CHƯƠNG1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn, đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Nếu cóa chỗ nào sai xót mong mọi người thông cảm và chỉ bảo mình nha. Thanh kiu! <3
_Lanh
--------------------------
- Hà Khuynh Xuyên , mau đứng lại cho tao!
Nói xong 1 đám học sinh côn đồ mặt mày dữ tợn đi từ từ lại chỗ của cậu.

Cậu không biết làm gì, nghe tiếng bọn chúng cậu giật mình 1 cái ,không đáp lại,đứng bất động một chỗ .Mọi hôm thì không sao mà nay lại tìm cậu, trời ơi cái ngày gì vậy nè ? Cậu hóa tượng : 36 kế chạy là thượng sách! Ok, áp dụng công thức.

Đang định chạy thì... Một bàn tay to khỏe đặt lên vai, đệt!
Tôi có thể cảm nhận được là cái lạnh chạy khắp sóng lưng cậu ta, mồ hôi ào ra như tắm.

Nếu được chọn chị ma xinh đẹp hay bọn chúng để hù cậu thì chắc chắn cậu sẽ chọn chị ma đẹp kia mặc dù cậu sợ ma:) Thà bị bệnh tim còn hơn gặp chúng mày!

Tên học sinh côn đồ kia tác động một lực rất mạnh khiến vai cậu sắp gãy đến nơi rồi!
-Bắt được rồi nhé, tên mọt sách!
"Cái lùm mé, tao có chạy đâu mà bắt:)?"
Vãi! Cái giọng này, hình như là.. Là tên cầm đầu trong đám học sinh kia, thôi toang thật rồi.
- Ơ?Đm, thằng ranh! Sao mày không trả lời tao? Mày tưởng tao không "thăm" mày mấy ngày nên mày tưởng bở chứ gì? Được, ông đây sẽ dạy cho mày bài học! Rượu mời không thích , thích rượu phạt à?

Vừa dứt lời nói, hắn bóp chặt vai cậu khiến nó đau điếng, tay còn lại nắm tóc cậu giật ra đằng sau.
- Không,không dám. Tôi không có ý đó,xin lỗi xin lỗi . . .!
Đau! Đau quá!

/Con t nó kêu đau kìa, m thả ra khôg t đi đường quyền m chet mọe m! ! ! /

- Thế sao mày không trả lời tao hả thằng khốn? Mày khinh tao đấy à?
- Cậu buông tôi ra đã, đau quá! Tôi..

Cậu 2 tay ôm đầu, mặt như sắp bật khóc, không kiềm chế được đã có vài giọt nước mắt rơi và trải dài trên khuôn mặt tuấn tú ấy.
"Tại sao mình lại phải chịu cảnh này ?"

/Ôi con tôi:(((( /

- Mày mà cũng biết khóc à? Ha! Đúng là bẩn thỉu. Nhìn gớm chết. Hahahaha.

-1: Ọe, gớm vaiz.Đại ca, em sắp không chịu đc rồi đây này !
-2: Ui trùi ui, nước mắt mà em tưởng nước cống, nước thải á trời!
-3: Ulatr đàn ông con trai, đại ca chưa làm gì mà khóc lóc như mấy lũ con gái lớp mình vậy!
-4: Thằng nào lấy tay chọc mù mắt tao đê! Nhìn không được cảnh này nữa rồi55555+

Đó là giọng đàn em của hắn, chúng vừa nói vừa giễu cợt cậu ,cơ mà chúng nó nói xong hắn buông tay ra khỏi đầu cậu. Cái gì cơ? Tha á? Làm sao mà dễ như thế được.  Vậy mà cậu tưởng những giọt nước mắt "bẩn thỉu" kia đã giúp trốn thoát khỏi bọn chúng!

Trong tích tắc , hắn lấy chân đạp mạnh vào lưng cậu khiến cậu ngã nhào xuống đất, mặt áp sát với mặt đất như thể cậu đang áp mặt vào con sông quê! Lực đạp khá mạnh đến nỗi chiếc kính văng ra xa và bị xước. Đó..đó là chiếc kính mẹ cậu mua làm quà sinh nhật ,quần áo cậu xộc xệch và dính bụi bẩn, may quá!chỉ xước xát tay chân.

Cũng may, cậu phản xạ nhanh chống tay xuống đất nếu không là nguyên khuôn mặt đẹp trai ấy phải đập đi xây lại rồi!
Hắn lấy chân để lên lưng cậu, nhếch mép cười và tỏ vẻ hãnh diện với 1 chiến tích mới, đám đàn em đứng nhìn rồi cười lớn. Có vài đứa lấy điện thoại ra chụp đăng lên group bàn tán. Mẹ nó, cậu mà học văn học VN biết tác phẩm "Tắt Đèn", là quả này bọn nó tới số.
- Nếu lấy tay chạm vào người mày thì tay tao nhiễm vi khuẩn mất! Lấy chân chắc không sao đâu nhỉ Hà- Khuynh- Xuyên?

" có chứ thằng mặt lonz! Cha mẹ tiên sư nhà chúng mày"

Cậu chịu đựng, không thể ngồi dậy được vì lưng mình bị hắn dẫm lên. Bất động nằm yên một chỗ.

"Mình thật yếu đuối! Quả này chắc chỉ có chờ Anh hùng cứu mĩ nam thôi"

Cứ tưởng như không thoát được nhưng từ đằng xa có bóng dáng của 2 người con gái. Đó chẳng phải là cặp chị em song sinh Nhược Ma Quân và Nhược Yêu Quân đó sao?
- Đại ca, kia không phải là 2 hoa khôi của khối A đó sao?
-...
Lấp ló sau 2 cô gái là..là..là BẢO VỆ!
- Đại ca, đại ca! Bảo..bảo vệ kìa! Chạy mau!
-Chết tiệt! Má nó!
Hắn thu chân, ra tín hiệu bảo đàn em chạy đi, trước khi đi còn không quên nói một câu với cậu :
-May cho mày đấy! Đi!

Sau khi bọn chúng chạy đi, cậu từ từ ngồi dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo. 2 cô gái chạy đến hỏi thăm, bảo vệ đi đằng sau thì chạy theo bọn hs côn đồ kia.
-Xuyên Xuyên à, có làm sao không? Nhược Ma Quân hỏi với giọng lo lắng.

Ngược lại, cô em Nhược Yêu Quân thì chửi cái bọn hs chết tiệt kia dám bắt nạt Xuyên Xuyên của cô, hứ phải cho chúng nó biết tay, tuần tới tên chúng nó sẽ đầy ắp trong sổ đầu bài, sổ Sao Đỏ.

Không sai, bọn họ là 2 cô bạn thân của Hà Khuynh Xuyên. Ma Quân là chị, tính cách dịu dàng và nữ tính hiền lành lại còn học giỏi nên được rất nhiều con trai thầm thương trộm nhớ,chính cậu cũng thừa nhận mình từng cảm nắng cô ấy.

Trái lại, cô em tinh nghịch Yêu Quân tính cách lại rất biệt so với chị mình. Cá tính, mạnh mẽ, có phần trẻ con, nghịch ngợm nhưng được cái rất xinh như chị và học cũng rất giỏi.
2 chị em đã đẹp rồi còn giỏi, không hổ danh là hoa khôi của khối A. Tài sắc vẹn toàn, mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn cả mười.

-Không sao đâu! Cậu cười 1 cái để Ma Quân đỡ lo lắng
-Như này mà bảo không sao? Xuyên Xuyên, cậu là robot à? Đứng dậy đê, để lão Yêu lão Ma dắt cậu đi băng bó vết thương. Yêu Quân cười 1 cái rồi đỡ cậu ngồi dậy.

Thật lòng là 2 bọn họ cũng bó tay chấm.com với cậu, bởí vì cậu không mạnh mẽ được, ko phải lúc nào bọn họ cũng bảo vệ cậu được, chỉ có cậu mới tự bảo vệ được bản thân mình thôi!
---------------------------------------------
Sau khi sơ cứu xong, không có gì nghiêm trọng . Cậu tạm biệt 2 người bọn họ rồi chuẩn bị đi về nhà.

Cũng đã xế chiều, cậu chậm rãi bước đi trên con phố. Bất chợt, dừng lại ở tiệm sách. "Tiệm Sách Hoa Hướng Dương" cũng đã lâu rồi chưa ghé quán của anh ấy. Những lúc thế này, đọc sách là hợp lý nhất.
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu lên.
-Kính chào quý khách!
Anh chủ tiệm - Tiêu Chiến. Hình như anh ấy đang sắp xếp lại các cuốn sách trên kệ.
- A, Xuyên Xuyên. Lâu lắm rồi em mới đến đây đó.

Lại là nụ cười toả nắng đó, có lẽ nụ cười ấy là liều thuốc bổ xoa tan đi mọi mệt nhọc của mình. Ổn hơn rồi!
- Vương Nhất Bác không đến à anh?
- Anh "đuổi"cậu ta đi rồi! Trông mặt em hơi buồn thì phải? Có uống chút gì không để anh pha rồi tâm sự?

WangYiBo*hắt xì*: ai nhắc tôi vậy? Đi gặp Chiến ca lẹ thôi!!! :3

-hmm không cần đâu anh, em đến mua sách về đọc thôi. Có thời gian rảnh em đến sau nha, em xin lỗi:(
-A! Không sao đâu "hoàng tử nhỏ" . Em cứ chọn sách đi. Để anh lựa hoa tặng cho em nha.

Nói xong, anh ấy quay đi mất. Cậu tiến đến các kệ sách, hàng ngàn cuốn sách trưng ra trc mắt cậu. Thật khó để lựa chọn!
Bất chợt, ngón tay cậu dừng lại trước 1 cuốn sách, màu hạt dẻ, hơi cũ và dính bụi bẩn. Có lẽ anh ấy đã bỏ quên nó!

Cậu cầm nó trên tay, hơi nặng, thổi cuốn sách khiến bụi bay tứ tung, hắt xí vài cái.
Đang định lật ra xem, tiếng gọi của Tiêu Chiến làm cậu giật mình. Cậu quay lại ôm cuốn sách trên tay, trông cậu như Harry Potter vậy!

- Em chọn được sách rồi à? Đưa đây anh tính tiền cho rồi về nhà sớm kẻo muộn.
- Vâng ạ, đây Chiếnn ca!
Cậu ngoan ngoãn đưa quyển sách cho anh, anh cũng hơi bất ngờ vì mình chủ tiệm mà còn chưa từng thấy cuốn này bao giờ. Sao thằng bé tìm được nó nhỉ?
- Của em hết 150¥ nha , mà thôi anh giảm giá nha còn 80¥.
*80¥:264.000Đ
-Và đây, 1 bó hoa hướng dương. Tặng cho em, khách VIP lâu ngày mới quay lại.

Cậu nhận bó hoa từ tay anh,anh cười 1 cái. Sau khi thanh toán xong, chào tạm biệt anh. Cậu ta về, ra đến cửa cậu gặp Vương Nhất Bác :)))
- Chiến ca đâu? Anh ấy hỏi với giọng lạnh lùng
- dạ? anh, anh ấy đang ở quầy.
-Ờ, vậy đi đii. Hẹn gặp lại.

Người gì đâu mà lạnh lùng vậy trời. Thôi kệ đi. Ngoài trời cũng đã tối, cậu lo sợ rằng mình sẽ bị mẹ la mắng nên cậu cố đi nhanh hơn để về nhà.

Những cây đèn đường đã lên đèn, ánh sáng màu vàng nhạt lơ lửng như những ngôi sao trên bầu trời đêm , ai đã bật chúng?

Hình bóng chàng trai trẻ khuất sau những cây đèn đường, bóng cậu trải dài trên mặt đất.
----------------
Vậy..điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước?

Hết Chương 1.
------------------------
Mình nghĩ chắc khoảng 1 tỷ năm nữa mình mới ra chương mất:')))). Baibaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro