anh chắc là tôi ở đây hả"

Khách sạn? Mà thôi cũng tạm, thà có chứ hơn không

Tôi "thuê" đấy

"Ừm"

*chắc đắc lắm nhỉ? Vậy mà mình còn ở ké -không biết làm gì để đền bù nữa*

"Muốn đền bù thì cậu thức đợi tôi nhé"

*ủa?? Ổng đọc được suy nghĩ của mình hả???"

*chắc trùng hợp thôi* đời làm gì có vụ đọc được suy nghĩ. Ha?

15 phút sau đúng là hắn đi thật, cậu mặc kệ vẫn cứ coi phim

_______________________________

Bước ra từ phòng tắm hơi thở phì phào, hơi nóng ẩm bao trùng khắp nơi, đầu tóc cậu ướt đẫm, "đúng là không thể thích nghi với môi trường mới nhanh đến vậy mà"

Hôm nay hình như đầu óc cậu có hơi vấn đề vì hầu như mọi lúc cậu đều mặc rất nhiều bộ cùng lúc , đặc biệt là áo hoodie , nhưng trở trời lại mặc đúng có cái áo phông rộng, quần dài như mọi khi , trong đây ấm sẵn rồi nên mặc vậy cũng tạm được

Cậu ngồi lên ghế sofa, tay ôm gối ngồi coi phim, đúng là không có ngày nào thoải mái hơn ngày này

"À mà quên, soạn giáo án đã, mai còn đi làm

" còn tý nữa là xong rồi "

20 phút sau cậu cũng đã soạn xong giáo án

"Oaa, mệt quá"

Cậu thở dài một hơi, như đem cả mớ rác vứt thẳng cho xong nó việc luôn, để gọi con keiri mới được (nhỏ tóc trà đào bn của isagi)

_______________________________

"Gì?! Sao chuyện đấy mày không nói với tao??"

"Tại lúc đó t hơi hoảng nên quên nghĩ đến mày hihi"

"Haizz , vậy giờ mày đang ở đâu??"

"Tao được ở ké nhà cái ông lúc trước mà tụi mình đi mua trà"

"Ủa rồi ổng cho hả?"

"Tao cũng không định nhưng giờ cũng chả có chỗ thuê"

"Vậy mai mày đến nhà tao đi" cô trả lời hí hửng

"Được hả?"

"Bạn bè với nhau cả mà yochan~"

Cậu vui thầm trong lòng, bất giác cũng tự động cười khẽ

_______________________________

"Hừm đã 1h00 rồi mà hắn vẫn chưa về"

*ủa sao nhìn mình giống "con vợ" đang chờ chồng về ấy nhể*

Dù sao cũng chả quan tâm gì tới hắn*

Cậu định đi ngủ một giấc, thì cánh của bổng mở ra

"Isagi~"

Tên ngoại quốc đó say xỉn rồi, cậu ghét nhất là loại người rượu chè, nhìn hắn vậy nhưng cũng thương lòng chút

Cậu đi lại định bụng riều hắn vào phòng, nhưng quả là hắn nặng thật

Một nụ hôn đột ngột từ anh làm cậu không chở kịp , hơi men nồng từ anh chuyền sang cậu dù chỉ là mùi hương và nước bọt nhưng cũng đủ làm cậu choáng váng cả người

"Hah-h.."

*khó thở quá* , cậu cố giữ nhịp đều hơi thở nhưng lúc này nó lại khó hơn với bình thường

Anh cắn lên bờ môi của cậu, luồn lưỡi mình vào một lần nữa

Cậu bị đè áp xuống sàn nhà lạnh cóng, phía trên thì mang hơi nóng , bên dưới lại mang hơi lạnh, cảm giác khó chịu từ hai phía

Chiếc lưỡi anh thô bạo hút hết khí trong hoang miệng cậu , cảm thấy đã đủ nên anh buông khỏi nơi ấm áp từ trên, sợi dây trắng tinh khiết kéo dài từ cậu và anh

"Ahh..đừng" tiếng rên nhẹ kích thích tính hoang dã từ anh, âm thanh mà anh muốn nghe nhiều và nhiều hơn nữa

Bàn tay rảnh mà luồn vào trong áo phông của cậu, sờ nắn mọi nơi, eo , hông, ngực đều được lướt qua bởi ngón tay thon dài của anh

"Hức..thôi đi." cậu cố nhịn khóc , nức lên vài hồi cố cầu xin anh ta dừng lại

"Isagi dễ khóc vậy~?"

Anh ta nói chả phải là có ý chêu chọc cậu sao? *tên ngu xuẩn đáng ghét đó*

".không..thik.Hức...Làm chỗ này đâu mà..."

"Vậy được chiều ý em nha~"

Anh bế xốc cậu lên vai, làm như cậu nhẹ không bằng, ừ thì nhẹ thật

Chạy vào phòng khóa chốt cửa lại , anh ta ném thẳng cậu xuống giường

*cảm giác vẫn sợ hãi* làm cậu dường như là có thể hét ngay lên bây giờ

"Ahh...đau" tiếng rên oai án , một thân cậu bị anh ta nắm lấy, mà cắn phá

"Isagi mấy vết hôn trên cổ em là sao?"

"Tô-i..ahh..không biế."

"Em để thằng khác gắn tem rồi hả?"

"Vậy là phải phạt nặng em rồi isa"

Anh ta cởi quần cậu, khuôn mặt cậu giờ như quả cà chua đỏ mọng, chả dám nhìn đi đâu

"Mới đấy mà đã chảy nước rồi này isa"

"Vậy là không cần lọ Gel rồi ha?"

Lời nói dứt khoát, hắn ta không có dây thần kinh ngại à?

"Đừng hư vậy chứ? Banh h-áng ra"

Một chân cậu gác lên vai hắn còn lại thì hết cở luôn rồi

Ngón tay anh thon dài tiến vào hậu nguyệt của cậu,"ahh bên trong isa-kun nhớp quá"

"Dính chặt lấy ngón tay tôi luôn này, đừng có mút quá ấy nhé"

Hậu nguyệt co rút lại tỏ ý không muốn anh tiến vào sâu hơn, nhưng vật chủ ngày càng mở rộng h-áng để tên ngoại quốc này vào 

Tiếng nhọn nhẹm vang lên, nhơn nhớt với khung cảnh hai người đàn ông cao ráo đang chơi nhau🥰

"Sao mãi không thấy điểm G của cậu đâu nhỉ?"

"Hay là phải dùng c*c tôi mới tìm được điểm sướng của em?"

Nói là thực hành ngay trên giường, anh cho con c*c của mình vào hậu nguyệt nhớp nháp của cậu

"Êyy đừng bóp chết em tôii"

"Phối hợp , thả lỏng ra đi~"

Trong cơn phê pha cậu tự giác nghe lời hắn như chú chó cái muốn được thỏa mãn dục vọng , dành lấy khoảng khắc đó anh đâm lút cán cậu em của mình vào, khiến cậu trợn cả mắt ngửa cổ lên cao

Thè lưỡi ra, cảm nhận và thích ứng với vị khách không mời mà đến này

"Sướng không?"

"Hức..đau..hích"

Cảm nhận dần dần đi cưng~

"Sắp..ra rồi..hahh"

Cậu cố kiềm nén lại đợt ra này của mình , "hừm không biết vị đó có mùi gì nhỉ?"

"Này! Anh làm gì vậy hả!?"

Anh cúi xuống háng cậu? Bộ muốn lắm hả?

"Anh để đấy...Sao tôi ra đc?"

"Vị của cậu có ngon không nhỉ?"

Cậu cố lấy che miệng mình lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh , bộ muốn làm khó tôi đây hả?

Miệng hắn ngậm lấy c*c cậu

Không chịu được nữa cậu đã bắn, dòng tinh dính đầy trên mặt hắn

"Tôi..xl"

Cậu lo lắng nhưng vẻ mặt anh vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì

"Này!"

Anh còn cúi xuống liếm hết đống tinh dính ít xung quanh, bộ ngon lắm hay sao?

"Ahh...hahh-h"

"Được rồi...dừng lại đi"

"Em bắn hơi bị nhiều đó"

"Tý tôi bắn là không được bỏ mớ nghe chưa?"

Cậu bị hi*ep đến mệt lả người, tay chân bủn rủn mặc kệ hắn cứ đút đi đút lại , vậy là mất một đời trai sao?

_______________________________

Chap dài nhất trong các chap mà tôi từng làm đó🥺
Tết hết rồi nên quay lại nè🥰

Mấy tuần sau tôi có lịch học rất nhiều nên thời gian ra chap rất ít🥰

Chap sau làm sae×isagi×rin nha mấy bn👌🤘 ppmn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro