ii. ngọn đồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli Clark thích đi đến ngọn đồi cách nhà hắn không xa, chỉ cần men theo con đường mòn nhỏ băng qua khu rừng thì đã đến chân đồi.
Hôm nay là một ngày thu đẹp trời, thích hợp để đi dạo.
Gã có thể ngửi thấy hương hoa trong ngọn gió khi chỉ vừa ở lưng chừng. Eli đi tiếp thuần thục dù có rào cản của thị lực cũng không làm khó được. Chốc lát là có thể thả mình vào làn khí mát mẻ, đánh một giấc đến chiều tàn.
Giờ Eli đã dừng trên đỉnh đồi, ngồi nghỉ dưới bóng cây lớn.

Hình như đằng xa. Có tiếng ai đang hát, khúc hát như lời ca của gió và nắng hạ viết thành. Lặng lẽ trôi vào tai gã. Rất êm dịu, một khúc ngân du dương của giọng ca chưa từng biết đến. Thật kì lạ nó lại khiến gã phải say xưa mà thưởng thức.

Âm điệu kia chợt dừng lại.
Chỉ còn tiếng gió vụt qua bầu trời xanh.
Mọi thứ lẳng lặng như mất hết sức sống, khung cảnh nên thơ của trời cao mây trắng trên ngọn đồi đầy hoa rừng, cây cỏ bỗng trầm lắng khi thiếu vắng một tiếng ca.
Thoáng chốc giống như khi mắt thiếu đi cánh sáng của gã.

Tôi đã từng nhìn mọi thứ rất u tối và hững hờ

Xào xạc.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, một bàn tay lạ đặt lên vai gã làm gã giật mình.
Con người kia phì cười cất tiếng chào hỏi.

"Xin chào đằng ấy" - Là một cô gái, Eli đoán là chừng đôi mươi không hơn kém mình là bao. Chất giọng này, có lẽ là người hát khi nãy nhưng cũng thật lạ ngoài gã ra trước giờ chưa có ai thường đến đây.
Eli trầm ngâm suy nghĩ, cô gái ấy lại nói lần nữa "Này, xin chào anh gì."

Eli sực tỉnh bối rối đáp "um, à, xin chào."
"Em là Gertrude rất vui được làm quen" - cô gái đó cười bảo.
"Eli Clark rất vui được làm quen" - gã ngượng nghịu đáp, không nhiều cô gái hay bắt chuyện với gã lắm. Gã vừa không thể nhìn thấy được vừa chẳng giàu có như người ta thì chả mấy cô gái nào để ý tới đâu.

Gertrude ngồi xuống bên cạnh gã.

Đến khi em bước vào cuộc đời tôi, em tìm ra tôi mang cho tôi những màu sắc và những cảm xúc tôi chưa từng nếm trãi

"Phải nơi này thật tuyệt để nằm nghỉ sau khi những phiền muộn và âu lo cứ ập tới" - Gã quay sang nơi cô ngồi, nghoẻn miệng cười.

Cô ấy đồng tình, lay hoay tìm thứ gì và rồi chốc lát lại đặt lên đầu gã một thứ gì đó từ hoa, em bảo là vương miện bằng hoa dại vừa đan xong. Chắc là rất đẹp.

Họ làm quen với nhau và hôm nào cũng vậy họ thích từng phút giây chuyện trò với nhau. Bắt đầu luyên thuyên về mấy thứ thú vị mình biết được từ sách báo hay câu chuyện của mấy cụ già đến mấy cô bán hàng trong thị trấn. Đôi khi chỉ là thời tiết hôm nay lắm gió, trời lắm sao.

Khi cơn gió vụt chạy nó đem hương thơm từ cô ấy đi khắp nơi. Hương táo xanh ngon ngọt, lại có một chút mùi lúa mì, làn oải hương nhè nhẹ; bao phủ khác người gã thật thì gã khá dễ chịu với nó. Sau hồi trò chuyện ra cô là một tiểu thư của thương gia khá giả, thích trốn đi chơi hơn là ở trong căn phòng nhàm chán của mình.
Từ hôm đó họ thường xuyên đi đến ngọn đồi, gặp nhau nhiều hơn, cùng nói chuyện quên cả thời gian. Việc họ gặp nhau như trở thành một thói quen khó bỏ, cùng dành thời gian cho nhau đều không màng đến xuất thân hay gì khác. Lúc họ cạnh nhau là cùng bỏ đi những phù phiếm của trong cuộc sống chỉ còn niềm vui sự chân thành và chút cảm thông. Nó đã trở nên thật quan trọng. Gã thích nghe cô kể về mọi thứ kể cả nhỏ nhặt nhất.

Em giúp tôi mường tượng ra thế giới thật tươi đẹp, là đôi mắt thứ hai thật, là một phần không thể thiếu

Dường như có thứ gì đang nảy nở đom hoa  trong lồng ngực.

Tôi nhận ra mình yêu em, hết thảy đều yêu em

.
.
.

Hôm nọ họ lại dắt tay nhau đi khắp phố chợ chạy qua mấy cánh đồng rồi lại trở về với đồi hoa. Cùng nhau tận hưởng khoảng trời yên bình của riêng họ. Cô tựa đầu vào vai gã, gã thì ngồi yên nghe tiếng cô hát.
Chợt gã hái một bông hoa cúc dại, vụn về đặt lên mái tóc mềm mại như vải vóc đắt tiền. Gertrude trêu chọc gã mà bảo.
"Oh Eli định tỏ tình em đấy à?"

Gã gật đầu không suy nghĩ, cười với cô nụ cười thật ấm áp.

"Anh yêu Gertrude"

Gã nhớ em đã bối rối, đã vui mừng vòng tay qua người gã, ôm gã thật chặt. Có phải em đã cười rất tươi. Nếu được nhìn thấy thì hay biết mấy.

Nhưng gã chắc rằng em lúc ấy rất xinh đẹp.

Em rực rỡ hơn cả vạn vì sao xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro