/hioisa/ chịu đựng "end"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông xe xe qua từng ô cửa kính của một ngôi biệt phủ , thoáng nhìn qua ai cũng choáng ngợp vì không biết người nào có thể mua cả một căn nhà mà phải nói nó rộng bằng cả một ngôi trường lớn

Trang viên được trồng những cánh hoa xanh nhạt , vẻ u ám như một bộ phim đô thị

Ông chủ nhỏ của nó isagi Yoichi ngồi sofa tay thì liên tục bấm bàn phím laptop, im lặng và trống vắng đó là cảm giác của em bây giờ

Thằng chồng em là một diễn viên nổi danh ở nơi xứ người này

Ngày nào, tháng nào cũng đi đi lại lại, ngầm theo dõi từ lâu em đã anh ta có một mối tình nhí ở công ty, đó là một cô gái người tây

Người nào chả thích cảm giác lạ? Em cố cho là mình mù, tay mắt không thấy là mình không đau

Nhưng giờ đây em đã đánh mất thanh xuân của mình rồi, nên tự thương cho cơ thể này là giải pháp bây giờ

Đơn ly hôn em đã kí , giờ chỉ cần anh về

"Haizz mình muốn về saitama..."

Quê em ở saitama, nhưng từ khi quen anh em phải rời đi

_______________________________

Tiếng của 12 giờ đêm vang lên, anh bước vào và thấy em ngồi im trên ghế

*chắc là có chuyện gì nữa đây*

Anh bước lại và ôm cổ em, đôi đẹp tựa thiên thần nhìn em và chạm phải dòng chữ "đơn ly hôn"

"Gì đây yoichi em lại thích gây chuyện nữa à?~"

Cậu hất tay anh và nói:

"Ly hôn đi tôi không chịu nổi nữa"

Anh chỉ cười, lần thứ 5 em đòi ly hôn , chán rồi à?

"Thôi nào yoichi cậu mãi mãi là của tôi"

____________________________

Tôi viết ngày càng dở;-;, thì biết rồi 😉👍

End truyện nha mn

Tôi sẽ ra truyện mới sớm thôi

Ppmn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro