Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy việc mạo danh người đại diện, ta đoán đó cũng không phải là một điều vẻ vang gì. Đúng chứ, Voldemort?”

Severus cười khẩy, giọng điệu mang mười phần đều là khinh thường hướng phía Voldemort nói.

“Rõ ràng là mượn danh, sao vào miệng vị giáo sư đây lại thành mạo danh rồi?”, Voldemort như có như không, không để ý đến thái độ khinh người của Severus mà đáp lại với giọng điệu đùa cợt.

“Mượn danh? Ta bất ngờ vì ngươi thốt ra được từ ấy đó, Voldemort!”

“Được rồi, Severus! Voldemort, ta không quan trọng việc ta mượn hay mạo danh ta, nhưng ta yêu cầu ngươi hãy đưa cậu bé loài người này trở về nơi mà đáng lẽ cậu bé nên thuộc về!”, giáo sư McGonagall nghiêm giọng nói.

“Tiếc thật, nhưng đó lại là điều không thể. Cô vừa nghe rồi còn gì? Trừ khi cánh cửa kia mở ra, bằng không thằng nhóc này sẽ ở đây... vĩnh viễn!”

“Nhưng... ngươi đưa ta đến đây vì điều gì chứ?”

Harry sau một hồi im lặng, cất giọng nghi vấn hỏi.

“Sớm thôi, ngươi sẽ biết!”, Voldemort nhìn Harry nói với giọng khó hiểu rồi cùng Tom rời đi.

Hiện tại...

Harry có chút đau đầu, cậu suy nghĩ vẫn không hiểu vì sao mình lại ở đây. Cũng thật may mắn rằng nhờ vào chút sức mạnh nhỏ nhoi của đá phép thuật mà hiệu trưởng đã tặng cậu, hiện tại cậu miễn cưỡng có thể xem như đã dùng được chút phép. Đang miên man suy nghĩ, bỗng từ trong bụi rặm gần đó phát ra tiếng xột xoạt khiến Harry giật mình. Tiếp sau đó là giọng nói của một nam một nữ cất lên.

“Này, có chắc là ổn không đấy?”

“Sao lại không chứ?”

“Lỡ bị người khác phát hiện thì sao?”

“Hermione, cậu đừng có đẩy mình!”

Harry nhướn mày đi gần đến bụi rặm, từng bước chân đều mang chút đề phòng, do dự. Khi đến gần, cậu ngạc nhiên khi thấy hai người gồm một nam sinh và một nữ sinh đang lén lút làm gì đó. Khi thấy cậu, họ suýt thì hét lên, ánh mắt có chút hoang mang, chột dạ. Im lặng hồi lâu, cuối cùng một trong số hai người họ cất giọng:

“Nè, cậu có phải là học viên đặt cách của học viện không?”

Người hỏi là một cậu trai với mái tóc đỏ cùng gương mặt có lốm đốm chút tàn nhan, nôm cậu ta có chút ngốc nhưng lại mang một vẻ gì đó rất khó có thể diễn tả.

“Cũng không hẳn”, Harry chán nản đáp.

“Trở thành học viên đặt cách đó là một điều rất tuyệt, cậu không nên có thái độ như vậy mới phải!”

Nữ sinh kia cất giọng mang chút âm điệu không hài lòng. Harry đưa mắt nhìn sang cô, đây là một cô gái với mái tóc nâu có chút rối xù. Gương mặt cô tuy không thể tính là mỹ nhân nhưng vẫn mang một vẻ đẹp khiến người ta khó quên.

“Học viên đặt cách? Đó không phải là một tên gọi mà tôi muốn có!”, Harry chẳng mảy may để tâm, cậu đáp lại với giọng điệu u ám khó hiểu rồi bỏ đi.

Phía sau, cậu nhóc với mái tóc đỏ nhìn thấy cậu rời đi liền hô to rằng: “Tên của tôi là Ron Weasley, còn cậu ấy là Hermione Granger. Bọn tôi là học sinh của lớp phù thủy, mong sẽ được làm quen với cậu, học viên đặt cách!”

Cậu còn nghe loáng thoáng phía sau là giọng của cô gái kia mắng cậu trai tên Ron này, nhưng Harry chẳng để tâm. Thứ cậu để tâm chỉ là cách giúp cậu trở về thế giới của mình. Chỉ có vậy!

Lúc cậu rời đi, vô tình nhìn thấy Tom cùng cái bóng tên Voldemort của cậu ta ở phía bờ hồ cách chỗ cậu ngồi ban nãy không xa. Ánh mắt của Tom có chút trầm tư như thể đang nghĩ ngợi một điều gì đó thật xa xăm. Cậu khẽ lắc đầu rồi bước tiếp, người đưa cậu đến đây là cậu ta, khiến cậu không thể trở về hẳn cũng là chủ đích của cậu ta, cậu không nên dính đến cậu ta thì tốt hơn. Harry nghĩ vậy, nhưng ánh mắt vẫn có chút lưu luyến nhìn Tom một cái rồi mới rời đi.

Lúc này, tại một khu thượng uyển to lớn, xung quanh bát ngát một màu xanh của cây cối, xen kẽ vào đó là những sắc màu rực rỡ của bông hoa đầu mùa. Tại trung tâm khu thượng uyển, một nhà kính to cỡ trung mang nét tinh tế đang tràn ngập tiếng cười nói.

“Tôi và Hermione gặp cậu ấy rồi! Tính cách có chút lạ, nhưng trên người lại không toát ra chút khí tức nào cả!”, Ron ríu rít nói.

“Gì mà tính cách có chút lạ, cậu ta rõ ràng là một tên xấu tính!”, Hermione phản bác.

“Được rồi, sắp tới cậu ấy sẽ là thành viên của hội Defenders, em không nên có thái độ ấy với cậu ấy, Hermione!”

Một anh chàng với gương mặt điển trai, cất giọng nói có chút trầm ấm hướng phía cô. Đôi mắt xám sáng màu có chút cong cong vì nụ cười. Anh chàng tên là Cedric, học viên năm cuối của học viện. Là đàn anh nổi tiếng với vẻ ngoài thu hút, có thể nói anh là mẫu người lý tưởng của hầu hết các nữ sinh trong học viện.

“Anh nghe được từ chỗ của hiệu trưởng, cậu nhóc không có dị năng hay dòng máu phù thủy, chỉ là một cậu nhóc loài người bình thường vô tình bị đưa đến đây thôi! Vì vậy có lẽ cậu nhóc vẫn còn chút dư âm sau cú sốc, chưa thích ứng được!”

Một anh chàng khác nói. Anh ta tên là Oliver Wood, như Cedric, anh cũng là học viên năm cuối của học viện. Với tài chỉ huy, anh hiện tại là người đứng đầu hội Defenders. Khác hẳn với sự nổi tiếng nhờ vẻ ngoài thu hút cùng tính cách của Cedric, Oliver nổi tiếng vì là một anh chàng khá sôi nổi trong việc cùng đôi mắt luôn toát lên vẻ quyết tâm khiến người ta có chút ấn tượng.

“Nhưng không phải rất tuyệt sao? Một anh chàng loài người tại thế giới chỉ dành cho ma pháp và phép thuật, em thật háo hức muốn gặp anh ấy!”

Cô gái với mái tóc vàng óng lên tiếng, giọng nói chín phần đều mang vẻ háo hức. Đây là thành viên nhỏ tuổi nhất của hội, không như những đứa trẻ khác, Luna Lovegood, cô cũng như Harry, đều không trải qua kì tuyển đầu vào. Cô đến học viện lúc lên mười và được xem là học viên trẻ tuổi nhất học viện.

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc về điều này? Tôi sẽ giải đáp!

Học viện Hogwarts thường không căn cứ vào độ tuổi của học viên, họ dựa theo biểu hiện xuất sắc mà gửi thư nhập học. Và vì vậy, Luna nhanh chóng trở thành một mầm non nhân tài của học viện. Ở học viện và trong hội, cô gái nhỏ này được xem như một quân át. Vừa là một mảnh ghép quan trọng, vừa là một người có khả năng dẫn dắt.

“Không có tài năng gì lại có thể vào hội, tôi cảm thấy là một xúc phạm rất lớn đối với hội!”

Chàng trai với mái tóc bạch kim cất lời, giọng điệu chẳng có chút thiện cảm với người mang danh “học viên đặt cách” kia. Đối với con người này, chỉ có người có thực lực và tài năng mới là xứng đáng.

“Thôi nào Draco! Mục đích của hội là giúp đỡ mọi người, em không nên nói những lời đó chứ?”, Oliver bất lực cười, nói.

“Hừ!”, Draco khẽ hừ lạnh một cái, trong lòng đã sớm đem người kia ra phanh thây với lý do rằng “Tôi không thích tên đó!”

Ở một nơi khác, trên hành lang vắng người, Harry bỗng dưng lại cảm thấy lạnh gáy. Cảm giác không lành này khiến cậu có chút sợ hãi, ôm một bụng thắc mắc, cậu quay trở về phòng dưới ánh mắt quan sát của Tom đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó.
Những ngày sau này sẽ những ngày rất thú vị? Nhỉ?

——————————

#DraHar

#Heulwen

#24/5/2021

Xin lỗi mọi người, mình bị quên mất là mình còn bộ truyện đang dang dở này =')

Nam chính xuất hiện rồi, nhưng tiểu công tử vừa nghe danh lại có chút không vừa mắt. Nên trị thế nào đây? =))

Nhớ cmt và vote cho truyện nhaaa 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro