chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eun Byeol"

Đôi lần em cảm thấy thật thắc mắc, vì sao sau khi Soonyoung bày tỏ lòng mình với em thì anh lại có thể bình thản và vô tư như thế, trong khi lòng em thì lúc nào cũng là những gợn sóng, những tâm tư khó nói mỗi khi trông thấy anh

Anh nói chuyện cười đùa như chưa từng có chút gì xảy ra khiến em cảm thấy rốt cục việc Soonyoung nói thích em là mơ hay thật nhưng nhìn nụ cười đó chắc hẳn mọi thứ đều là thật rồi nhỉ

"Soonyoung này, sao cậu lại thích tớ thế?"

Em biết nụ cười đó bây giờ đang dành cho mỗi em, sự ngọt ngào và ấm áp khiến con tim em không khỏi xao xuyến, bồi hồi

Soonyoung sau khi nghe được câu nói phát ra từ miệng người con gái đang ngồi cạnh bên mình mà còn lại là người mình thích thì chợt giật nảy người, anh ngại ngùng dịch người xa ra một chút rồi lại bối rối nói

"Cậu có muốn ăn bánh không?Ng...ngon lắm đó"

"Trả lời tớ trước đã"

Nhìn từ khoảng cách này ai cũng có thể thấy được Soonyoung đang đỏ mặt, vệt đỏ nhanh chóng lan ra đến tận cổ khiến mặt anh đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng. Anh ngại ngùng lản tránh ánh mắt của mình mà chẳng dám nhìn vào mắt em, Soonyoung hắng giọng rồi lại ấp úng nói nhưng mắt anh thì cứ nhìn đi đâu đó

"Ừm....trong một lần học thể dục khi trở về lớp học tớ đã trông thấy cậu ngủ gật trên bàn học....khi đó tớ thấy cậu rất đáng yêu.."

"...và cái lần trông thấy cậu ở tiệm bánh... hôm đó cậu cột tóc lên trông xinh lắm..."

Bây giờ, người ngại ngùng không phải là Soonyoung mà lại chính là em, em bối rối mở to mắt cố đem những lời nói vừa rồi vào đầu rồi lại cố gắng lật lại từng trang kí ức. Em không thể ngờ được rằng không chỉ riêng em mà ánh mắt đó cũng đã dõi theo em từ rất lâu rồi. Chưa bao giờ em nghĩ có một ngày nào đó tình cảm của mình sẽ được đáp lại, lại càng không thể nghĩ sẽ có một ai đó sẵn sàng bước đến bên em và kéo em ra khỏi cái nơi tối đen như mực ấy. Em biết thứ ác mộng đó không phải là thứ nếu muốn là có thể liền quên được, thậm chí em càng không thể biết thứ suy nghĩ "từ bỏ" ấy có còn xuất hiện trong em thêm lần nào nữa không

Nhưng có lẽ cái hiện tại mới là điều mà con người ta hướng tới, không thể quay lại quá khứ là điều mà không ai có khả năng thực hiện, thay đổi tương lại là một điều viễn vong hơn

"Tớ cũng thích Soonyoung lắm

"Tớ còn thích cậu trước khi cậu thích tớ nữa...."

"Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tớ nhé Soonyoung à"

Soonyoung mỉm cười chủ động nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé. Nó không đơn thuần là một cái nắm tay thông thường mà lại mang theo biết bao nhiêu tâm tình cùng nổi nhớ niềm thương, vừa là tình yêu lứa, vừa là sự động viên, cổ vũ vừa là một liều thuốc giảm đau có tác dụng xoa dịu nỗi đau trong trái tim nhỏ bé ấy. Nói đến đây cả hai đều im lặng, không một ai nói thêm với ai bất kì một lời nào. Họ chỉ ngồi đó, nhìn về phía chân trời xa xăm ấy và đôi vai lại vô thức xích về phía nhau hơn thêm một chút nữa, hiện tại và sau này hi vọng ta có thể đi cùng nhau lâu hơn thêm một chút

.....

Soonyoung từ ngày có người ấy việc cần làm vào mỗi sáng khi thức dậy chính là ra vườn và cắt một vài bông hoa thật đẹp. Anh biết những bông hoa xinh đẹp này mang rất nhiều ý nghĩa nên gần đây nó đã trở thành thứ anh thích nhất để tặng quà, và dĩ nhiên anh muốn người nhận được nó là em, người con gái mà anh đã sẵn sàng để bảo vệ che chở.

Anh thích trông thấy nụ cười vui vẻ của em khi được tặng những bông hoa do chính tay anh chăm sóc, điều đó với Soonyoung thật ngọt ngào và ấm áp. Mọi thứ cứ như một điều kì tích được sắp đặt từ trước để từ những lần vô tình lại làm nảy nở lên những cảm xúc đẹp đẽ chưa từng có

Đoạn đường về nhà về đằng đẵng bây giờ đã có thêm người đồng hành nên sự cô đơn đã đi đâu mất từ bao giờ. Eun Byeol luôn là một bông hoa xinh đẹp trong trái tim của một mình Sonyoung, còn Soonyoung thì luôn là ánh mặt trời rực rỡ đem lại ánh sáng cho Eun Byeol. Cái cách Soonyoung dần dần bước đến cuộc đời tối đen chẳng có chút âm thanh của em cứ như một món quà mà chính những người thân yêu đã nhờ những thiên thần đem đến và dành tặng cho riêng em vậy.

Đêm nay khi ngước lên bầu trời nhìn những ánh sao con tim em đã không còn cảm thấy trống trải nữa, đôi mắt đó đã không còn là sự vô cảm một màu nữa mà nhìn thật gần sâu trong đôi mắt ấy là những ánh sao, những ánh sao sáng lấp lánh đang soi bước cho em bước vào một cuộc sống mới

Em chầm chậm đặt chiếc máy được che đi bởi mái tóc lên bàn rồi nhắm thật chặt mắt, bây giờ xung quanh thật tĩnh lặng chỉ còn một vài âm thanh vô cùng nhỏ mà em có thể cảm nhận qua đôi tai còn lại. Em không còn sợ cũng không còn muốn trốn tránh đi nổi sợ ngày bé, nhắm chặt mắt hơn nữa em nghe thấy tiếng hát ru của mẹ, chặt hơn nữa lại nghe thấy tiếng cười nói hạnh phúc của gia đình đang vang lên bên tai....

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro