1 | Promises are sweetest lies..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay liệu có phải là hết yêu? Chia tay không phải là cách giải quyết tốt nhất cho một mối tình mà nó giúp chúng ta đau khổ hơn thôi! Còn yêu chắc chắn còn đau... Lúc yêu hứa hẹn đủ điều đến lúc chia tay rồi mới biết nó đau gấp trăm lần yêu. Vậy lúc đầu yêu làm gì để bây giờ chia tay rồi đau khổ như thế? Vì sao còn yêu lại chia tay, do đã thật sự hết yêu hay vì một lý do nào khác?

.

.

.

Ngồi một mình một phiến đá ven hồ cảm thấy như nào? Lạnh lẽo, cô đơn hay tủi nhục? Quang Anh ơi là Quang Anh có phải là vì yêu đã biến cậu thành một con người như thế không? Một Rhyder hoàn hảo trong lòng các fan hâm mộ, một Rapper vị kỷ đang làm sao thế này?

Chỉ vì trao con tim cho một người mà đã biến anh thành thế này hay sao?

Men theo con đường lớn anh lững thững từng bước về phía cuối con đường. Trước mắt là một toà chung cư to lớn mà mọi người, kể cả cậu đang ở. Con số 03:00 đối với cậu không sớm cũng không muộn vì anh đã quá đỗi quen với giờ giấc sinh hoạt như này rồi, xung quanh là những tờ giấy bị nhàu nát đến đáng thương nằm sõng soài trên nền đất lạnh.

Sao anh lại trở nên thế này? Vài ngày trước vẫn còn vui vẻ bên người ta cơ mà...

ok, back to a few day ago

" Quang Anh có yêu em không? "

Đức Duy nói với giọng nhẹ nhàng mà sâu trong đó là nỗi buồn thăm thẳm.. Anh không buồn để ý chỉ nghĩ cậu đang mệt nên cũng chỉ đáp lại một cách chân thành, rõ ràng nhất

" Có, Quang Anh có yêu Đức Duy "

Hôn nhẹ lên môi anh cậu cười nhẹ , sao đây nụ cười đấy đã cướp lấy trái tim anh rồi. Mãi đắm chìm vào cái hôn chớp nhoáng cùng nụ cười ngọt ngào của cậu làm anh cứng người ra một lúc.

Mãi đến khi cậu cõng anh trên lưng bước đi thật nhẹ, anh mới sực tĩnh ra.. Áp gương mặt mình lên tấm lưng rộng lớn của người phía trước, anh thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng kịp nhận ra người trước anh đang cười mà nước mắt cứ rơi mãi không ngớt..

.

.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu chỉ nghĩ đơn giản là cậu đã đến studio làm việc.. Nhưng tại sao trong lòng anh cứ ân ẩn một nỗi đau khó tả , thủ thỉ một vài câu chửi thề anh mới bắt đầu rời giường .

Anh bé của Đức Duy😘
Lát nữa em về mua cho bé một vĩ thuốc đau đầu nha🥺
Tự dưng bé bị đau đầu ý

Đức Duy của anh đã xem

Lạ thật đấy, bình thường khi anh nhắn tin là cậu đều trả lời rất nhanh cơ mà nay anh còn ốm nữa cơ, sao chẳng giống cậu lúc trước vậy nhỉ.. Gạt phăng chuyện đó qua một bên , anh mở cánh tủ đồ ngẫn người một lúc lâu..

Vội khoác chiếc áo mỏng lên người mà chạy vội đi lấy xe đi tới studio nơi cậu làm việc, cầm chiếc điện thoại trên tay mà run rẩy, màn hình diện thoại đã lặp đi lặp lại dãy số quen thuộc cả ngàn lần rồi nhưng sao đầu dây bên kia vẫn chẳng nhấc máy.

Đến nơi, anh vội vã chạy nhanh đến phòng tập nhằm mục đích có thể gặp cậu thật nhanh.
Thanh Bảo aka B Ray vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy anh chạy vội đến liền túm lại mà hỏi dí.

" Sao mày còn ở đây? Thằng Duy nó đến sân bay chuẩn bị ra nước ngoài định cư mà. Nó không nói cho mày biết à? "

" Gì? Anh nói gì cơ? "

"Vậy mày không biết thật à? Nó đến đây nói với anh cơ mà. Anh hỏi mày đã biết chưa thì nó cười rồi đi luôn. "

Lòng anh thắt lại, đau âm ẩm , đôi chân tê rần chợt như chẳng thể đứng nỗi.. Anh vừa nghe được gì thế kia, ý là cậu rời xa anh rồi á??

Vậy lời hứa mà cậu đã nói với anh thì sao? Nào là Đức Duy chỉ yêu mình Quang Anh thôi , Tớ sẽ ở bên anh bé đến già luôn .. Ồ vậy ra truớc giờ lời hứa ấy cậu chẳng để tâm đến sao? Chỉ mỗi mình anh mang hoang tưởng anh là duy nhất với cậu sao?

" lời hứa là lời nói dối ngọt ngào nhất "













Phuoq_tanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro