1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya Nakahara là một cậu nhóc kỳ lạ. Kỳ lạ theo nghĩa đen. Thằng nhóc ấy có thể điều khiển trọng lực trong khi nó chỉ là trẻ con mẫu giáo.

08/09/2014
Mình tên là Chuuya, 5 tuổi. Bạn bè và cô giáo sợ mình, vì mình có thể đi trên tường và điều khiển mọi thứ di chuyển sau khi mình chạm vào

09/09/2014
Hôm nay mình lại bị bỏ đói và phải ngồi một mình trên trần nhà. Không ai nhớ tới mình cả. Và hôm nay cái cậu quấn một đống băng trên người không đi ngang, đó là người duy nhất từng nói chuyện bình thường với mình dù là cậu ta luôn ghẹo mình

10/09/2014
Hôm nay cậu ta vào học lớp của mình. Cậu ta được mọi người chào đón rất nhiều, nhưng mình vẫn chỉ dám ngồi trên trần nhà nhìn cậu ta. Dazai Osamu. Mấy bạn kia rủ cậu ta đi chơi, nhưng mà sao cậu ta cứ nhìn mình?

Kể chuyện
- Chibiko, đưa tay cậu đây
Dazai đưa tay hướng về phía Chuuya
- Ai... ai là chibiko chứ!
Tuy mồm thì cãi nhưng nó vẫn đưa tay cho người ta. Bất thình lình nó không thể tiếp tục đứng trên trần nhà nữa mà rơi chúi đầu xuống nhưng Dazai đã đỡ nó bằng một cách nào đó vi diệu và cuối cùng nó nằm gọn trong lòng của thằng nhóc ấy. Tiếng bàn tán khiến nhà trẻ sôi nổi hơn bao giờ hết
- Bạn mới ẵm quái vật kìa cô ơi
- Osamu-kun chơi với quái vật, vậy Osamu-kun là người xấu
- Cậu đừng chơi với Nakahara-san, cậu ta là quái vật đó
- Quái vật sẽ giết cậu
- Osamu là quái vật băng gạc!!
Nhóc Dazai nhìn những đứa trẻ cùng cô giáo đang lo sợ phát khiếp bằng ánh mắt khinh bỉ
- Các em... giải tán đi nào, đến giờ ngủ rồi
.
.
.
10 phút sau...
" Cậu ta... Dám hôn vào má của mình!! "
Dazai nhìn nó một cách đểu cán và vẫn chưa thả nó xuống khiến mặt nó càng nóng lên trước ánh nhìn của mọi người trong khu nhà nghỉ trưa
- D-Dazai, thả tôi xuống đi
- À xin lỗi nhé
Hắn lập tức thu tay lại trong tíc tắc, hậu quả của việc làm đó dồn hết vào cái mông bé nhỏ của Chuuya. Nó khóc. Từ khi có nhận thức, đây là lần đầu nó chảy nước mắt. Sự việc đó khiến tất cả hoang mang, nhất là cô giáo
- DAZAIII!!! Đồ chơi xấu!!!
- Thì chibiko bảo tôi thả mà. Làm cậu đau lắm à, xin lỗi nhé! Đứng lên nào, tôi giúp cậu bớt đau
Nó đón nhận cánh tay của Dazai kéo lên, sau một lúc, nó cảm nhận được một bàn tay ai đó đang xoa gò bồng đào của mình.
- Cậu làm cái gì vậy!?
- Thì xoa cho bớt đau
- Không cần - Nó gạt tay Dazai, phủi mông bỏ đi ra chỗ tấm nệm ở góc tường
Dazai đáng ghét, chờ đấy tôi sẽ ăn hiếp lại cậu! Nhưng mà tính ra cậu ta là người bạn đầu tiên nói chuyện bình thường với mình, mình không ghét cậu ta lắm, mà còn có chút quý cậu ta...

____________________________________
Hy vọng mọi người bình chọn cho mình thêm động lực viết tiếp ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro