Otoya Eita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OOC!

=========

_Tập yêu_

Nắng chiều vàng ươm rọi xuống sân vườn của một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố Tokyo bình dị, một nàng thơ vô cùng xinh xắn đang vui đùa với những đóa hoa vừa mới trồng vào vài tháng trước kia. Đôi mắt trong veo ngây thơ của em nhìn mảnh vườn nhỏ rồi lại cười thầm, quên mất rằng cậu chàng người thương ở đằng sau đang ngồi thưởng thức trà và ngắm nhìn em.

"Bé ơi, nghỉ tay ăn cái bánh ngọt nè"

"Chờ em chút"

Gã đầu trắng với lọn tóc xanh lá khẽ cười bất lực nhìn em người thương, Otoya yêu em cũng đã qua hai mùa lá rụng, cũng đã qua mai mùa anh đào nở nhưng hắn chưa bao giờ chán nản mà lại yêu em hơn những ngày đầu. Otoya luôn được biết đến với sự đào hoa và mê gái của anh chàng, hắn ta là một cờ đỏ di động mà bao chị em nói tránh xa nhưng vẫn muốn lại gần. Hắn cũng biết hắn ta đẹp trai nhưng giờ sự đẹp trai này dành cho nàng nhỏ Y/n mất tiêu rồi.

"Bé bé! Ôm ôm"

"Rồi rồi, đợi em xíu nữa thôi mà"

"Không có bé tôi chịu không nổi"

"Xạo"

Nói Otoya nghiện mùi em bé của hắn thì quả là không sai, em cũng chỉ cười bất lực rồi đứng dậy đi về phía hắn ta mà ngoan ngoãn ngồi vào lòng người thương để hắn tùy tiện ôm hôn. Otoya Eita như vớ dược vàng liền ôm chặt em nhỏ vào lòng, hắn rúc vào cổ em hít ngửi mùi hương sữa tắm quen thuộc như một tên nghiện.

"Nhớ chết mất"

"Xì"

Y/n cười nhẹ rồi chậm rãi tận hưởng những giây phút yên bình trước khi sự xô bồ của cuộc sống này lại ập đến. Tuy không hẳn là yêu xa nhưng em nhỏ luôn có những chuyến công tác bất chợt một vài ngày hay thậm chí là một tuần nên Otoya nhớ em gần chết. Hắn cũng là một cầu thủ, cầu thủ cũng hay đi vì thế mỗi lần hắn đi đâu đều vác em đi theo còn em thì chẳng chịu đưa hắn đi cùng với lý do vô cùng củ chuối đó là hắn sẽ tán tỉnh mấy cô nàng người mẫu. Sao em nhỏ Y/n của hắn nghĩ vớ vẩn thế nhỉ? Hắn chỉ có thương mỗi em.

"Em bỏ cái nghề thợ chụp ảnh chạy lung tung đó đi, lỡ em bị gì tôi biết phải làm sao?"

"Thì anh yêu người mới?"

"Nói vậy coi được á hả? Cắn nát má em giờ"

Otoya Eita càng nghĩ càng hận lũ bạn khốn của hắn, dám mở miệng ra nói với em là hắn chơi gái này nọ làm Y/n bé nhỏ của hắn nảy sinh nghi ngờ. Suýt nữa thì không rước nàng về dinh được rồi. Ngay cái hôm em vừa đồng ý lời yêu của hắn, Otoya đã kéo em đi đăng kí kết hôn ngay mặc cho nàng đang ú ớ chả biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc em nhận ra cũng là lúc trên tay cả hai là giấy đăng kí kết hôn rồi.

Đến giờ thì tròn hai năm rồi, mỗi khi sắp cãi nhau thì Otoya luôn là người ra tay hạ mình xuống dỗ dành em bé, Y/n cũng hiếm khi giận lắm vì anh người yêu có cho giận đâu? Mỗi lần định giận là y như rằng tên dẻo miệng ấy lại dỗ dành em bằng những cách khách nhau.

"Vợ ơi vợ ơi"

"Sao nữa?"

"Yêu em"

"Ai yêu?"

"Tôi yêu em"

"Ò"

Otoya giận rồi nhé, hắn ta hờn dỗi hôn lên má em một chục cái rồi mới hả dạ mặc cho nàng nhỏ vừa cười vừa van tha. Không hiểu sao em bé nhà hắn lại thích chọc hắn đến thế nhỉ? Hắn cũng có một trái tim vô cùng yếu đuối đó nha.

"Em yêu anh mà"

"Phải yêu suốt đời đó"

"Ừm"

.

.

.

Ai cũng từng thắc mắc rằng sao L/n Y/n có thể yêu một tên như Otoya Eita nhỉ?

Y/n năm đó vừa mới tốt nghiệp xong thì vô tình gặp trúng cậu chàng Otoya đang hôn môi gái ở xó hẻm nào đó. Em tính không quan tâm đâu nhưng mà bằng một thế lực nào đó em lại khựng lại nhìn bọn họ đá lưỡi. Cho đến khi ánh mắt màu xanh lá lạnh nhạt của hắn liếc nhìn em thì em mới vội quay người rời đi.

Lúc đó nàng nhỏ đã nghĩ rằng Otoya là một tên khốn, vì nửa tiếng trước em mới hắn đi với hoa khôi của ngành Điện Ảnh trường em xong giờ lại hôn môi cô gái khác. Đúng là trai đểu mà.

Nhưng Otoya Eita lúc đó lại khác, cảm giác ham muốn với cô gái trước mặt hoàn toàn biến mất và thay vào đó là sự xinh đẹp của người thiếu nữ vừa rồi khiến tâm trí hắn bị phân tâm. Hắn rời khỏi cô ả kia và bắt đầu theo dõi em, sau vài tuần thì biết được nàng nhỏ là chủ tiệm cà phê với tiệm bán hoa ngay góc phố. Thông minh và xinh đẹp, đó là hai từ đầu tiên khi ai đó hỏi về em.

Đáng ngạc nhiên thay, sau những tuần đi theo dõi con người ta thì Otoya Eita chưa đụng đến cô gái nào cả. Bạn bè hắn hỏi thì hắn vỗ ngực tự hào bảo với đồng bọn rằng 'Tao để dành tấm thân này cho vợ tao bóc tem' khiến cho các cậu trai khác kinh bỉ.

Ngày mà Otoya quyết định bắt chuyện với em thì chẳng được suông sẻ cho lắm, nàng nhỏ quá bận còn hắn thì ướt mưa. Nhưng niềm hạnh phúc của Otoya chính là được em nhỏ sấy tóc lau khô cho khiến toàn thân hắn sướng đến điên.

"Này em"

"?"

"Tôi thích em"

"Tôi cũng thích tôi lắm"

Otoya Eita ngơ ngác nhìn em, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị từ chối đó. Nàng nhỏ cười nhẹ quay lưng đi để lại một gã trai ngồi như kẻ thất tình, cái này người ta hay nói là nghiệp quật đó.

Sau đó cậu chàng nổ lực theo đuổi nàng nhỏ, em cũng dần buông bỏ cảnh giác hơn mà chậm rãi đáp lại tình cảm của hắn. Cảm thấy nàng nhỏ sắp bật đèn xanh cho mình, Otoya thề hắn sắp khóc đến nơi rồi, theo đuổi em hơn sáu tháng em mới mở lòng một chút, hắn còn đang nghĩ nên đặt tên con của hai đứa là gì.

Một năm lại tiếp tục trôi qua, Otoya vừa đấu xong trận về định ghé qua cửa tiệm của em nhỏ thì bắt gặp cảnh bồ cũ đang ôm bó hoa lớn chạy đến chúc mừng hắn. Bao phóng viên chớp thời cơ liền chỉa máy vào hắn, Otoya biết chuyến này mình sẽ không xong rồi nhưng hắn sẽ không bao giờ ngờ tới việc cô người yêu cũ này dám hôn hắn trước mặt bao nhiêu người.

Otoya vội đẩy cô ả ra rồi vơ lấy chai nước từ quản lí của mình, hắn cố tẩy đi những vết ô uế mà ngày xưa hắn coi là kích thích giờ đây lại là thứ vô cùng kinh tởm. Hắn đẩy cô ả một cách thô bạo nhất rồi luồn lách ra khỏi đám đông mà chạy về phía em nhỏ. Y/n chứng kiến từ nãy đến giờ, bản thân em sắp không chịu được nữa rồi.

"Y/n!"

Nàng nhỏ giật mình ngước mặt lên thì thấy bóng dáng quen thuộc ôm lấy mình, hắn nhìn em với đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc mà không khỏi đau lòng. Đặt đôi môi lạnh lẽo ấy lên khóe mắt của người thiếu nữ, hắn hi vọng em có thể bình tĩnh hơn. Y/n cũng mím môi im lặng định nói gì đó nhưng Otoya lại cản lại, hắn sợ em từ chối mất.

"Đừng...xin em đừng vội từ chối. Cái đó chỉ là tai nạn, tôi chỉ thương mỗi em"

Nghe câu từ bối rối của hắn mà em òa khóc lớn, hết đánh rồi lại trách hắn khốn nạn. Nhưng Otoya Eita vẫn ôm em chịu đựng mọi thứ mặc cho đám báo chí kia nói gì, hắn thương em nhỏ gần chết đi được, sắp không nhận ra bản thân vì yêu mà thành bộ dạng gì rồi. Mãi một lúc lâu sau em nhỏ dừng khóc, cũng vừa chấp nhận lời yêu của hắn. Và thế là chưa kịp định hình gì cả, Otoya vội kéo con gái nhà người ta đi đăng kí kết hôn luôn.

Quá nhanh quá nguy hiểm.

.

.

.

"Vợ ơi anh đói bụng"

Otoya Eita uể oải bước vào phòng bếp trong cơn ngái ngủ, em bé của hắn đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hắn nè. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Otoya rưng rưng mà chụp cho đồng đội đang F.A xem, kết quả hắn suýt nữa bị kick ra khỏi cái group rồi. Đáng đời lắm.

Cất điện thoại sang một bên, hắn uể oải ôm chầm lấy em, ôi nay Y/n của hắn mặc tạp dề trông gợi cảm muốn chết. Nhưng vì mới sáng sớm nên hắn không dám làm gì, tháng vừa rồi hắn mới bị cấm dục một tuần nên sợ chết khiếp rồi.

"Đợi xíu đi, em nấu sắp xong rồi"

Y/n vẫn đang lay hoay với cái bếp nấu ăn cho người thương, từ ngày mà cả hai sống chung rất ít khi đi ăn ngoài bởi vì Otoya luôn mèo nheo muốn ăn đồ em nấu. Hết cách nên lúc nào nàng nhỏ cũng phải đứng bếp, dù cho bữa đó ngon hay dở thì hắn cũng ăn sạch và khen ngợi em bé hết mức.

"Yêu em quá"

"Rồi rồi, ăn xong chúng ta đi mua đồ cho bé con nhé...?"

Nàng nhỏ ậm ự một hồi lâu mới định nói, em mới khám thai vào hai ngày trước và phát hiện ra bản thân mang thai được gần hai tháng rồi. Otoya mở to mắt rồi bế nàng nhỏ lên xoay vài vòng, hắn được làm ba rồi.

"Được được, chúng ta sẽ đi mua thật nhiều đồ cho bé con"

"Ừm"

Nhìn hắn hạnh phúc, em cũng mỉm cười hạnh phúc theo hắn. Từ lúc yêu và cưới Otoya cho đến bây giờ em vẫn như một nàng công chúa được hắn nuông chiều. Otoya từ khi yêu em cũng thế, hắn học cách yêu lại từ đầu, yêu người con gái nhỏ bé đáng yêu là em.

___________________

- Quên pass laptop nên giờ mới đăng ☺️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro