🦉Đơn 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Limerence

Author: Kyo

Warning: OOC
.

Bakugo vẫn hằng mơ thấy một giấc mộng,

Gã đứng giữa dòng người đông đúc, tầm mắt lại va phải bóng dáng thân quen.

Là Deku...

Bakugo dùng hết sức chạy đến bên em, gọi tên em tới nỗi giọng khản đặc, rồi hắn thấy em quay lại, mỉm cười:

"Tớ xin lỗi, Kacchan"

"Tớ chẳng thể chịu nổi cuộc sống này nữa rồi"

"Có lẽ cậu không thích tớ, nhưng tớ thích cậu lắm kacchan"

"Tạm biệt"

Dòng người bỗng thưa thớt dần, rồi trong thoáng chốc, Bakugo đã chạy đến bên em.

Đáp lại tiếng gọi của gã lại là thân thể đã lạnh ngắt, cùng với mùi máu nồng xộc vào khoang mũi.

Ấm nóng, nhưng tanh tưởi...

Deku, em của gã, người khiến gã yêu tới cuồng si, em đã đi mất rồi.

Choàng người khỏi cơn ác mộng, Bakugo thở dài nhìn bóng đêm đang bao trùm cả thành phố Tokyo. Tự châm cho mình một điếu thuốc, để cho cái vị cay nồng khoang họng kéo lại sự tỉnh táo.

Đã mười bốn năm rồi kể từ ngày Deku chết, giờ đây gã đã trở thành anh hùng số một. Nhưng dẫu vậy em đâu có thể tỉnh lại, mất em, Bakugo Katsuki đã mất đi lí do để sống.

Anh hùng số một có là gì khi còn chẳng thể cứu được người thương.

Khói thuốc đắng, đắng tới rát họng. Bakugo không rõ bản thân đã hút từ khi nào, có lẽ là từ khi cái chết của em bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của gã.

Tồi tệ thật, nhưng lại chẳng thể thoát ra.

Gã ngẩn ngơ nhìn bầu trời đen mịt mù, bàn tay cầm lấy lọ thuốc ngủ đã gần hết.

Lại phải đi mua lọ mới rồi.

Nuốt lấy hai viên rồi nằm xuống, gã thầm cầu mong bản thân sẽ chẳng còn mộng mị. Nhắm mắt lại, để vị thuốc đưa bản thân chìm vào giấc ngủ dài miên man.

.
Lại là một chiều nóng oi ả.

Bakugo mang tâm trạng bực dọc đi tuần tra trên con phố thưa thớt người, dẫu thu đã sang mà trời vẫn nóng không chịu được. Đôi mắt gã nhìn mặt trời vẫn đang gia sức hun nóng trái đất, lòng chỉ mong có tên tội phạm nào đó chui ra để đánh cho giải tỏa.

Rồi đột nhiên, đôi mắt gã nhìn thấy một bóng hình thân thuộc.

Mái tóc xanh lục hơi xù lên, đôi mắt cùng màu như chứa cả ánh nắng ban mai. Tim gã bỗng đập mạnh, dường như quên cả hô hấp.

Gã nhìn thấy em, là mơ sao.

Bakugo chạy thật nhanh đến bên em, rồi gã thấy em quay đầu lại, gã bỗng nhớ về giấc mộng hằng đêm. Cả người căng cứng không thể di chuyển.

Liệu rằng em có biến mất không? Như giấc mơ đó. Liệu rằng khi gã chạm lấy em, đáp lại gã sẽ là màn đêm u tối?

Ấy thế mà Bakugo lại thấy em cười rồi chạy đến bên gã.

"Kacchan, lâu rồi không gặp"

Giống như kẻ bầy tôi nhìn thấy vị thần mà bản thân đã tôn thờ hàng trăm năm, Bakugo sững người nhìn em, cổ họng gã khô khốc, khó nhọc đáp lời:

"Deku?"

"Ừ. Là tớ đây, tớ đã trở về rồi đây"

Vươn tay ôm lấy em thật chặt, Bakugo có thể cảm nhận bản thân mình đang run rẩy mãnh liệt.

Tựa như giấc mộng chiêm bao ngày hạ.
.

"Này Kacchan, tớ ở với cậu cũng được ngót nghét ba tháng rồi đấy nhỉ?"

Izuku vung vẩy chân, bàn tay cầm bình tưới tắm táp cho chậu hoa nhỏ, miệng hỏi vu vơ.

"Phải gọi là anh!"

"Nhưng tớ xưng hô thế này quen rồi. Dù cho tớ với cậu đang yêu nhau nhưng vẫn ngại lắm"

Bakugo xươn tay xoa mái tóc xanh xù của người yêu, hơi cộc cằn nói:

"Nhưng bây giờ em mới mười bốn thôi, khi nào bằng tuổi hẵng gọi cậu tớ"

Nghe Kacchan gọi em lạ thật, Izuku thầm nghĩ, mặc dù bình thường gã người yêu của em rất cộc cằn, nhưng chưa bao giờ xưng tao gọi mày với em cả.

Thời gian khiến con người thay đổi nhiều thật.

Bakugo thấy Izuku đang suy nghĩ gì đó chăm chú lắm, gã bỗng rảo bước tới, cúi đầu hôn em một cái.

Đơn giản chỉ là môi chạm môi, ấy thế mà vẫn khiến gã lưu luyến không thôi.

Bakugo chạm được em rồi, vì sao của riêng gã.

"Cậu, à nhầm, anh có ước muốn gì không?"

Em ngẩng đầu lên nhìn gã, con ngươi màu xanh lá nhìn thẳng vào đôi mắt đượm tình kia.

Đẹp thật...

Danh xưng kẻ mạnh nhất cũng chẳng tốt cho lắm, em nghĩ vậy. người yêu của em là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ đơn độc nhất. Một mình chống chọi cũng chẳng ngầu gì cho cam.

"Sao em lại hỏi vậy? Deku"

"Vì bất cứ ai cũng có ước mơ. Bakugo, anh có thể cho em biết ước mơ của anh không?"

Bakugo nghiền ngẫm một lát, gã là một kẻ tham lam. Có quá nhiều thứ để gã mơ ước.

"Ước rằng Deku sẽ mãi mãi ở bên"

Em bật cười khúc khích rồi kiễng chân lên xoa đầu gã.

"em cũng vậy"

bàn tay nhỏ bé của em luồn vào mái tóc của gã, cảm nhận từng sợi tóc trượt qua kẽ tay, em kéo đầu hắn lại gần mình, để trán hai người chạm vào nhau.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"

Trong buổi đêm tuyết rơi đầu mùa đông, họ trao nhau lời hứa hẹn đầy yêu thương.
.

Đông tới thật rồi,

Bakugo rảo bước qua những con phố để về nhà, gã xoa hai bàn tay vào nhau, ngẩng đầu nhìn nhũng bông hoa tuyết phủ trắng trời.

Phải về nhà sớm thôi, Bakugo thầm nghĩ. Gã không muốn để Deku ở nhà một mình chút nào, lỡ đâu em lại quên bật đèn sưởi thì sao?

Mở cửa bước vào nhà, điều đầu tiên gã nhìn thấy không phải là bóng dáng của em chạy đến bên gã. Cũng chẳng nghe thấy câu "Mừng trở về" của em.

Trống không, và lạnh ngắt.

Gã hốt hoảng tìm em, gọi tên em tới khản cả cổ. Đáp lại vẫn chỉ là tiếng kim đồng hồ đang chạy. Bakugo biết em sẽ không bao giờ rời khỏi nhà, vậy em có thể đi đâu được chứ?

Rồi tầm mắt gã va vào cuốn lịch đặt trên bàn, gã bỗng lặng người, rồi nở một nụ cười chế diễu, nụ cười dành cho kẻ ngu ngốc như gã.

Hôm nay, vừa tròn mười bốn năm em rời khỏi thế gian.

Bakugo chẳng còn phân biệt được đâu là ảo ảnh, đâu là thực tại nữa rồi. Gã đờ đẫn ngồi xuống ghế sofa, tự châm cho mình một điếu thuốc.

Ba tháng rồi chưa hút khiến gã có chút không quen. Dẫu vậy Bakugo vẫn không bỏ, hít một hơi thật dài, cảm nhận cái nóng tới cháy rát cả cổ họng.

Đến cuối em vẫn lựa chọn rời bỏ gã mà đi. Lấy mất vì sao sáng duy nhất trong màn đêm u buồn.

"Em tàm nhẫn lắm, hơn cả tội phạm"

Xin lỗi cậu, Kacchan.

...

Cả hai gặp nhau nhau vào trưa hè nắng tỏ,

Gã đem lòng thương em vào buổi sớm đầu thu,

Em đi khỏi thế gian khi đêm đen lạnh buốt.

Gã thấy em nơi áng tà chiều,

Rồi lại xa nhau khi tuyết phủ trắng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro