1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Đóa tử đinh hương tặng em |

Ngắm mây ngắm trời, gió đi theo qua cửa sổ, thổi từng lọn tóc bay, gió lật từng trang giấy. Em thích ngồi gần bệ cửa sổ đọc sách, nơi có gió, lại mát mẻ. Nhưng cũng là nơi em ghét, gió mạnh có thể cuốn bay đi bất kỳ tài liệu nào em mang theo.

- Bảo bao lần rồi? Hậu đậu thì ngồi xích vào.

Dòng suy nghĩ bị cắt quãng, bàn tay từ đâu đó nắm lấy cổ tay em, kéo em tránh xa bệ cửa sổ. Em quay đầu qua nhìn bóng hình quen thuộc, ra là tiền bối Capheny.

- À...ừm vâng.. Chị kiếm em có chuyện gì cần ạ..?

- Tài liệu của hội học sinh, làm xong chưa?

Lần đầu quen Senpai là ở hội học sinh, lúc đấy em vừa vào trường, còn lơ ngơ. Được giao cho một đàn chị, Senpai học rất giỏi, hầu như chả thấy khuyết điểm gì. Chị ấy lại còn rất khó tính và cọc cằn, có kỷ luật và nguyên tắc. Còn em lại là đứa hậu đậu, bao lần làm lỡ nhiều chuyện nhưng chỉ bị Senpai trách mắng vài câu rồi lại thôi. Hóa ra senpai không cứng nhắc như thế, có lẽ cũng là người hiền dịu.

- Em làm xong rồi ạ!! Đây, Senpai!!

- Lại sai rồi này, bảo bao lần rồi?

- Aaaa.. Em sửa ngay!!

Em hậu đậu vụn về, vậy mà được chọn vào hội học sinh, may mắn nhờ có tiền bối nên chuyện gì cũng ra ngôi ra khoai. Nếu không có chị ấy thì em làm hỏng nhiều thứ lắm. Nên em mến tiền bối lắm, chị ấy giúp em rất nhiều, phải mau chóng tìm thứ gì đó cảm ơn mới được.

Nhưng với người vừa mạnh mẽ, tính cách nghiêm túc như chị ấy sẽ thích gì? Thật đau đầu. Suy nghĩ hồi lâu thì là vẫn nên làm tốt việc chị ấy giao, kẻo lại bị mắng. Đôi khi còn bị cú đầu, búng cái bóc vào trán, đau cực kì.

" Phóc "

- Nghĩ linh tinh gì mà đơ ra đấy?

- Đau...em có nghĩ gì đâu...

- Lo làm cho xong đi, lại sai bây giờ.

Trán đỏ hơi sưng là thế, có đau cũng có, nhưng rồi sẽ được một bàn tay hơi chai sần do cầm bút, cũng có thể là thon dài hơi mềm mại chạm vào. Capheny lúc nào cũng thế, chất vấn là thế nhưng rồi cũng sẽ dùng tay xoa dịu đi vết đau giúp em thôi.

Em đã từng nghĩ liệu có phải do ai chị cũng sẽ làm vậy không? Chị sẽ vô tình hay cố ý làm tổn thương ai đó rồi xoa dịu giúp họ, gặp ai cũng sẽ gắt gỏng nhưng lại có chút quan tâm. Liệu trước kia ai là tiền bối của chị nhỉ, có thân giống như vầy không? Nhưng như này có được gọi là thân không? Hay chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối bình thường?

Nhiều câu hỏi trong đầu quá, nhưng em đành ngó lơ, vì em không muốn bị Senpai đánh nữa đâu, dù sau nỗi đau là sự mềm mại như nắng mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro