Có 1 chap thôi mấy má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Viết trong tình trạng rất vã, nên mình không kiểm hết được lỗi typo.
Warning (mà tôi nghĩ là mấy người sẽ skip dòng này thôi): R18, ooc nặng, chơi nhau trong không gian hẹp, dirty talk, tác giả tay non còn thiếu kinh nghiệm viết fic.

——————⚣⚣⚣——————

     Eli Clark - nhà tiên tri nổi tiếng ở trang viên này với khả năng soi đâu trúng đó, một người được sự tin cậy rất cao từ phía đồng đội và cũng là trở ngại lớn của bao Thợ săn, bản thân anh cũng tự thầm khẳng định rằng trên đời sẽ chẳng có gì có thể khiến mình bất ngờ được nữa - hiện đang gặp phải 3 vấn đề mà có lẽ là khó khăn nhất trong cái cuộc đời làm tiên tri của mình, khả năng cao sẽ vả túi bụi vào niềm kiêu hãnh của anh.

1. Anh đang bị kẹt trong một cái tủ quần áo với người anh em thiện lành của mình - Aesop Carl.
2. Thôi được rồi, đéo phải anh em mẹ gì cả— ý anh là, anh lỡ thích người ta mất rồi. Và vấn đề ở đây là cái người anh thầm thích lại mang danh "Ông hoàng dính bug", quả thật không hổ danh, đã bay luôn cái quần.
3. Eli Clark (người thích thầm Aesop Carl) đang bị kẹt trong một cái tủ với Aesop Carl (người đã bay mất cái quần), thật là một tình huống không thể nực cười hơn được.

—————⚣—————

"N, nào Aesop, đừng lo quá, chắc chắn sẽ ra được sớm thôi..."
Trấn an là thế, chứ cái thằng đang mất bình tĩnh ở đây là anh chứ không ai khác. Ừ thì Aesop hẳn không thích ở gần người sống đi, bị nhét vào một cái tủ chật chội với người khác thế này chẳng khác gì thử thách sức chịu đựng của em... cả sự kiềm chế của Eli Clark luôn. Anh thề anh không cố ý cử động để chạm vào những chỗ không nên đâu, thề với Thần nhân phẩm, rằng cái đùi trắng nõn kia dù qua cả lớp quần áo dày của anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại— khốn nạn! Đấy không phải trọng tâm vấn đề, và cái ý nghĩ đó chắc chắn không phải của anh, không hề có suy nghĩ như vậy, nhưng mà...!
"..."
Từ lúc kẹt vào đây cũng hơn 5 phút rồi, người kia vẫn tuyệt đối im lặng, khó đoán tâm tình hiện ra sao. Mà Eli cũng chẳng muốn Aesop nhận ra "tâm tình" của anh hiện tại đâu, anh sẽ khóc cạn cả nước mắt nếu từ mai Aesop gọi anh là "Tồi tệ-Clark" mất.
Nhưng cứ im lặng cũng không ổn, anh rõ ràng, rõ ràng có thể nghe được tiếng thở dốc của người kia, từng tiếng một như thôi thúc cái lí trí trong anh đứt phựt đi, từng tiếng một đồng điệu tuyệt vời với nhịp tim cả hai trong lòng ngực. Cái khẩu trang đã rơi mất từ lúc nào, hơi thở ấm ấm nhột nhạt phả lên cổ anh như khiêu khích, Eli Clark thề với trời, hôm nay cú anh mà không bay thì chắc chắn là liệt cánh rồi.

"Eli..." - Im lặng hồi lâu cũng chịu lên tiếng, Eli chưa kịp mừng rớt nước mắt thì Aesop nói tiếp:
"...Đừng thở vào tai tôi nữa."

Ouch.

" ...ý cậu là tôi nên thở nhẹ lại? Chứ tôi thật không thể di chuyển được... khi mà đang kẹt thế này."
"Tốt nhất là nên nín thở mẹ đi."

Double ouch.

Eli cũng biết là người trong lòng mình đang cực kì khó chịu. Nhưng thử nghĩ xem, trong không gian chật chội, cơ thể cả hai không khỏi mà dính chặt lấy nhau, hơi thở và mùi của đối phương cứ lượn lờ đầy ám muội. Thử nghĩ xem, có ai mà chịu nổi khi người kia lại là crush của mình (hiện đang bán khoả thân) không?? Nghĩ xem?? Nghĩ thử xem?
Được rồi Eli Clark, bình tĩnh mà quan sát kĩ lại tình hình hiện tại. Anh và Aesop vừa vào trận đấu không lâu, phía Thợ săn là vị Nhiếp ảnh gia với khả năng tạo được mọi bug mọi lỗi trên trời dưới đất, mang trong mình kĩ năng thượng thừa "một người chụp năm người văng" thì cái chuyện vô tình bị kẹt trong tủ và tạm thời không thể chui ra này âu vẫn là việc nhẹ nhàng (nhưng làm bay màu luôn cái quần của Aesop thì là chuyện rất lớn với Eli lúc này đây). Map "Kí ức của Leo" cũng là nơi thường xuyên xuất hiện lỗi, và nhờ nó mà nơi cần thì không ấm, nơi không cần thì lại cực kì ấm cúng đây này. Nhưng dù gì cũng là đồng đội tốt, không nên lợi dụng hoàn cảnh mà ăn "đậu hũ" anh em mình.
Nhưng đồng đội anh em đấy sẽ không bao gồm việc lâu lâu Aesop lại khẽ rên lên do cọ sát, ôi cái giọng nhỏ xíu muỗi kêu nhưng lại như mèo con vờn nhẹ lên tim anh một cái. Mái tóc xám cứ dụi dụi vào má anh, oaa mùi nhè nhẹ dễ chịu chết đi được. Chẳng biết là dầu gội sữa tắm hay nước hoa mà người Aesop lúc nào cũng có mùi thơm nhàn nhạt, khi liên tục bị truy đuổi và phải vận động mạnh trong các trận đấu sẽ rất khó để nhận ra, nhưng lúc yên tĩnh và gần nhau thế này thì mùi thơm cứ phủ lấy hai cánh mũi Eli, một mùi hương thật sự phù hợp với tính cách lặng lẽ của em.
"Eli."
Cứ nghĩ tới mùi hương kia là từ cơ thể mềm mại của người trong lòng, Eli lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống thân thể vẫn đang bất đắt dĩ dính chặt với mình từ nãy giờ, thầm đánh giá nó quyến rũ chết đi được.
"Eli này, tay anh..."

Aaaa cái cổ trắng nõn cứ hấp hé dưới cổ áo, cắn vào đấy chắc chắn là thích lắm, kiểu gì cũng sẽ để lại dấu đỏ ửng đến vài ngày sau. Eli lại đưa mắt xuống, kín đáo quan sát từng chút một, nhìn theo hướng của tay mình-
"Eli, tay anh đang để ở đâu đấy!?"

Đang an phận nằm trên cặp đào trắng nõn kia.

"Có bị chôn sống cũng đáng."
"Anh dở người à!? Nhấc cái tay lê...ah—"
Mặc kệ ngày mai có bị coi là thằng biến thái tồi tệ đi nữa, đồ ăn đã dâng tận họng mà anh chịu được nãy giờ đã là một kì tích rồi. Hai bàn tay trần (đã lột phăng cái găng dày cộm từ lúc nào) cứ "vô tình" nhào nắn thứ mềm mại kia.

"Eli, đừng— "
"Do cậu cả Aesop, cứ cọ da cọ thịt với tôi mãi thế này thì dù thần kinh thép cũng phải phát nổ với cậu."
"Kh-khoan, da thịt?? Anh nói cái đéo— ưm."

Cái miệng nhỏ này không nên nói ra mấy lời độc địa đó mà, giọng Aesop vốn rất dễ nghe, chỉ cần biết cách tận dụng nó mà nói ngọt thì sai bảo cái gì dù vô lí đến đâu anh cũng làm hết, thật sự muốn nghe Aesop phải cầu xin mà... Cánh môi bị khoá chặt nên cậu trai tóc xám cũng chẳng thể lên tiếng chửi rủa, càng không ngăn được hành vi thiếu đứng đắn từ Nhà tiên tri mà em luôn nghĩ là một người biết chừng mực và điềm tĩnh kia. Nước bọt theo lưỡi anh chảy xuống, từng cái đứa đẩy mà đầu lưỡi quấn vào nhau, tiếng mút chụt vang vọng trong không gian tối hẹp như tạc thẳng vào não Aesop một cách rõ ràng chân thực, dần lôi kéo xuống hố sâu dục vọng.

"Phải rồi, em đâu thể tự thấy bản thân ra sao, đúng không? Đâu thể tưởng tượng được mình đang trần trụi mà dang chân cạ vào người tôi một cách mời gọi như vậy đâu nhỉ?"
"A... tôi không có!"
"Lại còn yêu cầu tôi đừng thở vào tai em? Vậy cái người cứ rúc vào cổ tôi thở dốc nãy giờ là ai vậy? Còn không biết xấu hổ mà bảo rằng tay tôi đang đặt ở mông em cơ, tôi còn không nghĩ Aesop Carl lại hư hỏng đến thế đấy."
"Ugh... đừng nói nữa"

Eli cứ ghé sát tai em mà thì thầm những lời trách mắng, Aesop chẳng hiểu anh có ý gì, và cũng không muốn thắc mắc chuyện đột nhiên Eli thay đổi cách xưng hô đâu. Nhưng rõ ràng trong mắt em thì trang phục [Master Music] hôm nay nó chẳng có vấn đề gì hết, chẳng qua... lúc tay Eli đặt lên lại cảm thấy nó "chân thật" vô cùng. Cơ thể dựa vào người kia cũng đồng thời cảm giác được chất liệu vải thô khác lạ với lớp áo mềm thường mặc, dù thật lạ lẫm nhưng chẳng thể lí giải nổi vì sao.

"Sao vậy? Không chịu nổi khi biết được bản thân dâm đãng đến vậy?"
"Không, anh nhầm rồi. Tôi không—"
"Nào, em bé của em cứ cạ lấy tôi như này, không phải là thèm đến mức đó chứ?"
"A!?"
Nhìn cái mặt như muốn bật khóc đến nơi kìa, Eli lại cảm giác như mình đang bắt nạt con nít vậy. Ban đầu người đáng lẽ bị dồn vào đường cùng là anh cơ, chẳng biết từ khi nào mà biểu cảm của cậu trai tóc xám lại như muốn khơi dậy cái xấu xa, tồi tệ trong anh lên vậy. Vẻ mặt run sợ của con thú nhỏ không khỏi khiến người ta muốn tiếp tục trêu ghẹo thêm mà. Trông kìa, chỉ mới một tí mà mặt mũi tay chân đã đỏ bừng cả lên.
- Lỗi của em khi cứ khiêu khích tôi như vậy, là bé ngoan thì nên chịu trách nhiệm đi chứ?

Được rồi, từ giờ tên tôi sẽ là Tồi tệ-Clark.

"...." Aesop cứ cúi đầu im lặng, nhưng vành tai đã đỏ bừng tố cáo sự ngại ngùng của bản thân. Ngay khi Eli nghĩ mình đã đi quá xa và định bảo chỉ đùa thôi, bàn tay khéo léo của Aesop đã dứt khoát tuột phăng cái quần anh ra, trực tiếp ép dương vật cả hai cọ vào nhau, vuốt ve chúng.

"A- Aesop!???" - Hoàn toàn nằm ngoài dự tính, chẳng con mắt thần nào có thể tiên đoán một Aesop vốn rụt rè lại chủ động là người tiếp xúc nơi trần trụi của cả hai thế này.
Ép dương vậy cả hai lại mà vụng về xoa nắn, Aesop đỏ bừng mặt khi nhận ra kích thước chênh lệch rõ ràng, của Eli làm em sợ, nó nóng hầm hập như muốn làm bỏng cả tay em, làn da nơi đó đỏ bừng lên, nổi trên đó những đường gân càng làm nó trở nên hung tợn. Nhìn gương mặt hơi mếu máo của người trước mặt mà trong lòng Eli bất giác muốn bật cười, bàn tay rảnh rỗi cũng tiếp tục nhiệm vụ xoa nắn cặp mông căng mịn màng, lâu lâu lại vuốt dọc ở rãnh khiến Aesop bất giác giật nảy người lên, đáng yêu vô cùng.
"Nào, dang chân ra một tí đi, Aesop à~"
Đôi tay rắn chắc của Eli cứ thế vuốt xuống rồi nắm đùi em, bắt chân Aesop phải vòng qua ép hai bên hông anh, tư thế tục tĩu làm mặt em đỏ bừng, đến mức Eli có thể tưởng tượng nó nhỏ ra máu tới nơi. Giờ thì hay rồi, anh chẳng biết nên nhìn đi đâu luôn, cái con người này nhìn đâu cũng muốn bắt nạt cả. Gương mặt phiếm tình bị chọc ghẹo đến đỏ ửng, hàng mi ướt lệ thi thoảng lại ngước lên nhìn làm anh cứ mủi lòng, khuôn miệng dù cắn chặt môi vậy mà chốc chốc lại rên lên thật khẽ, nước bọt ban nãy cả hai hôn nhau vẫn còn lưu lại vết tích trên đôi môi đáng yêu đó. Nhịn không nổi bèn tiếp tục đưa lưỡi vào sục sạo mọi ngóc ngách bên trong, cái lưỡi nhỏ của Aesop cũng đã bạo dạn hơn lúc đầu, nó bắt đầu đáp lại anh, quấn lấy nhau ướt đẫm, âm thanh chùn chụt nghe vào mà ngượng cả người, cứ như vậy mà phát ra không chút xấu hổ. Aesop cuối cùng cũng bị Eli lôi vào bể dục.

"Hah... Eli, ưm, phía dưới ấy..."
"Hửm? Sao nào?" - Giọng trêu đùa, ngón tay Eli vẫn không ngừng chọc ghẹo vuốt ve khe mông em, thành công khiến cho người trong lòng rùng mình.

"Nói rõ ra, tôi không biết em khó chịu ở đâu đâu"

Nói thế chứ, anh biết thừa Aesop da mặt mỏng sẽ chẳng dám đòi hỏi anh thoả mãn mình đâu, vẫn là nên tự giác chiều chuộng đứa nhỏ này một chút, sau này dạy em cách van xin cũng không muộn.
Ngón tay thô của Eli mấp mé bên lỗ nhỏ, rồi từ từ đưa vào. Aesop cau mày, cảm giác khó chịu không thoải mái tí nào, chỉ tập trung vuốt ve vật phía trước của mình với Eli. Đấy là trước khi ngón tay thứ hai, thứ ba của Eli nhập bọn, anh nghe rõ mồn một là em "ứm" lên một cái, run rẩy cả người. Ôi Aesop của anh, em đáng yêu chết mất, cả dương vật em cũng dễ thương quá mức đi, nhìn nó run run rỉ dịch thôi mà anh đã muốn phát điên rồi, vật trắng nõn cương lên như muốn khóc cứ dính lấy của anh như vậy khiến anh cảm nhận rõ ràng từng cái phập phồng phấn khích đó. Ngón tay vẫn chăm chỉ nới rộng phía sau, ban đầu lỗ nhỏ còn thắt chặt không cho xâm phạm, mà giờ đây nó cũng mang một vẻ thèm muốn giống em cả, xem cái cách nó mút lấy ngón tay anh này, em không hư thì ai hư đây hả Aesop?

"Ưmm— Eli, ư...hức chỗ đó-"

Đùi Aesop giật giật, ngực em đưa đẩy sát vào anh như muốn hoà thành một, cái miệng cứ ư a chẳng nói tròn câu. Eli thì được đà lại khuấy động bên trong, ngón tay không ngừng đưa đẩy, vuốt ve điểm mẫn cảm một cách thô bạo. Đầu dương vật Aesop co giật rồi bắn ra, tưới lên cái đầu nấm to lớn bao nhiêu là dịch nóng.
Mặt mũi em đỏ bừng, cơ thể áo lên một lớp mồ hôi mỏng dù bên ngoài đang là dày đặt tuyết rơi. Eli nghĩ là mình có thể nghe được một tiếng "bụp" nhỏ phát ra từ đầu em, xem ra là ngại đến muốn bốc khói luôn rồi. Đưa mắt nhìn xuống mớ hỗn độn mà đứa nhỏ này đã bày ra, chậc, thứ nước dâm dục từ Aesop nổi bần bật trên lớp vải tối màu của Nhà tiên tri, còn tưới hẳn lên thứ đàn ông vẫn còn đang cực kì hưng phấn đó nữa, Eli hôm nay quả thật là được bổ mắt rồi, bổ cả tinh thần.

Aesop vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái vừa rồi, chợt cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, theo phản xạ mà bám lấy Eli.
"Có hơi chật một chút, em chịu khó nhé?"
"E...Eli?" - Aesop không chắc là anh định làm gì, chỉ biết vòng tay bám lấy cổ anh, chân cũng đồng thuận mà ôm chặt hai bên hông. Tư thế này ban đầu Aesop nghĩ có lẽ trông hơi buồn cười, nhưng lúc nhận ra vấn đề thì, không, nó không buồn cười, không buồn cười chút nào cả!
Cái thứ hung khí giết người (đối với Aesop) đang nằm rất đúng vị trí, có thể nhấp một lần mà lút cán luôn, nhưng Eli không phải một tên thô bạo, dù ban đầu có vã thật nhưng khi nhìn biểu hiện của Aesop, anh liền muốn trêu chọc thêm, nên đợi bao lâu cũng đáng cả. Cứ đưa đẩy cây thịt cứng qua lại hai cánh mông, dùng chính dịch của Aesop như chất bôi trơn, quan sát kĩ từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ kia mà phấn khích vô cùng. Aesop thở dốc không ngừng, hai tay cứ nắm chặt lấy áo choàng Eli, em sợ chứ, vì tới đây thì dù ngu cỡ nào cũng biết người kia định làm gì mình, chưa kể khi được bế lên thế này, dương vật em cọ vào vải áo Eli, tạo cảm giác kích thích kì lạ.
Aesop nghiêng nghiêng đầu nhìn, em muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi lo âu, cánh tay bám víu rụt rè đưa về phía trước Eli rồi chạm nhẹ vào thứ luôn yên vị trên mắt anh bất kể ngày đêm, như muốn hỏi mình có thể xem những gì dưới đó không. Chàng tiên tri đương nhiên cũng không có vấn đề gì với điều đó cả, hiện tại Aesop muốn gì anh cũng chiều hết.
Sắc xanh hiện ra bên dưới như cả dãy ngân hà thu gọn, Aesop cứ thế mà chìm đắm vào nó, mê say nhìn đối phương không dứt. Eli trông vậy rồi phì cười, tay muốn đưa lên véo má mềm nhưng có chút không tiện, bèn hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Anh vào nhé?" Vậy mà lại buông một câu hạ lưu như vậy.
"A!? Khoan Eli, đừng—!!!" - Tiếng hít sâu như cố kìm nén cảm giác nhức nhối khi bị dị vật xâm phạm. Aesop ngửa mặt lên, dường như có chút hít thở không thông, ngay trước khi lồng ngực quặn đau khó thở, Eli đã rút ra và lặp lại động tác.

"A... hức, từ t-từ...Eli, em đau..."
"Em thả lỏng ra đã, nào..." - Eli dịu dàng vuốt lưng em, nhẫn nại đợi đến lúc người kia thích nghi rồi mới động, dù bên dưới đang bị cắn chặt đến muốn phát điên rồi.

"Eli... đ-được rồi...ạ" - Một lúc sau đứa nhỏ đang bám lấy anh thều thào, thậm chí còn nỉ non như đang cầu xin, dường như cũng giống anh mà muốn đầu hàng trước dục vọng.

Chỉ là, đột nhiên thèm đòn, muốn bắt nạt ẻm ghê.

"...em muốn thế nào?" Ngón tay vẽ đường vòng cung theo nơi giao hợp của hai người, tiếp xúc khiến Aesop ngại ngùng rúc người lại, thật nhỏ bé, như muốn biến mất đi vì mấy trò bắt nạt của tên xấu tính này.
"V-vào trong...em..." - Nức nở một tiếng, Aesop vùi mặt vào vai áo Eli, không dám ngước lên nữa.
"Em nói rõ hơn xem~"
"Xin hãy đụ em ạ"

Đù, thật táo bạo.

Eli như cắn phải thuốc kích dục, xóc Aesop lên rồi một hơi đâm vào lút cán, đồng thời cảm nhận một tràn run rẩy từ phía cậu trai nhỏ tóc xám. Aaa... sướng chết anh, anh đã định sẽ là người khiến Aesop thoải mái trong chuyện này, vậy mà cái thân thể hư hỏng kia có cho anh làm thế đâu, chưa gì đã co bóp liên hồi khiến Eli sướng phát điên. Nhịp độ đưa đẩy chẳng kiên nể gì nữa, cứ phầm phập mà cắm vào, khoái trá cảm nhận từng nơi bên trong cơ thể ấy.
"Ahh... ah— Eli.. m...mạnh quá..!!"

Aesop giờ mới hiểu thế nào là động dục, em bị Eli chơi đến phát ngất mất, chưa kịp cảm nhận cái gì ngoại trừ những cơn nhức nhối liên hồi đã bị cắm liên tục như thế, nhịp độ đưa đẩy cùng với những tiếng động giao tình tục tĩu, Aesop chỉ muốn bịt chặt tai lại, em không muốn biết bên dưới mình lại có thể phát ra âm thanh dâm ô đến vậy. Tiếng nước tình, âm thanh da thịt vang vọng khắp bốn bề như bắt em phải thừa nhận rằng mình đang làm một điều mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng suy nghĩ em chợt không thông nữa, như có gì đó tác động, cảm giác này giống khi ngón tay Eli chạm vào-

"Ahhhh E-Eli, chỗ đó... uhmmm.. anh... Em điên m...ất"

Dù nhận ra Eli đang chằm chằm nhìn vào mình, hẳn biểu cảm em lúc này thô tục lắm, em không quan tâm, chỉ là nó sướng quá... em muốn lại, muốn Eli lại chạm vào nơi đó mãi thôi.
Cũng chẳng để em đợi lâu, sau đấy như một cơn sóng tình ập đến, cuốn trôi mọi lí trí của em, cứ thế mà bày ra bộ dạng thèm khát được làm nhục. Cự vật to lớn kia của Eli khiến đầu óc em chao đảo, cứ như vậy mà rên rĩ không ngớt. Nhìn người mình yêu say đắm dưới tay mình như vậy, Eli đương nhiên cảm thấy như đạt được cái gì đó lớn lao lắm, hạnh phúc ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi kia mà đưa đẩy, cái hông săn chắc mà dập từng cú không ngừng. Lỗ nhỏ của Aesop mút rất chặt lại nhả rất ít, khi kéo ra mép thịt như lưu luyến mà ôm chặt lấy anh.

"E-Eli... thoải mái lắm...moahh...ưmm. Nư-nữa đi mà..."

Aesop chẳng biết mình đang rên cái gì nữa, đầu óc em mụ mị rối tung hết cả lên, chỉ còn biết dang chân cho người kia đụ, không ngừng rên rĩ như một con điếm rẻ tiền. Eli để người Aesop ngã ra sau, dựa vào một bên tủ. Thật ra nó cũng không rộng hơn mấy, nhưng tư thế này có thể nhìn rõ mặt Aesop hơn, cũng có thể thấy nơi kết nối giữa cả hai. Cơ thể em ưỡn lên, hẳn là sung sướng lắm, dù chỉ mờ mờ thôi nhưng Eli vẫn thấy được núm vú em dựng thẳng qua lớp áo thế kia. Cái con người xa cách, lặng lẽ mọi khi biến đi đâu mất, để lại đây một Aesop hứng tình vô độ, nhưng Eli chết mê chết mệt những biểu cảm này của em, những biểu cảm mà chỉ mình anh thấy.

Hôn lấy môi nhỏ đang rên không ngớt những lời dung tục, cái lưỡi nhớp nháp giờ lại chủ động bắt lấy anh mà liếm láp không ngừng, cầu xin được lấp đầy cả trên lẫn dưới. Hông em vô thức đưa đẩy theo từng cú nhấp của Eli, nước nhỏ giọt rơi vãi đầy dưới sàn tủ. Cả hai cứ quấn lấy nhau, cọ sát cơ thể, muốn làm ấm giữa cái lạnh này, mùi xạ tình và cái nóng hầm hập của tình dục cứ thôi thúc cả hai điên cuồng. Muốn, muốn nhiều hơn nữa, muốn ăn trọn người kia.
Khoái lạc khiến Eli cứ dập mà không tự chủ được, như muốn đóng cọc cái cơ thể quyến rũ kia. Dù chắc rằng chín trên mười là Aesop bây giờ bị anh làm sướng đến không biết trời trăng gì nữa, nhưng cái cơ thể thì vẫn một mực co bóp thách thức anh, nhìn xuống lại thấy mị thịt mê người mỗi khi anh kéo ra lại quyến luyến mà bám lấy. Eli cắn môi, lần này anh thật sự là chịu thua Aesop rồi.

"Hah... mm.. Eli, c-có gì đó lạ lắm... em muốn r— ahh"

Nắm chặt lấy hông em mà đưa đẩy, nhịp độ như chạy nước rút ra vào liên tục. Eli cúi xuống hôn lấy em, cắn nhẹ lên bờ môi hồng, anh mút lấy đôi môi, hôn say đắm.

"Aesop... anh yêu em, rất yêu."

Lời nói vừa hạ xuống, thứ bên trong Aesop bường trướng to hơn, chất lỏng trào ra như muốn đốt cháy ruột gan em vậy. Đồng thời em cũng đạt cực khoái lần hai chỉ bằng cách chơi từ phía sau, Aesop run lẩy bẩy khi đón đợt tinh dịch tràn vào không ngớt của Eli, anh còn xấu tính mà đâm thêm vài cái rồi mới rút ra, tinh dịch đặc sệt theo đó chảy xuống, rơi lộp bộp nổi bật trên nền sàn lạnh.

Eli thả đôi chân đã mỏi nhừ của Aesop xuống rồi ôm em vào lòng, e rằng lời tỏ tình ban nãy của anh hẳn em không nghe rõ rồi, đành chờ một dịp khác. Chẳng biết họ đã ôm nhau như vậy đến bao lâu, Aesop nhắm mắt dựa vào anh, cũng chẳng rõ là đang ngủ hay thức nữa. Cho đến khi cánh tủ sắt mở ra và khí lạnh bên ngoài lùa vào, em mới he hé mắt rồi lại tiếp tục dụi vào người Eli.

Người mở tủ cho cả hai cũng chẳng nói câu nào, đưa cho mỗi người một cái áo choàng để giữ ấm rồi lẳng lặng rời đi, hình như vành tai có chút đỏ. Eli chỉ hi vọng ân nhân vừa rồi không đem chuyện này ra làm đề tài bàn tán thôi. Có lẽ là không đâu.

Vẫn cử chỉ dịu dàng như từ trước tới giờ, Eli choàng áo quanh em rồi bế lên, đi về phía cổng. Gương mặt không giấu được vẻ hạnh phúc, bởi người trong lòng anh vừa mấp máy môi một điều:

"Em cũng vậy, cũng rất yêu anh"




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro