Pov : Nỗi phiền toái của Capheny ( R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhận Pov •

---

Sau bữa ăn tối, chị rửa bát dĩa, dùng khăn lau những giọt nước còn vươn trên tay, trước khi bước đến sofa và ngồi xuống, cạnh Annette. Capheny ngã lưng vào thành ghế, chị vươn tay qua Annette, nhẹ nhàng kéo em đến khi em ở đúng vị trí nên ở, trên đùi chị. Một tay vòng qua eo em, một tay di chuyển luồn lách qua áo.

Tựa cằm lên vai em, mặt gục vào hõm cổ ,mũi dụi vào làn da em, hơi thở ấm áp cứ thế phả vào gáy.

- Em đúng là nỗi phiền toái.

Chị thì thầm, để môi mình lướt qua cổ em. Thở dài thõa mãn khi có em ở bên, nhỏ gọn trong vòng tay. Tận hưởng cảm giác cơ thể em trên người mình.

- Em khiến chị đau đầu, khi em không thể tự chủ, nhất là đồ ngọt.

- Không có mà...

- Nhưng chị nghĩ đó là nỗi phiền toái của chị.

Giọng Capheny hơi trêu chọc, khi chị tiếp tục lướt môi mình nhẹ qua làn da của em, hôn nhẹ  vào cổ, dưới tai em.

Chị tiếp tục trải dài nụ hôn của mình, nhẹ nhàng di chuyển trên làn da nhạy cảm, trước khi bắt đầu mút nó, để chiếc lưỡi ấm tiếp xúc với làn da mềm mại.

- Thế chị không để mọi người gánh bớt nỗi phiền sao?

- Không, chị không chia sẻ em đâu.

Lời Capheny nói chắc nịt và nhanh chóng, tay chị bắt đầu siết chặt eo Annette, muốn kéo gần sự tiếp xúc da thịt nhất có thể. Dù nó có cách qua mấy lớp vải quần áo đi nữa, em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của chị khi em áp đầu mình vào ngực chị.

Chị cười khúc khích trước khi để lại thêm vài vết, nhẹ nhàng tách đầu lưỡi ra, hài lòng ngắm nhìn những dấu vết đóm hồng đóm đỏ trên da em, dấu vết của chỉ riêng chị.

- Đừng để nhiều quá.. Nhìn kì lắm.

- Và tại sao không? Chị nghĩ trong nó đẹp hơn và chị muốn tiếp tục thêm nữa.

Capheny khẽ cười , cắn vào gáy em trước khi đặt môi mình vào , đầu lưỡi tiếp tục liến nà mút làn da trắng nõn sau gáy em, để vài đóm hồng.

- Nhiều quá người ta nghĩ em mắc bệnh lạ thì sao...

- Chị không quan tâm mọi người nghĩ gì, chị chỉ thích để lại dấu ấn trên người em thôi.

Capheny trả lời, khẽ cười, trước khi lại áp môi mình vào. Như thể không thể chịu được dù chỉ là một giây khi ở bên nhau. Lúc nào cũng muốn chạm vào đối phương. Muốn từng hơi nhiệt truyền qua nhau, muốn mình và đối phương có thể hòa làm một.

Khi những vết hôn dần phủ hầu hết quanh cổ. Môi chị bắt đầu lướt chúng qua bả vai, một tay phụ giúp kéo lớp vải che kín vai ra, tay kia di chuyển dưới áo. Ngón tay thon dài vuốt ve làn da trần ở bụng, thình thoảng di chuyển chạy dọc theo lồng ngực em. Không khỏi khiến Annette đôi lúc cười khúc khích vì nhột.

- Nhột em.

Điều đó không thể ngăn cản việc chị thích chạm vào em như thế nào . Tay chị vuốt ve chiếc bụng nhỏ, từ từ di chuyển dưới lớp áo, đến đôi gò bông mềm mại. Khẽ kéo áo em lên, vừa đủ để lộ bụng và lồng ngực, những ngón tay lướt trên da, mềm mại nhẹ nhàng như lông vũ lại vừa đủ khiến em giật mình và ngọ nguậy.

- Yên nào..để chị gần em hơn..

Đến khi thỏa mãn, họ mới ngả lưng nằm dài trên ghế. Capheny tựa lưng vào tay vịnh của ghế, với Capheny đang tựa đầu vào ngực mình, đôi gò bông của em thì đang sưởi ấm cho bụng chị. Cánh tay chị vẫn quấn quanh em, thỉnh thoảng những ngón tay còn vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng em.

- Oáp....

Capheny nhìn xuống Annette, nhíu mày khi nghe thấy tiếng ngáp nhỏ của em lẫn chuyển động nhỏ trên ngực mình. Chị hỏi với nụ cười nhẹ, tay vẫn xoa lưng em. Em gật đầu, dụi nhẹ vào ngực chị.

- Vậy thì chúng ta nên đi ngủ thôi

Chị nói khẽ trước khi thả lỏng tay đang ôm em, thay đổi tư thế. Annette ngồi dậy nhìn Capheny đứng dậy trước khi vòng tay qua chân em, bế em đi về phía phòng ngủ. Chị trông khỏe hơn vẻ ngoài của mình nhiều, dù em cũng không nhẹ cho lắm. Vì em là cả thế giới cơ mà, trọng trách gánh vác cả thế giới thì không nhẹ tí nào.

Chị dùng đầu gối đẩy nhẹ cửa phòng ra trước khi vào phòng. Nhẹ đặt em xuống giường, chị dịch sang một bên trước khi leo lên  nằm cạnh em, ngay lập tức kéo em vào người mình, vùi mặt vào hõm cổ em.

- Ôm em..

- Thỏa mãn chưa?

Chị nói khi đã nằm thoải mái trên giường, tay vòng qua kéo em đang gần lại thêm gần, để em vùi mặt vào ngực mình.

- Sau này chị lỡ mà yêu người khác không biết sống sao nữa...

- Đừng nghĩ những điều ngu ngốc như vậy nữa. Chị không yêu ai khác đâu. Em là của chị.

Capheny rên rỉ khó chịu khi em lúc nào cũng như thế, suy nghĩ những điều ngu ngốc. Đến việc ngừng hôn em thôi đã chịu không nổi, huống chi nếu ngày đó có diễn ra thì chắc chị sẽ chết mất.

- Chỉ là ví dụ thôi mà... Ví dụ đó..

- Đừng nghĩ đến viễn cảnh vô lý đó nữa mà ngủ đi.

Chị thở dài bực dọc mà siết chặt vòng tay của mình hơn, như thể sợ rằng em sẽ đứng lên và bỏ chạy đi mất. Muốn giữ chặt em hơn, không muốn rời xa em . Tay chị nhẹ nhàng vuốt lưng em, xoa dịu từ từ đưa em vào giấc ngủ. Chị biết cách ru em ngủ, vì những gì em muốn chỉ là những cái ôm và tình cảm thể xác để cảm nhận được sự an toàn và ấm áp.

Chẳng lâu sau, những hơi thở đều đặn và nhịp đạp nhẹ nhàng từ lồng ngực của em hòa vào không gian. Cơ thể Annette mền nhũn trong vòng tay Capheny, cơ thể em thư giãn trong vòng tay chị, báo hiệu rằng em đã ngủ thiếp đi. Chị không thể ngăn nụ cười nở trên môi mình. Ngay cả trong khi ngủ, em vẫn luôn bám dính chị như thể . Khiến chị không thể kìm lòng, gục mặt vào tóc em, hít thở mùi hương nhẹ nhàng.

- Chị phải làm gì với em đây..?

Chị vừa cười vừa lẩm bẩm, tự nói với chính mình. Với em, chị không bao giờ và không muốn kìm lòng tí nào. Chính là muốn bất kể khi nào, đều muốn hôn em ôm em. Chạm vào em càng nhiều càng tốt, càng muốn da thịt chạm vào nhau, hơi ấm chạm vào nhau. Cả những ký ức, đều muốn có hình bóng em hòa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro