Chị là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời xanh mây trắng nắng vàng.
    
     Hôm nay trời rất đẹp, con đường cũng rất đẹp, bông hoa nhỏ nhỏ kia rất đẹp và bé cũng rất đẹp.
    
     À, còn chú của bé cũng đẹp nữa, không chỉ đẹp mà còn giàu, còn rất thơm nhaaaa.

    Sao bé biết chú giàu?
   
   Vì lúc nãy sau khi ăn xong thì ba mẹ Jeon cho bé đi chơi với chú, chú liền dẫn bé đến khu công viên. 

   Bé Jeon thì rất thích ăn kem, bé bảo chỉ muốn ăn một cây thôi, mà chú quất luôn cái cửa hàng kem cho bé luôn á.

   Chú nói là: "Nhà anh nhiều tiền, bé thích ăn thì bảo anh!"
  
   Có chồng giàu coi bộ sướng nhỉ?

   Bé chơi rất là vui, ngồi trên tàu bay bay cao cao vèo vèo rất vui luôn.

   "Chú ơi, chú sao vậy ạ, chú bị bệnh hả, mặt chú xanh lè ra kìaaaa"
  
    Chết ròiii, sao chơi tàu xong chú của bé bị sao rồi nè. Bé cuống quít chẳng biết phải làm gì, huhu

    "B-bé này, lần sau mình đừng đi chơi cái này nữa nha."

    Kim TaeHyung lắc lắc đầu, chơi cái trò gì mất dạy thế, vòng lên vòng xuống, cảm tưởng như gan ruột phèo phổi lộn nhào cả lên.

    "Chú sợ hả?"

      Boang!

     "S-sợ cái gì, mấy trò con nít này anh làm gì sợ chứ."

     "Vậy chơi lần nữa nha chú chú!!"

      Kengg!

     "Không được, giờ đã gần trưa, lên xe anh đưa về nhà."

     "Nhưng chú oi, mình mới chơi có 20 phút thôi, lúc mình đi mới có 7 giờ, bây giờ còn sớm màa"

    "Anh bảo trễ là trễ, về thôi!". Chứ ở lại chơi cái trò này nữa thì anh chết mất.

    "Hong hong, bé hong chịu, để bé chơi."

   Kim TaeHyung nhíu mày, dùng tay nhấc bổng em vắt lên vai, tay đưa lên và...

   

     Chát!
  
     "Dám hư này, anh đánh cho chừa"

    "Ơ hu, chú chú dám đánh mông bé, ơ ơ...oa oa"

    Chát!

     "Nín!". Chú đánh bé đau mà biểu bé nín là sao????
   
     "Kim-Kim tổng?". Giọng nữ cất lên từ đằng sau.

     "Cô là ai/ Chị là ai?"
  
     "À dạ dạ, em là SongHe, con gái của SongWo giám đốc ạ"

     Người nữ kia cất tiếng, tay còn vén nhẹ tóc lên.
 
     "Ừ, chào cô.". Kim TaeHyung liếc mắt thờ ơ rồi tiếp tục bế bảo bối trở về nhà. Nắng chết đi được.

     "A, Kim tổng, thật vui là gặp anh ở đây. Bé con này là...?"

     "Chào chị, em là Jeon JungKook, còn gọi là Kookie, con ba Jeon mẹ Kang!"

     "Em, em là con trai của Jeon tổng?"
 
     "Ồn ào quá, trời đã nắng gắt, tôi phải đưa bé chồng tôi về. Chào, chúng tôi đi trước."

    Kim tổng mặt mày đen lại, dứt khoát bế bạn nhỏ trên tay sải bước về trước.

    Bé, bé chồng???
   
    SongHe ngẩn ngơ nhìn theo họ, lúc nãy cô đi cùng anh hai đến đây, thấy 2 người 1 lớn 1 nhỏ đứng đùa giỡn với nhau có vẻ thân mật.

    Xưng hô như vậy có khi nào...

    Cô thiếu nữ liền cười mỉm, tôi biết rồi nha!

    Chuyển về chiếc xe đen của Kim TaeHyung.

    "Chị lúc nãy là ai vậy chú?". Bé chồng của Taehyung lúc này đã yên vị trên ghế phụ, một tay cầm chiếc bánh cá, tay còn lại cầm hộp sữa chuối yêu thích mà hút rột rột.
   
     "Con gái của đối tác công ty tôi."

     "Ò". Chân trắng xinh đung đưa qua lại.

    Lúc nãy bé thấy chị ý nhìn chằm chằm phía này, có khi nào chị ý thích chú của bé không?.

     Đừng có mơ!

    
  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro