s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook là đồ thất hứa, đồ tồi

căn bệnh của jimin không có dấu hiệu thay đổi gì ngoài việc mới đây cậu gặp một tai nạn khi cố trốn khỏi bệnh viện và va chạm với chiếc ô tô.

"máu chảy nhiều quá, nhiều quá đi mất!" người phụ nữ ven đường hoảng loạn ôm lấy cậu nhóc vào lòng hét lớn

"có ai không làm ơn, gọi cấp cứu đi" mưa lớn chen cả giọng hét đến khàn của người phụ nữ

jimin nhìn thấy người phụ nữ đó, chết tiệt cậu không có sức để bảo bác ấy đừng lo

rơi vào trạng thái bất động đã gần hơn ba năm, người phụ nữ tìm thấy cậu không ai khác ngoài mẹ cậu. bà đi mua hoa và tí trái cây đem vào bệnh viện thăm con, sau khi ra khỏi cửa hàng hoa bà nhìn thấy chiếc xe và cậu thanh niên bê bết máu

bộ pijama trắng thuần khiết tinh khôi loang máu, mái tóc xoăn tít ướt nhem. sao lại như vậy ? saoblaij là park jimin con trai bà, đau đớn chưa dừng lại ở đó nó kéo dài hẳn đã ba năm

...


một bác sĩ mới được điều đến bệnh viện theo dõi jimin, kim taehyung rất nhiệt tình, chu đáo ân cần. anh ta bằng tuổi con trai của bà park

"cậu thật tài giỏi lại còn tốt bụng"

"cảm ơn bác, bác cứ về nghỉ ngơi đi cháu thấy bác ở đây lâu lắm rồi đó"

"phiền cậu bận tâm quá, nếu bây giờ con tôi trưởng thành tôi cũng ước nó sẽ giỏi giang, đẹp trai và tốt tính như cậu" vương tí lệ ở hốc mắt đỏ hoe

"bác quá lời rồi, bác nghỉ ngơi đi nhé, ở đây sẽ có đội ngũ chăm sóc cậu ấy"

"vậy tôi về trước, cảm ơn cậu" bà quay về và sau những lần đó, căn bệnh khớp bà trở nặng, bà ít đến thăm cậu dần. hy vọng cậu sống lại vẫn không nguôi ngoai

sự hy vọng đó có trở thành sự thật hay không phụ thuộc vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro