Kurona Ranze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OOC!

======

_Em bé_

"Bé ơi"

Em ngồi trên sân thượng của trường học vào giờ nghỉ trưa, đáng lí ra em đang định ngủ một giấc nhưng chiều nay lớp em lại có bài kiểm tra vô cùng quan trọng nên nàng nhỏ chẳng thể chợp mắt nổi mà lo học bài. Cậu chàng Kurona Ranze vốn thương công chúa nhỏ của hắn lắm, cả hai thân từ bé sau đó nhân cơ hội đầu năm nhất sơ trung là hốt em luôn chứ chẳng để rơi vào tay thằng khác. Tính cách hắn thì hay ngại ngùng, mà em người yêu lại hay chọc nữa nên là Kurona dỗi em lắm cơ.

"Dạ?"

Em bé ngoan của hắn ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ấy của em mở to ra trông cứ như chú mèo con nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Kurona Ranze khẽ cười thầm trong bụng rồi ôm lấy ngang eo của em bé nhỏ, ép sát em vào cơ thể của hắn. Cằm của cậu chàng đặt lên vai nàng nhỏ, mùi hương sữa tắm và dầu gội thơm thoang thoảng khiến hắn dễ chịu vô cùng.

"Đừng học nữa mà"

"???"

Y/n ngơ người ra nhìn anh người yêu, đột nhiên hôm nay Kurona bám em hơi nhiều một cách lạ thường. Có lẽ nguyên nhân là từ sự việc hôm qua em được một đàn anh khối trên bày tỏ tình cảm nên hắn lên cơn ghen rồi. Nhưng Kurona hay ngại lắm, thế nên mỗi lần hắn ghen thì hắn sẽ kéo em ra một góc nào đó trong trường rồi ôm chặt lấy em mãi không buông giống như hiện tại.

Kurona Ranze nhìn hai má phúng phính của bé người yêu được chăm kĩ lưỡng bởi bố mẹ vợ liền có chút hài lòng, hắn ta nhe răng ra muốn cạp lên hai cái bánh bao mềm mại ấy. Nhưng có lẽ nàng nhỏ cảm nhận được điềm không lành liền lấy hai tay che đi hai cái má bánh bao của mình lại.

"Không được đâu"

"Bỏ ra đi...tớ không cắn.."

Hắn ta thở dài rồi cầm tay em bỏ xuống dúi vào trong lòng em nhỏ, mới hơn một năm thôi em của hắn lại cao hơn một chút rồi. Kiểu này có khi nào Y/n cao hơn hắn không nhỉ? Không ổn rồi..

"Bé đừng cao nữa...tớ buồn.."

"???"

Trong khi em nhỏ đang ngớ người thì hắn ta lại thở dài vì sợ nàng nhỏ cao vượt xa hắn, thế thì làm sao hắn có thể ôm em vào lòng hay hôn lên bờ môi mềm mại ngọt ngào như kẹo ấy đây. Càng nghĩ càng dỗi, Kurona véo mạnh hai má của em khiến nó ửng đỏ cả lên, Y/n suýt khóc vì má bị nhéo sưng đỏ cả lên còn hắn ta vẫn hờn dỗi vì lí do cỏn con về chuyện chiều cao ấy.

.

.

.

Kurona Ranze được mời tham gia dự án của Blue Lock, em bé nhỏ đương nhiên là biết đầu tiên. Nhìn gương mặt phấn khích của hắn em cũng đủ biết là bóng đá quan trọng với hắn như thế nào rồi. Y/n luôn ủng hộ Kurona hết mình, em muốn hắn mỗi ngày kể về sở thích bóng đá của hắn, về cách chơi, về mọi thứ. Bởi vì khi đó cả hai đứa gần nhau hơn, một người nói một người lắng nghe.

Nhưng mà tham gia dự án của Blue Lock rồi thì cậu chàng chẳng thể liên lạc với em được nữa, và điều đó cũng là điều mà Kurona Ranze lo lắng nhất. Hắn lo sợ có ai đó cướp em người thương, sợ em ở ngoài này không an toàn. Em bé nhỏ của hắn mỗi khi đến tháng là đau tái mét mặt mày lên, trông như người thiếu máu ấy. Hay những điều như là bé nhà hắn sốt, đau đầu,..v...v.. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Kurona lo lắng rồi.

Nhưng Y/n cũng đã hứa với hắn là em sẽ cẩn thận, nên hắn mới quyết định đi đấy không là còn lâu hắn mới đi. Và sau đó thì Kurona có một kì nghỉ để chuẩn bị bước qua giai đoạn hai, với tinh thần trông ngóng em yêu thì giờ đây hắn cũng được gặp. Nhưng thế quái nào Y/n lại có vết thương trên cơ thể mình thế kia.

"Sao lại như vậy?"

Sau hơn nửa tiếng kể từ lúc kéo em vào phòng của hắn mà đóng cửa lại, lôi em lên giường mà nhìn chằm chằm vào vết thương của em khiến Kurona Ranze không khỏi xót lòng. Hắn cưng em như cưng trứng vậy, giờ lại để trên cơ thể bị thương. Y/n mím môi không dám hó hé gì, không lẽ giờ em bảo là em bị hẹn ra cổng trường do tin đồn xấu em giật bồ người ta hả? Nhưng đàn chị kia còn bị em đánh cho nặng hơn em nữa...

"Tớ...té.."

"Trả lời tớ thành thật đi"

"Tớ té thật"

Kurona Ranze hết cách, hắn liền lấy điện thoại ra hỏi lũ bạn mình lí do, sau đó thì mới nhìn lại em người yêu của mình. Quen Y/n từng ấy năm, hắn cũng nghĩ em bé nhà hắn hiền lành ngoan ngoãn lắm, thế quái nào lại đánh đàn chị đến mức như thế kia. Nàng nhỏ biết cậu người thương giận dỗi liền rúc vào lòng của hắn, dụi dụi như một chú mèo con đáng thương.

"Ranze...tớ sai rồi.."

"..."

"Tớ xin lỗi mà.."

"Tớ không có giận"

Hắn ta thở dài rồi lôi bé con ôm vào lòng, nhìn nàng nhỏ cười toe toét thế kia thì chắc cũng không còn gì nữa đâu nhỉ. Kurona Ranze ôm chặt lấy em, hắn rúc vào hõm cổ hít ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể của em bé sau mấy tháng không gặp. Y/n gầy đi rồi, em của hắn không chịu ăn gì cả, cứ thích matcha latte thôi.

Ôm nhau một lúc, cả hai quyết định thay đồ rồi cùng nhau đi dạo phố vì hiếm lắm mới có cơ hội hẹn hò với nhau mà. Thế là một trai một gái vui vẻ dắt tay nhau đi dạo khắp nơi, đi qua những nơi cả hai từng ghé, mua matcha latte, đồ đôi và nhiều thứ khác lắm. Đêm đến, Y/n ngồi trên chiếc xích đu gần nhà, phía sau có Kurona ôm chầm lấy em. Hắn ta cứ thủ thỉ lời yêu đầy ngọt ngào, sau đó lại cứ vân vê đôi môi mềm mại ấy của nàng nhỏ như muốn hôn lên nó.

"Tớ yêu em bé lắm á"

"Tớ cũng yêu Ranze mà"

"Y/n là em bé của mỗi tớ thôi"

"Rồi rồi, tớ biết rồi mà"

Y/n cười khúc khích, đôi mắt trong veo của em ngước lên nhìn trăng sáng của đêm nay rồi nhìn lại cậu bạn trai. Kurona cũng nhìn em, hắn nhìn vào đôi mắt biết cười ấy một cách si mê khờ dại, môi hắn tách ra một chút rồi chậm rãi tiến gần môi em đặt lên một nụ hôn dịu dàng.

"Tớ thương em bé nhất"

Cách mà Kurona Ranze yêu em không quá nồng cháy nhưng cũng không quá nhàm chán, hắn luôn dịu dàng cưng chiều em, Y/n luôn thích cái cách hắn ngại ngùng hôn lên má em mỗi khi ở ngoài công cộng, vỗ về em sau một ngày học tập mệt mỏi và luôn bên em cho mai về sau.

_________________

- Chiếc đoản đầu tiên đã xong tiện chúc mừng sinh nhật Kurona dù hơi muộn :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro