1 | One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, đã bao giờ em từng nghĩ, tình yêu là một thứ quá đỗi xa xỉ với hai ta. Anh sợ.. anh sợ những người ngoài kia sẽ lao vào mà cấu xé lấy tấm thân kia của em. Anh lo.. anh lo rằng khi họ biết được ta là của nhau thì họ sẽ bằng mọi cách mà chia cắt ta ra xa. Anh biết.. anh biết em luôn yêu anh như lúc ban đầu dẫu có mọi khó khăn trắc trở. Nhưng em ơi, em sẽ chẳng hiểu rằng tình yêu của chúng ta vốn dĩ giờ đây chẳng phải của ta nữa mà là của họ. Anh luôn tự trách vì sao em lại là kẻ luôn bị chỉa mũi giáo nhọn hoắt ấy về phía mình đầu tiên mà chẳng phải anh. Lo là như thế, chọn rời xa em là quyết định của anh, dẫu còn yêu nhưng vẫn là chẳng thể. Em đau 1 thì anh đau 10. Tha thứ cho anh, Thanh Bảo, em!

------------------

Vào những ngày đầu tại nơi tổ chức chương trình Rap Việt anh đã thấy một bé con trắng trắng xinh xinh rụt rè mà chào mọi người chỉ vì đến muộn. hahaa.. ấn tượng lắm chứ anh chẳng thể quên lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau trong một hoàn cảnh như nào.. miệng em khẽ cười thật xinh đưa bàn tay nhỏ nhỏ trắng mềm về phía anh. Bắt lấy tay em mà anh lại chẳng muốn buông, luôn nhìn em từ phía xa mặc dù luôn bị Tất Vũ và Thanh Tuấn buông lời trêu ghẹo, anh cũng chỉ biết cười gượng mà chẳng làm gì, vì điều họ nói đều đúng cả mà hahaa , anh không nghĩ mình thích một người nhanh đến thế , phải chăng thanh bảo đã bỏ bùa anh đúng không, haizzz

. . . .
. . .
. .
.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng không gắt như thường ngày mà thay vào đó là những đám mây xanh ngát, từng cơn gió mát rượi thổi phì phò lướt qua từng ngõ nhỏ

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng phát ra trong một căn phòng sáng sủa kia, lười biếng đưa tay ra khỏi chiếc mền mỏng manh kia mà vươn tay đến phía chiếc điện thoại nằm ngay đầu giường

" Bảooooo! Mày có dậy sửa soạn đi đến trường quay ngay đi khônggg! " Hoàng Khoa aka Karik anh trai guột của em hét thẳng vào điện thoại khiến con sâu ngủ kia buộc phải tỉnh dậy mà cất điện thoại đi

" e-em biết rồi " giật mình chứ, nhưng em biết làm sao được, anh hai em lúc nào cũng vậy, vẫn là không thể gọi em một cách nhẹ nhàng hơn thế được

Vệ sinh cá nhân xong, em thay cho mình nguyên một cây trắng từ đầu đến chân , như một cục bông nhỏ xúng xính mà xinh yêu đến lạ. Cảm giác bồi hồi khi vừa đặt chân vào trường quay khiến em phải run lên vì sợ. Lần đầu gặp hắn ở ngoài sau bài diss kia, sợ lắm chứ nhưng em vẫn nở một nụ cười gượng gạo mà bắt lấy tay hắn.

" Mọi người chúng ta vào vị trí chuẩn bị quay đi ạ! " sau tiếng gọi của chị đạo diễn thì mọi người cũng yên vị ở chỗ của mình

"Bray , Bray "

" hả.. à dạ  có gì không anh Thái "

" tay you đỏ hết rồi kìa,  are you okay?

"ủa Bảo làm gì mà để tay đỏ chót lên thế kia vậy em? "  sau lời hỏi thăm của anh Thái mọi ánh mắt đều hướng về phía em, JTee giật mình khi nhìn vào đôi tay đỏ lửng kia của em mà lên tiếng hỏi dí

" à dạ.. không sao đâu ạ, mọi người chuẩn bị ghi hình kìa ạ.  Anh Thái, I'm okay " khẽ gượng cười mà đáp lại lời mọi người , em thầm nghĩ sự lo lắng của em thể hiện rõ đến thế sao

Chìm sâu vào suy nghĩ, chẳng bận tâm đến xung quanh nhưng vẫn luôn có một ánh mắt âm trầm dõi theo em. Từng cử chỉ, hành động của em vẫn luôn hút mắt hắn.

Nhìn em mãi đến khi Trấn Thành phát hiện ra hắn mới ngưng hành động kì quặc ấy của mình lại mà nhìn về phía chàng MC kia

" ừm.. tôi để ý có vẻ như Andree của chúng ta chăm nhìn HLV B Ray quá nhờ "

" Andree với B Ray là bạn thân đấy anh ạ! "

Tất Vũ aka Big Daddy dở thói trêu chọc, thật ra thì em cũng ngại lắm nhưng mà cũng chỉ biết gượng cười mãi thôi.

-------------







Phuoq_tanhk 
intro ra lâu lắm rùi mà giờ tui
mới triển fic, cảm giác tội lỗi ngập tràn.
Sorry mấy nhiều:'>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro