10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9230
______________________________________

Gyuvin trở về nhà Yujin ngay sau khi tan học, anh lo lắng cho cậu, nếu cậu biết chuyện sẽ như thế nào? Cậu có thất vọng về anh không, hay là trút nỗi giận lên anh? Trong thâm tâm Gyuvin không muốn làm điều đó với Hanbin nhưng anh cần phải làm cho hắn sáng mắt, hắn đã quá chìm đắm vào danh lợi rồi, đến lúc phải tỉnh dậy thôi.

Về tới nhà, căn phòng của Yujin vẫn tối như mọi ngày, không một chút ánh sáng từ bóng đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào. Nó làm anh nhớ lại những ngày đầu quen cậu, khung cảnh vẫn thế, căn phòng vẫn thế nhưng chỉ có cậu là thay đổi. Không biết cậu đã tỉnh chưa, Yujin quấn chăn khắp người đến tịt đường thở, không có một lỗ hổng nào cả.

"Yujin, em dậy chưa?"

Không có bất kì lời hồi đáp nào cả....

"Anh đã mua chút đồ ăn cho em, anh sẽ đổ ra bát giúp em nhé? Khi tỉnh lại hãy ăn, anh sẽ chờ em"

Nói xong Gyuvin cùng túi đồ ăn đi xuống bếp, ở trên phòng, Yujin đã tỉnh dậy từ lâu, cậu đã nằm ở đó và trạng thái đó được hơn 2 tiếng. Cơ thể không cử động được, nói đúng hơn là lý trí không cho phép đáp lại Gyuvin. Cậu cứ nằm như thế cho đến khi không còn tiếng động nào dưới nhà, cố gắng lê cơ thể di chuyển. Vì nằm một tư thế quá lâu mà chân tay cậu tê liệt khiến bản thân không cảm nhận được gì, mất một thời gian Yujin mới có thể chập chững bước đi.

Cậu đi xuống nhà, căn nhà được bật đèn khiến nơi này trở nên ấm áp lạ thường. Gyuvin nằm trên sopha và thiếp đi từ lâu, đúng vậy, nơi nào có Gyuvin nơi đó rất ấm áp, anh từng nói sẽ không bao giờ để cuộc sống của cậu quay trở lại quỹ đạo ban đầu, và cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa quên lời hứa đó. Vẫn ngày ngày lo lắng cho cậu, không đi học nhiều ngày nhưng vở cậu vẫn đầy đủ bài ghi. Khi tan học, Gyuvin luôn nhanh chóng về nhà Yujin để hỏi thăm tình trạng của cậu dù không được đáp lại, trong thời gian rảnh đó anh sẽ giúp Yujin ghi chép bài học trên lớp. Anh ở đây đến tận tối muộn, có nhiều hôm cậu sốt cao khiến anh lo lắng không thể về nhà.

Cậu biết ơn lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì cả, cơ thể còn quá yếu để trả lời anh. Dù không hay nói yêu cậu nhưng anh luôn chứng minh tình cảm của mình bằng hành động, sẽ không yên tâm nếu như không nhìn thấy cậu ngon giấc. Từ bao giờ trong mắt cậu, việc anh chăm sóc cho cậu trở thành gánh nặng của anh, Yujin đã làm anh buồn đến thế mà anh vẫn chẳng quan tâm, anh chỉ quan tâm đến Yujin. Dù cậu có làm chuyện sai thì anh vẫn luôn đổ lỗi cho bản thân, chỉ có Yujin vẫn cho rằng mình sai, bởi vì Yujin quá hiểu chuyện, điều đó khiến Gyuvin đau lòng. Anh luôn thắc mắc tại sao cậu chưa từng hoàn toàn dựa dẫm vào anh? Tại sao lại sợ bản thân làm phiền đến anh? Mỗi ngày được nhìn thấy Yujin thôi cũng khiến anh hạnh phúc, chẳng biết từ khi nào niềm hạnh phúc của anh chỉ vọn vẹn bằng cái tên "Yujin" rồi.

Cậu lẳng lặng đắp chăn lên người anh, còn bản thân thì ăn những món ăn đã nguội trên bàn, gần đến nửa đêm rồi nhưng cậu vẫn không đói, chỉ sợ rằng khi anh thức dậy mà đồ ăn vẫn đầy ắp thì anh sẽ lo lắm, sẽ vội vã đi tìm cậu, lo cậu sẽ sốt cao thêm nhiều lần nữa. Nhìn anh bây giờ ngủ ngon giấc khiến cậu tủi thân lắm, anh đã ốm đi rồi. Chẳng tự chăm sóc bản thân mà cứ ở đây ngày đêm lo lắng từng bữa ăn đến từng giấc ngủ của cậu

"Yu...yujin...Yujin à..."

Yujin đang ăn thì giật mình vì Gyuvin gọi tên, quay lại thấy mắt anh vẫn nhắm nhưng tay chân thì quơ loạn xạ tìm cậu rồi đột ngột tỉnh dậy. Cậu vì vậy mà chạm mắt với anh, tiếp tục ăn mặc kệ anh nhìn mình chằm chằm

"Em...em dậy rồi sao?"_Yujin không trả lời

"Anh ngủ quên mất, em đã hạ số-"

"Những điều Hạo nói là thật sao?"_Không kịp để anh nói hết câu, Yujin đã hỏi thẳng

"Zhanghao? Chuyện gì?"

"Cá cược của anh và Sung Hanbin"_Cậu không nhìn vào mắt Gyuvin để nói

"Ừm... Là thật"

"Anh chưa từng nói với em"

"Anh xin lỗi"

"Anh đừng xin lỗi, em muốn nghe giải thích"_Lần này cậu đứng dậy đi thẳng tới chỗ anh và đẩy anh xuống ghế

"Đó là chuyện của hơn 1,2 tháng trước, anh không biết tại sao cậu ta lại nghĩ ra trò đó. Còn anh thì lại hưởng ứng nó, nhưng sau vài ngày thì anh hối hận..."

"Tại sao?"

"Anh thấy có lỗi khi đối xử với em như thế. Nhìn cách em trân trọng anh, anh dằn vặt lắm. Nhiều lúc anh phải khống chế cảm xúc vì anh sợ anh sẽ rung động với em, nếu điều đó xảy ra thật, anh sẽ không thể gặp em được nữa. Anh sợ rằng anh yêu em rồi, anh sẽ không thể đối diện với sự thật được, hay đối diện với em"

"Rồi đột nhiên Zhanghao tới và nói về một điều kiện khác, cậu ấy đã biết sự thật nên muốn cùng anh dạy dỗ Hanbin. Cậu ấy bảo, nếu anh làm theo thì cậu ấy sẽ cho phép anh ở bên cạnh em, nên anh mới đồng ý yêu cầu của cậu ấy. Em biết không? Giữa điều kiện của Hanbin và Zhanghao thì có lẽ anh chưa từng hối hận vì đồng ý với Zhanghao, và anh cũng biết ơn khi Hanbin đã cho anh cơ hội được tiếp xúc với em, và em khiến anh phải suy nghĩ về bản thân nhiều lắm. Khi em có thể mạnh dạng nói lên cảm xúc của chính em, còn anh thì chẳng làm được việc đó. Ở cạnh em, anh chưa từng phải suy nghĩ quá nhiều vì tương lai của anh vì em chính là lí do để anh cố gắng từng ngày..."_Gyuvin dần lạc giọng đi vì mếu máo

"Cho nên, anh luôn muốn bù đắp những gì em phải trải qua. Anh không muốn thấy em ngày ngày phải buồn tủi như vậy, là do anh vô tâm không nghĩ đến tâm trạng của em, do anh không biết níu giữ em, nên đừng bao giờ tự đổ lỗi cho bản thân em nhé? Anh sẽ đau lòng lắm"

Vừa nói xong, Gyuvin bị một lực mạnh kéo vào lòng ngực. Là Yujin đang ôm anh, vì vậy khiến anh xúc động hơn, đã lâu lắm rồi Gyuvin chưa được bày tỏ hết tâm trạng của bản thân cho ai đó, chỉ mình anh giấu không để ai biết.

"Anh sai rồi, anh đang đổ lỗi cho anh đấy? Anh có bao giờ nghĩ cho anh chưa hay chỉ đăm đăm đến cảm xúc của em? Anh để bản thân thiệt thòi vì em sao, làm gì đáng chứ"

"Tại sao lại không đáng? Anh không biết gì quá nhiều về em của quá khứ, nó làm anh muốn bảo vệ em hơn. Chẳng phải quên đi mình vì người yêu là sai sao?"

"Không, anh không sai. Em sẽ không giận gì anh cả, cảm ơn anh đã thật lòng yêu em nhiều như vậy. Đừng rời xa em"
______________________________________

Hai người họ đã gần như chạm đến cái kết của câu chuyện, nhưng hai người khác lại không may mắn bằng. Cả hai người ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình. Zhanghao sau ngày hôm đó đã biến mất, Hanbin nhiều lần đi tìm nhưng chẳng thấy em đâu, bạn bè em đều bảo em đi học nhưng hắn lại chẳng gặp em ở đâu cả. Đôi lúc hắn vẫn cố tình đi ngang lớp em trong giờ học để tìm kiếm bóng hình em, nhưng bàn học ấy lại chẳng thấy em đâu, cặp sách thì ở đó nhưng người thì đã đi đâu.

Hanbin luôn có cảm giác em đã không ở lớp rất lâu rồi, người thì bảo em xuống căn tin, người thì bảo em được giáo viên nhờ mang tài liệu, người thì bảo em đi vệ sinh,... Và còn rất nhiều người có những câu trả lời khác nhau về em khi Hanbin hỏi tới, cả Yujin cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn, có lẽ hắn đã sai thật rồi. Không yêu người ta thì tìm người ta làm gì? Hắn chẳng phải đã đạt được mục đích rồi sao, hắn mong ngóng em vì điều gì? Hay vẫn chưa thoả nỗi thèm khát chiến thắng cá nhân?

Chỉ có Gyuvin vẫn luôn ở cạnh Hanbin, hắn có buồn Gyuvin thật nhưng hắn không muốn mất đi người bạn tốt này, Gyuvin dạy hắn nhiều điều lắm nhưng chuyện lứa đôi thì có lẽ hắn vẫn chưa nhìn thấy được. Hanbin nhiều lần hỏi Gyuvin về Zhanghao nhưng Gyuvin chỉ bảo không biết và không gặp. Dần dần Hanbin nhận ra mọi người đều cố giấu Zhanghao ở nơi nào đó mà hắn không biết, hay em ở ngay trước mắt nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy?

Mỗi ngày có em trở thành thói quen của hắn, những ngày có em, hắn tươi tắn trân quý khoảng thời gian này, ngày không có em, hắn như chẳng may may đến thời gian xung quanh nữa. Những ngày có em, hắn có thêm năng lượng để tiếp tục cố gắng, ngày không có em, hắn tự tạo động lực để tiếp tục đi quãng đường mới. Những ngày có em, hắn dần trở nên hoà đồng, vui vẻ, lấy được cảm tình của mọi người, ngày không có em, hắn trầm tính hẳn đi, không còn tham chuyện mua vui cho bản thân nữa. Mỗi ngày chỉ đi học rồi lủi thủi về một mình, Gyuvin nhận ra Hanbin đã hoàn toàn thay đổi rồi, và cũng nhận ra Zhanghao ảnh hưởng lớn đến Hanbin thế nào.

Gyuvin gần đây không tìm thấy Hanbin ở đâu cả, giờ ra chơi quay đi quay lại đã không thấy hắn đâu. Gyuvin tìm thấy hắn lẻ loi ngồi một mình trên sân thượng của trường, dù đây không phải khu vực cấm của trường nhưng chẳng học sinh nào lên đây cả. Hanbin cứ ngồi ở đó nhìn trời rồi nghe nhạc, rồi lại lơ đễnh nghĩ gì đó nhưng lại chẳng nói ra. Hắn còn chẳng nhận ra Gyuvin đã đến bên cạnh khi nào không hay.

"Nghe với"_Gyuvin giật lấy một bên tai nghe của Hanbin rồi đặt vào tai mình

Hanbin vẫn không quan tâm, mặc cho Gyuvin muốn làm gì thì làm. Những bài hát Hanbin đang nghe có vẻ rất u sầu, câu từ trong lời bài hát buồn đến nhói con tim nhưng Hanbin lại trông rất hưởng thụ và tập trung lắng nghe.

"Cậu từ bao giờ thích nghe thể loại nhạc này vậy?"

"Không biết"

"Tại sao?"

"Hay thì nghe"_Hanbin ít khi trả lời, nhưng mỗi khi trả lời sẽ vắn tắt câu từ nhất có thể vì hắn cảm thấy phiền. Nói nhiều cũng không mang lại lợi ích gì cho hắn.

Nhìn hắn như vậy Gyuvin cũng không chịu nổi được. Ra về liền rủ hắn đi net, lúc trước hắn luôn là người rủ Gyuvin đi chơi cùng, nhưng vì một học bá thanh cao như Gyuvin thì làm gì biết chơi game nên dù có đi cùng Hanbin thì Gyuvin sẽ lên mạng tra tài liệu rồi ngồi học ở quán net, mặc cho Hanbin ngồi chơi game khí thế hừng hực. Nhưng quá khứ thì mãi là quá khứ, hắn không còn hứng thú với điều gì nữa cả, cứ thẫn thờ đi mặc kệ lời kêu gọi của Gyuvin vì hắn biết Gyuvin có ra đó thì cũng có mình hắn chơi hoặc có thể hắn cũng không chơi mà tiếp tục nghe nhạc

Gyuvin dắt Yujin theo dõi Hanbin xem hắn có thật sự về nhà tới tình trạng đó hay không. Nhưng thay vì rẽ phải về hướng biệt thự của gia đình

"Ủa đó chẳng phải là hướng nhà Hạo Hạo sao anh?"_Yujin không tin vào mắt mình khi thấy Hanbin rẽ sang hướng nhà Zhanghao

Đúng y như chóc, Hanbin tới nhà Zhanghao nhưng hắn chỉ ở đó nhìn căn nhà tối đen như mực ấy, không một tia sáng nào phát ra từ nơi đó cả. Hắn cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào rất lâu, hai người đằng sau cũng chán nhừ vì hắn không chịu di chuyển cho tới khi hàng xóm thấy hai người cứ lén lén lút lút

"Hai cháu là ai thế? Sao lại nhìn về phía kia?"

"A... Chào bà, bọn cháu là bạn của người kia ạ, bọn cháu đang chờ cậu ấy thôi ạ"

"À lại là cậu trai đó sao"

"Lại là? Ý bà là sao ạ?"_Gyuvin thắc mắc

"Cậu trai đó trong suốt những tuần này ngày nào cũng đến đây và nhìn vào nhà Hạo Hạo hết, bà cũng nhiều lần khuyên thằng bé mau về vì trời đã khuya nhưng thằng bé cứ đứng ở đó mà chờ. Hạo Hạo thì không biết đã đi đâu mà để cậu ấy mong chờ như vậy. Haiz... Thật là tội nghiệp, trông như đang ngóng chờ tình yêu vậy... Bà đi đây, các cháu cũng mau trở về nhà đi nhá! Đi đường tối muộn sẽ nguy hiểm"

"À vâng chào bà ạ, bà cũng về cẩn thận ạ"

"Cháu chào bà ạ"

"Gyubinie à..... Làm sao với Hanbin đây"_Yujin lo lắng cho Hanbin sau khi nghe từ lời người hàng xóm vừa rồi

"Anh sẽ giúp cậu ấy trải qua chuyện này"

"Vậy em cũng sẽ giúp. Dù sao Hạo Hạo cũng đã nhờ em quan tâm đến Hanbin một chút..."

"Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ dần chuyển xấu như thế này. Cậu ấy buộc phải quay lại cuộc sống trước kia bất ngờ như vậy..."

"Rất khó.... Dù cậu ta làm sai thật nhưng nhìn cậu ta như vậy tội quá. Em không thể trơ mắt nhìn như vậy mãi được"

"Ừm chúng ta sẽ nghĩ cách"
______________________________________

Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn
______________________________________

Vô năm học r nên Kalo sẽ up chap chậm hơn một chút ạaaa mong mn vẫn sẽ đón chờ nhé🥺🥺🥺🥺

⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro