1. Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa ghé đến trong ngày hè nóng nực, Prem lười nhát chẳng muốn làm gì chỉ nằm im trên giường cùng những gói snack do " anh trai " mua cho.

Prem không hẳn là người yêu Boun, hai người mập mờ và chưa xác định rõ mối quan hệ đôi bên. Nhưng trong góc nhìn của một người vô tư như Prem thì đơn giản hai người đang là anh em, những điều mà Boun lo cho Prem đơn thuần theo ý nghĩ của Prem chỉ là một người anh chăm sóc cho em trai mình.

- Prem ! Đã bảo thôi cái kiểu vừa ăn vừa nằm đi cơ mà !

Boun bằng một cách nào đó bất ngờ xuất hiện.

- Ôi P' Boun.. tim em bắn ra ngoài rồi đây này !

Prem chẳng hiểu sao Boun lại dễ cáu gắt như thế, mà đâu phải nhiều việc !? Có mỗi vấn đề là em vừa nằm vừa ăn thôi đó chứ ? Prem nghĩ thầm nhưng không dám nói ra vì bản thân Prem biết chỉ cần nói ra Boun sẽ tức điên lên và không cho Prem ăn cơm tối.

- Ăn ở gọn gàng hộ anh đi Prem ! Nhìn bản thân em bày ra cả căn phòng đây này !

Boun nghiêm khắc nói, cơ mặt nhăn lại không thấy vẻ thoải mái gì cả, Prem nghĩ có lẽ do áp lực công việc nên Boun mới dễ cáu gắt như ngày hôm nay.

- Ôi .. em sẽ dọn mà !

Prem xìu mặt nói, em không muốn cãi nhau với Boun nhưng cũng không muốn nhận sai nên đành xuống nước bảo sẽ dọn thôi.

- Định để đến bao giờ ? Sẽ dọn là bao giờ dọn ? Lúc nào cũng bảo vậy rồi anh là người dọn !

Boun lại tiếp tục trách mắng, đơn nhiên em chẳng nói gì cả. Em không muốn cãi nhau nên em sẽ hạ mình xuống mà không nói gì cả, em chấp nhận mọi thứ dù nặng nề ra sao để bên anh.

- Em xin lỗi, em sẽ dọn mà ...

Nhỏ giọng, Prem nói nhỏ nhất có thể.

- Haizz.. sao em chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân thế ?

- Em xin lỗi ...

Prem chỉ nói xin lỗi vì ngoài xin lỗi ra thì em làm được gì ? Chẳng được cái quái gì cả ! Nếu em cãi lại, mối quan hệ sẽ đổ vỡ trong nháy mắt và bản thân em không muốn mất nó ... Boun là người đặc biệt, vô cùng đặc biệt với em, anh ấy quan trọng hơn bất cứ ai !

Prem chưa từng lo lắng cho ai nhiều như thế, chưa từng sợ ai giận như vậy, chưa từng tiếc nuối hay sợ hãi khi một mối quan hệ kết thúc và hai bên từ bỏ. Cảm giác đau nhói từ từ chảy qua trong em, trái tim như bị bóp nghẹt, cơn đau tựa như những cái gai nhọn đâm sâu vào cơ thể chẳng muốn buông tha. Em bất lực không kháng cự, từng lời nói trách mắng nặng nề như cơn mưa lớn chảy qua tai em, như những con dao khắc sâu vào tâm trí.

Người không động đậy, không phản khác nhưng nước mắt trong em không thể nào che lấp. Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau như thể em muốn tự nhắc bản thân không được rơi nước mắt vào lúc này.

- Vậy anh muốn em như nào mới được !?

Prem nói, giọng có chút run rẩy, em ngước lên nhìn Boun. Đôi mắt thoáng đỏ đọng bên mi hàng nước mắt đang dần dần rơi xuống, lăn bên gò má em.

Boun sững người, anh đã quá đáng sao ? Ngẫm lại thì những lời nói của anh thực sự có chút quá đáng, nhìn Prem với đôi mắt ướt lệ kia thì từ đâu đó trong Boun nhói lên một cơn đau lạ lẫm, một cảm giác đau chưa từng trải qua.

- Anh xin lỗi ! Prem, anh xin lỗi, anh hơi quá lời rồi.

Boun ôm Prem, mặt em dựa vào vai anh. Từng giọt nước mắt thấm qua lớp vải của áo khiến anh cảm thấy bản thân mình đã quá đáng đến nhường nào, đã lỡ làm tổn thương em biết bao.

- P'Boun ... em hỏi nhé ?

- Ừm

- Mối quan hệ của chúng ta là gì ?

Boun khựng lại khi nghe câu hỏi của Prem.

- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?

- Trả lời em đi P' !!!

Boun buông Prem ra, cúi mặt như muốn tránh né.

- Anh ...

- Mối quan hệ giữa chúng ta là gì ?

- Anh ... xin lỗi

Prem thất vọng, thực sự thất vọng ! Prem nghĩ rằng mình đang rơi vào một cái hố đen không đáy. Vậy thời gian qua Prem là cái gì ? Hay do em quá ảo tưởng ngỡ như mình quan trọng với Boun ... ? Cuối cùng cũng chỉ mình em đang mơ tưởng !

Có lẽ, kết thúc đoạn tình cảm dư thừa này sẽ không có hậu như chuyện cổ tích mà em được nghe và mong ước đâu... vì mọi thứ thực sự đổ vỡ rồi ! Tim em như bị thiêu cháy quá thành đống tro tàn bị gió cuốn đi về nơi cô đơn, lạnh lẽo không hơi ấm.

- Mình kết thúc ở đây thôi, em mệt lắm rồi ...

Prem quyết định dừng lại, quyết định buông tay cho dùng trái tim có đau đớn, vỡ vụ cỡ nào.

- Em đùa anh đúng không Prem ?

Boun ngỡ ngàng, gượng cười nắm hai tay lên vai Prem và chỉ mong Prem nói tất cả chỉ là lời nói đùa, em ấy sẽ tiếp tục bên anh.

- Không, em không đùa. Em mệt vì mối quan hệ không xác định này rồi !

Prem đẩy Boun ra khỏi bản thân, em mệt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro