blouse trắng, chấm bi hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ thôi, không ai dành của mày đâu.."

Thành Huấn thoải mái ngửa đầu ra đằng sau cười khà khà, ở phía dưới nơi bị khuất bởi các hàng ghế trống, có một Thẩm Tại Luân đang ngậm cây hàng của hắn ra vào nhiệt tình, lên xuống một cách thuần thục khiến Thành Huấn vừa sướng vừa cảm thấy bực mình.

"ai dạy mày mấy cái này vậy Luân?"

Tại Luân vẫn lên xuống không ngừng, trực tiếp ngó lơ câu hỏi của hắn. Thành Huấn điên tiết nhấn đầu em xuống khiến thứ đó đâm thẳng vào cuốn họng. Nhưng lần này khác rồi, Luân không thèm ho nữa mà cũng thích nghi được nên Huấn bực chả muốn nói. Ngậm chán chê, em liền nhả ra rồi đứng dậy, liếm khóe môi và từ từ ngồi lên đùi người đang phồng má dỗi. Ừ thì bạn Huấn đang dỗi vì bị lơ câu hỏi đó.

"ai dạy hả? hmm, mấy mối tình trước dạy được chưa? Chẳng phải mày cũng vậy sao?"

"...ừ thì"

"dỗi vặt, tiếp tục việc dang dở đi..."

"không thích"

Tại Luân bĩu môi, em dùng mông của mình chà mạnh lên cây hàng của bạn mình khiến nó giật mình ré lên.

"đừng có mà bỏ mặc tao.."

"chó con, mày hơi gan rồi đấy"

Thành Huấn siết chặt eo em lại, cắn mạnh lên bả vai khiến em rên lên, tay hư mò vào sau quần xoa nắn má mông tròn trịa. Ồ, Thành Huấn cứ mê mẩn cơ thể đối phương nên chắc không để ý ánh mắt lẫn những lời xì xầm của mấy người kia đâu ha?

Nhưng Tại Luân biết, em không bảo hắn dừng lại đâu, em còn ôm chặt lấy cổ Thành Huấn để cậu ta làm được nhiều thứ hơn như thế. Người ta nhìn thì kệ người ta chứ... Luân không thể chờ đợi được nữa, em thổi nhẹ lên tai Huấn rồi nói nhỏ rằng nhanh lên đi, tao chờ xem cách mày làm tao khóc nấc lên lắm đấy nhé.

Lời nói trên thành công cào vào lòng tự trọng của một thằng con trai, Huấn cười một cái rồi cởi hẳn quần của em ra vất sang ghế bên cạnh. Bản thân hắn cũng lôi cây hàng của mình ra để trước cửa khẩu của Luân, mặc quần jean khá bất tiện nên không cởi ra hết được đâu.

"Cần nới rộng không?"

"Tùy mày quyết. Không cần sợ tao đau, chắc gì hàng của mày đã vừa với lỗ nh- Á! NHẸ THÔI THẰNG CHÓ NÀY!!"

Tại Luân bỗng hét toáng lên câu chặt lấy cổ Thành Huấn run bần bật, tiếng hét của em cố tình gây sự chú ý đối với những người đang ngồi xem phim. Thành Huấn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhíu lại khó chịu của họ hướng về phía bọn mình.

Chuyện là Huấn nghe lời thách yêu của Tại Luân, hắn có phần ức chế chẳng nói chẳng rằng đâm thẳng cây hàng của mình vô cửa sau của em làm em thét lên. Hắn cười thích thú vì cuối cùng cũng bịt được cái mõm điêu ngoa của em lại rồi.

Môi xinh không nên thốt ra lời độc địa, môi xinh phải rên rỉ và má đào cần được dính đầy tinh dịch chứ. Đúng không?

"Xin lỗi mọi người, người yêu tôi bị va phải thành ghế lên la lên vì đau vậy thôi"

Để mọi người tin thì Thành Huấn vừa nói vừa xoa tấm lưng đang run bần bật lên vì bị va vào thành ghê như hắn nói của Tại Luân. Mọi người cũng chỉ xì xào một chút rồi lại tập trung xem phim.

Hinh như còn khoảng 20 phút nữa hết phim thì phải?

"sao? mới đó mà khóc là thế nào nhể, nãy mạnh mồm lắm cơ mà! Ngon thách tao nữa đi!"

Thành Huấn bóp hàm Tại Luân kéo lại gần mặt mình mà gằng giọng nói nhỏ, mỗi lời nói ra là một lần hắn đâm vào sâu hơn khiến em không thở được, lỗ sau cũng chưa được nới rộng nên có phần rát khiến nước mắt Luân tuôn ra không ngừng vì bị ma sát mạnh. Nhưng xen lẫn sự rát lại có sự thích thú ở trong đó.

Bằng chứng là chỉ sau hơn mười lần Thành Huấn nhấp thì nơi đó đã dần lỏng ra dễ dàng cho hắn tung hoành hơn. Huấn vẫn còn cay cú hay nói thô là tự ái chuyện lúc nãy, hắn trêu em bằng cách từ từ nhấp chậm lại rồi ngừng hẳn khiến em như từ trên trời rơi xuống lòng đất vậy.

"h..huấn, sao lại dừng...tiếp đi mà.."

"mệt rồi, tự xử đi"

"huấn..."

Tại Luân tròn mắt nhìn Thành Huấn ý muốn cầu xin, thề là Huấn mềm lòng lắm rồi nhưng lòng tự ái vẫn cao ngút trời nên hắn đã quay mặt đi chỗ khác để không nhìn em. Luân tất nhiên là nào chịu nổi, nũng nịu một hồi không được thì em đành tự xử.

Em bấu chặt vào hai vai hắn rồi từ từ lên xuống, miệng em cắn áo của mình để không rên quá lớn, cứ nhấp nháp chênh vênh như vậy, nó thật sự...không đủ với em..

"h-huấn à.."

"Hửm?"

"g-giúp tao đi"

"nói gì nghe hay hay rồi giúp"

Tao thề là xong chuyện này tao sẽ nghỉ chơi với mày!!

"a..an-anh huấn...gi-giúp tại luân đi"

Thành Huấn ồ một tiếng thích thú, không ngờ thằng bạn thân của mình hưng phấn cần mình giúp tới mức gọi mình là anh cơ đấy.

Hắn nắm chặt eo Tại Luân rồi nhấn mạnh xuống thứ khổng lồ đó một cách thô bạo, trước khi em kịp hét lên thì hắn đã nhanh tay bịt mồm em lại rồi tiếp tục công việc nhấp nhô của mình. Tại Luân vừa bị ăn hiếp ở phía dưới vừa bị chặn họng bằng đôi tay nắp nồi của bạn mình làm em ức lắm, nước mắt lẫn miếng dãi em không ngừng tuôn ra trông tội nghiệp hết sức.

Nhưng em có làm được gì đâu... Trong chuyện này người nào nằm trong người đó thắng.

Hắn vỗ lên má mông Tại Luân rồi liếm yết hầu của em, người Luân rất thơm, thơm đến nghiện. Tại Luân gỡ tay của hắn ra khỏi miền mình, bản thân thì tự kiềm tiếng rên lại để tránh bị phát hiện.

"H-huấn, nh-nhanh lên, phi..ha..phim chỉ còn..5-5 phút thôi.."

"tao biết rồi, mày im lặng đi, người ta biết mày đang bị tao đụ bây giờ đấy"

Tại Luân dùng tay của chính mình bịt mồm lại, có vẻ Thành Huấn cũng sắp ra rồi, hắn nhấp thêm tầm vài (chục) cái nữa rồi bắn hẳn vào bên trong của em. Đúng lúc phim vừa hết, Thành Huấn để cây hàng của mình ở trong em thêm vài giây nữa rồi rút ra, hôn lên má Luân trong khi em vẫn đang còn co giật vì sướng. Lúc đèn được bật lên cũng là lúc Thành Huấn vừa hoàn thành việc mặc quần cho em.

"giữ cho chặt, dính ra quần là khó coi lắm đấy"

Thành Huấn vỗ vỗ mông em, vừa nói vừa chọc em tức tới đỏ mặt.

"im đi thằng đần"

Ô, dỗi rùi, Tại Luân dỗi là dễ thương nhất..

Thành Huấn cười rồi tính bước đi nhưng rồi bị em nắm góc áo lại.

"sao vậy chó con?"

"n..nắm tay dẫn tao đi, giờ t-tao khó di chuyển..."

"hah được được"

Thành Huấn hôn lên môi em rồi nắm tay dẫn em ra con xe tiền tỷ của dượng Kim, trễ rồi, phải về thôi.

.
.
.

Sau khi đã ổn định ở trên xe rồi thì Tại Luân mới bắt đầu than vãn.

"má, mày bắn vào trong làm gì?? Giờ nó bắt đầu chảy ra rồi nè, dơ hết quần tao rồi.."

Tại Luân vừa nói vừa sờ xuống phía sau quần, không để ý là Thành Huấn đang nhìn chằm chằm theo tay mình.

"Khó chịu thì cởi quần ra đi, nào đến nhà rồi mặc vào, tao cho mượn áo khoác che"

"ờm ok"

Thành Huấn tính nói giỡn thôi, ai nghĩ nó làm thật đâu trời..

"e hèm..g-giờ mày ngồi im đi, t-tao lái xe chở mày về"

"ngồi im hả? ngồi đâu cũng được miễn là ngồi im đúng không?"

"Ờ.."

Tại Luân nhận được câu trả lời liền vòng chân qua đùi Thành Huấn rồi ngồi phịch xuống trong khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác, em cười mỉm rồi dụi mặt vào vai hắn thì thầm.

"muốn ngồi như này, mày lái được không?"

"...được"

"vậy lái đi, tao làm gì cũng không được dừng lại đâu nhé. Nay ngủ nhà tao đi Huấn"

"c-chi?"

"tao có thứ muốn cho mày xem, chỉ mình mày.."

Tại Luân ghé sát mặt Thành Huấn nói, em còn cười cong khóe môi dụ dỗ hắn khiến hắn gật đầu không cần suy nghĩ.

Trong suốt quá trình lái xe đi về nhà, tay hư của Tại Luân không ngừng sờ soạng người Huấn, em lấy tay trái của mình mò vào áo hắn để được sờ ngực lẫn cơ bụng, tay còn lại thì (lại) lôi cái thứ to to ở trong quần của hắn ra mà xóc lọ giúp. Em tốt bụng nhỉ?

"trong rạp phim chưa đủ với mày à? Thèm thuồng tới mức đó sao?"

"ừ, thèm thật nhưng là thèm mày.."

Xe bentley từ từ giảm tốc độ, Tại Luân liền ré lên nắn chặt cây hàng của hắn.

"này bạn yêu, tao đã nói mày không được dừng xe mà? Muốn bị tao phạt sao?"

"chứ mày làm cái trò này khi tao đang lái xe thì có khác gì phạt tao đâu?"

"nhịn một chút đi anh Huấn, tao làm gì mặc kệ tao, về nhà vào phòng tao rồi mày muốn làm gì tao thì làm, ok nhé"

"..."

Thành Huấn tiếp tục lái xe, Tại Luân hài lòng hôn lên môi hắn coi như lời khen vì sự nghe lời. Hắn cũng thả một tay ra khỏi vô lăng trườn từ lưng xuống mông người nhỏ hơn xoa bóp, thơm lên xương quai hàm của em thì thầm

"chó hư...về đến nhà mày biết tay tao"

"Ừ, muốn làm gì tao cũng được"

Thế là suốt quãng đường đi về, Thành Huấn hết bị sàm sỡ rồi bị làm cho hứng nhưng không được hay đúng hơn là không thể cosplay máy dập để đâm chết tên biến thái nhỏ con này.

"Con mẹ mày..đừng có chọc tao nứng! Không đêm nay mày đéo yên với đâu"

"Ò, nào dập chết được tao rồi nói"

"Dập chết mày rồi đứa nào yêu tao?"

"Yêu đương gì?"

"Biết gì không? Tao cũng gay"

Tại Luân ngừng việc tuốt cây hàng  của Thành Huấn khi nghe hắn nói. Ừ thì thằng Tống Tinh gay nghe còn bình thường nhưng Thành Huấn gay thì nghe cũng hay hay.

"Ừ sao?"

"Tao thích mày"

"Rồi còn gì nữa?"

"Chứ muốn nghe gì nữa?"

"Ủa thằng này, đáng lẽ mày tỏ tình xong thì phải hỏi xem tao có muốn làm người yêu mày không chứ. Như kiểu em làm người yêu anh nha, không làm anh đụ chết con đĩ mẹ em đấy. Kiểu kiểu vậy"

Thành Huấn vừa lái xe vừa cười vì sự thành thật tới thô tục của Tại Luân. Tưởng mới thất tình nên từ chối chứ.

"Vậy bạn nhỏ Thẩm Tại Luân có muốn làm người yêu anh không?"

"Không làm người yêu mà cho mày sờ rồi đụ hả thằng khùng? Chạy xe về nhà nhanh nhanh đi"

"Được rồi, nghe chó con hết"

"Yêu đương gì gọi bồ là chó con, mày tin tao bóp nát hàng của mày không?"

"Bóp rồi lấy gì xài?"

"..."

Tại Luân bĩu môi dụi mặt vào ngực bạn người yêu 30 giây trước của mình, tay vẫn tiếp tục sờ rồi nắn phía dưới. Còn một con hẻm nữa là tới trước cửa nhà em rồi.

"Dựng xe vào nhà tao đi, sáng mai đem qua trả dượng sau"

"Đụ nhau trên phòng mày, gan nhỉ? Không sợ bố mẹ mày nghe à"

"B-bố mẹ tao đi về ngoại hết rồi...nên t-tao mới dám đó"

Tại Luân đỏ mặt đáp, Thành Huấn cười khà khà vớ lấy cái quần xám của em vắt lên trên vai rồi xốc người đối phương bế vào nhà.

"T..thả tao xuống, tự đ-đi được mà"

"Nín mồm lại, hàng của tao đang ở trước lỗ mày, láo nháo tao dập cho chết tươi bây giờ"

Tại Luân hơi rén đành câu chặt cổ Thành Huấn hơn, em có thể cảm nhận được thứ gì đó nóng, cứng đang chọt vào má mông của em. Sợ láo nháo là nó dập em chết khô luôn chứ chết tươi còn đỡ chán...

"Muốn tắm không?"

"C..có, cho tao tắm, người tao dơ lắm"

"Ờ, tắm đi rồi ra trả bài, mày bảo muốn cho tao thứ gì đó mà đúng không?"

"...im mồm và vô giường nằm đi"

Huấn cười rồi hôn môi em xong xỏ tay vào túi quần đi lại giường ngồi. Chà, khá là mong chờ thứ mà em muốn cho mình xem ghê.

5 phút.

10 phút.

20 phút.

...

Thành Huấn ngủ con mẹ nó rồi.

Tại Luân bước ra khỏi nhà vệ sinh và trên người chỉ độc chiếc quần con, em ngó qua giường thì thấy có một con cụt đầu trắng đi nằm ngáy ngon lành.

Chắc bị em sàm sỡ suốt quãng đường về khiến nó mệt lắm. Hmmm, mệt thì kệ mẹ mày chứ!

Tại Luân bĩu môi, em vào lại nhà vệ sinh để mặc đồ. Bỗng em nảy ra ý tưởng nào đó..

Ờm..dù gì hôm nay cũng là ngày em với nó thành người yêu mà...phải có gì kỉ niệm chứ, đúng không?

.
.
.

Thành Huấn đang ngủ ngon thì bỗng thấy bụng mình hơi nặng, phía dưới nhột nhột và nghe thoáng bên tai tiếng nhóp nhép của nước bọt. Hắn hoảng loạn liền bật dậy thì đập vào mắt hắn là một cặp đào đang mặc váy ngắn màu trắng.

Khoan, váy ngắn??? màu trắng????

Thành Huấn đưa tay lên sờ cặp mông đó, khỏi nói cũng biết là Tại Luân đang làm loạn với cây hàng của hắn rồi.

"Gan nhỉ? Lựa lúc tao đang ngủ mà hiếp tao sao?"

Tại Luân dừng việc ngậm hàng của hắn lại, hôn chụt lên đầu khấc rồi quay lại thỏ thẻ đáp

"Biết sao giờ? Có một cây hàng ngon nghẻ nằm trong phòng, không hiếp mày thì làm gì?"

"Thằng dâm này..."

"Không thích à?"

"Thích...nhưng thích làm cùng chứ không muốn mày làm một mình"

Thành Huấn nói rồi luồn tay vào quần lót của em, ồ mặc chấm bi luôn à? Mày quá là biến thái rồi đó Luân à.

Nhưng không sao, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mày yêu phải một thằng biến thái không kém rồi.

Người tà răm luôn có quỷ dữ theo sau.

Nếu Tại Luân có 3 con quỷ thì Thành Huấn có tận 5 con quỷ đi theo lận.

"Mày tính la- ái! Đ..đừng có liếm!"

Thành Huấn kéo đáy quần lót của Tại Luân sang một lên, đẩy lưỡi vào sâu trong lỗ nhị của em và liếm láp nó. Lưỡi hắn đảo một vòng bên ngoài rồi luồn vào bên trong khiến em co giật mà dừng việc mút thứ khổng lồ kia.

"Này này"_ Thành Huấn dừng lại, vươn tay lên nhấn đầu em xuống cây hàng của hắn_"Đừng có mà dừng lại chứ, mày khơi mào trước mà? Dừng thêm một lần nữa là tao cho tự cưỡi đấy"

"Mẹ mày...mất nết"

"Ừ, mất nết vậy đó, bú tiếp đi"

Ừ thì là vậy đó, 2 người với tư thế 69 nhưng người nằm trên bị người nằm dưới khống chế hoàn toàn. Tại Luân bị liếm tới thoải mái, cây hàng dần tuột ra khỏi miệng em khiến Thành Huấn khó chịu mà dừng liếm. Hắn chọt thẳng 2 ngón tay vào lỗ khiến em giật nảy nhích lên phía trước.

Thành Huấn ngồi bật dậy trong khi Luân vẫn đang run rẩy vì đau, hắn lật người em lại mặt đối mặt, nhìn em một lượt.

...

Máu mũi của Thành Huấn từ từ chảy xuống. Khụ khụ, cosplay em trai ý tá mặc áo blouse trắng, quần lót chấm bi à...

"Mày mua bộ này à? Mày thích mấy kiểu như vầy?"_Thành Huấn vừa chùi máu mũi vừa đỏ mặt hỏi.

"Ờm...anh Thiên Nhuân nhà bác Thôi tặng tao. A-ảnh nói là nên mặc cái này khi làm tình, ờm...mày không thích hả?"

"Hả? Ai bảo?"

"Thì..mày tỏ vẻ là như vậy.."

Thành Huấn im lặng, dừng việc chùi máu mũi lại rồi cuối xuống hôn em. Tại Luân cũng  bị cuốn vào nụ hôn đó, một nụ hôn ướt đẫm hòa quyện cùng máu mũi của người yêu em.

"Thấy sao?"

"Tanh..."

"Máu mũi của tao khi thấy mày mặc đồ như vậy đấy"

Huấn mò vào váy em sờ dọc xuống phần đùi rồi nói tiếp.

"Tao thích lắm, nhưng hứa là chỉ có mình tao được thấy thôi nhé"

Nói xong Huấn nâng đùi em lên, hôn xuống phần bắp đùi trắng nõn rồi rê lưỡi từ đó xuống nơi quần lót chấm bi đang cộm lên.

Tại Luân đỏ mặt chặn tay hắn lại, không dám nhìn thẳng vào mắt. Còn đâu một Thẩm Tại Luân thô tục gan dạ nữa, giờ em chính xác giống với một con cún nhỏ chỉ biết rên ử ử bên tai Huấn thôi.

"H..huấn nhẹ nhàng với em thôi nhé, đau.."

Luân nói xong đưa tay lên lau đi máu mũi của Huấn đang đần mặt ra nhìn mình.

"Ừ, anh hứa.."

Thành Huấn nhẹ nhàng cởi quần lót em ra, Luân ngại ngùng lấy tay che đi phần dưới của mình. Huấn cười mỉm rồi từ từ nhấc hai tay em ra.

Nó xinh  thật, như em vậy..

"Đ..đừng nhìn nữa"

"Có gì mà ngại?"

Thành Huấn cúi sát mặt xuống, hôn chụt lên hàng của Luân mặc cho em đang đỏ mặt che mắt mình lại.

"Vẫn còn ngại à?"

"M..mày thử nằm dưới đi là biết!!"

"Tiếc ghê, cả đời này tao chỉ nằm trên mày thôi"

Nói xong Huấn lật ngoài em lại, vén váy lên tận lưng rồi vỗ cái chát vào má mông khiến em giật nảy mà khóc nấc trong cơn mê mẩn.

Huấn nắm hờ tóc Luân, ghé miệng vào sát tai em hỏi nhỏ

"Cần đeo bao không?"

Em lắc đầu kịch liệt, khó khăn đáp chữ được chữ mất.

"Đ..đừng đeo, b-bắn vào trong hế-hết đi"

"Được"_Huấn nói xong liếm lên má em.

Tại Luân run rẩy nhấc mông cao lên một tí, chờ đợi một thứ gì đó nhét vào bên trong em. Nhưng Thành Huấn đời nào chiều theo ý em, hắn cứ lấy thứ đó ma sát bên ngoài mông chứ không hề có ý định đút vào.

"Hu-huấn..đút vào đi chứ, mày bảo sẽ dập chết tao mà.."

"Hừm.."

Huấn chẳng nói chẳng rằng, bắt lấy cổ tay em bẻ ngược ra đằng sau rồi đâm thẳng vào trong khiến Luân trợn ngược mắt lên. Cả người em ngã nhào ra giường, chỉ còn mông là vẫn nhấc cao lên cho hắn tung hoành.

Tay còn lại của em nắm chặt drap giường, miệng không ngừng ú ớ không nghĩa. Ở phía sau, Huấn dập thì cứ dập, một tay nắm cổ tay đối phương, tay còn lại thì cứ vỗ liên tục vào má mông bên phải khiến chúng đỏ ửng lên.

"H..huấn! Từ từ thôi"

"Im lặng"

Huấn đáp rồi dừng lại, bế xốc em dậy, nâng hai chân em lên cao và tiếp tục nhấp. Cả người Tại Luân phụ thuộc vào Thành Huấn, cơ thể em ướt đẫm mồ hôi khiến chiếc áo blouse trắng dính vào da trắng thịt trần.

Huấn càng nhìn càng mê, cây hàng cứ thế ra vào một lúc một nhanh hơn khiến Luân không thể dừng việc khóc lóc rên rỉ.

"H-huấn..m..mỏi chân..."

"Ừm, để anh đổi tư thế"

Huấn rút ra, cho lưng em tiếp xúc với giường rồi nâng chân trái của em đặt lên vai mình. Hắn tiếp tục ra vào, một tay giữ chặt hông còn tay kia thì khóa hai cổ tay em lại đặt lên đỉnh đầu.

Váy của Luân bị vén cao lên đến mức có thể thấy được bụng thon của em. Tay Huấn đang đặt ở hông liền kéo váy của em lên tới tận ngực, chân trái của Luân từ từ hạ xuống ngang hông hắn.

Huấn cúi xuống day day hai đầu ti của em rồi liếm láp chúng trong khi ở dưới vẫn ra vô không ngừng. Luân đã bắn lên bụng của hắn một lần rồi nhưng có vẻ Huấn vẫn chưa có ý định tha cho em.

Bỗng hắn từ từ chậm lại khiến Luân cảm thấy chưng hửng mà ngó xuống nhìn, Huấn là đang nhìn em cười đểu.

Tự nhiên thấy có điềm...

"Tao mệt rồi"

Đến nữa đó..

"Chó con có muốn cưỡi không?"

"Giờ tao bảo không thì mày cũng bế tao dậy bắt nhấp thôi chứ gì?"

"Giỏi, biết thì làm đi"

Tại Luân ngồi lên bụng Thành Huấn, em vươn tay ra đằng sau cởi hẳn bộ đồ y tá ra, nó đẹp thì đẹp thật nhưng vướng víu bỏ mẹ.

"Thẩm Tại Luân mặc bộ đó rất đẹp..nhưng đẹp nhất vẫn là không mặc gì nhỉ?"

"I..im đi"

Luân hít thở lấy tinh thần, em dùng mông của mình để ma sát với cái thứ cưng cứng đó. Một hồi sau thì dùng tay định hình nó rồi nhét vào. Em nhấp nhô ra vào hết sức chậm rãi, một phàn vì nó quá lớn nên chưa thích nghi được, phần lớn là do Tại Luân đang mất sức vì bị dập nãy giờ.

"Ái..từ từ.."

"Hửm? Chậm chạp vậy, cần tao chỉ cho không?"

"Mẹ mày.."

"À, vậy là cần tao chỉ đúng không?"

Thành Huấn bất ngờ thúc lên một cái khiến Tại Luân hét lớn, em ngã xuống người hắn, gục mặt vào vai thở hổn hển vì mất quá nhiều sức lực trong một ngày. Huấn thì vẫn không mệt, hắn nâng mông em lên rồi vùi mặt vào hõm cổ mà tiếp tục nhấp, bàn tay mò xuống cây hàng của em bồ mà xóc lọ giúp em.

Tại Luân bắn lần thứ 2 trong khi Thành Huấn vẫn chưa ra lần nào.

"C..con mẹ nó! Ha..ha...Mày là máy dập c-chắc?!"

"Ừ, dập mỗi mày"

Tại Luân ôm chặt lấy cổ Thành Huấn mặc kệ hắn ra vào không ngừng bên trong em. Luân cảm nhận được cây hàng của hắn bỗng run lên, có lẽ sắp đến giới hạn của hắn rồi.

Đột nhiên Huấn hất vai đẩy em ra khỏi người hắn, em còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì hắn đã đứng phắt dậy, kéo đầu em lại gần với cây hàng của hắn rồi xóc lọ một hồi.

A..bắn hết lên mặt em rồi..

Huấn và Luân cùng nằm vật ra giường mà thở, em nằm lên cánh tay rắn rỏi của hắn mà mỉm cười. Không ngờ có ngày mình được chính thằng bạn thân, à không, giờ là người yêu đụ mình ná thở như vậy.

"Mắc gì nãy bắn lên mặt tao? Tao đã bảo là bắn vào trong rồi mà"

"..."

Huấn ngồi dậy vật người em lại, hôn lên tấm lưng trần của em sau đó bắt đầu nhét hai ngón tay vào trong.

"G..gì vậy?"

"Thì bây giờ làm tiếp, lần này bắn vào trong, hứa"

"... Được, dập tao chết tươi đi"

___________________

Kim Thái Hanh dậy từ khá sớm, thói quen á mà. Dậy để còn chăm mấy cây bông cảnh xinh đẹp như Điền Chính Quốc của hắn chứ.

"Dượng kim, mở cửa cho huấn đi"

Tâm trạng đang vui liền tức giận vì nghe thấy tiếng gọi của thằng cháu mình. Mạ cha nhà mày, mày lấy xe dượng đi cả đêm làm dượng đứng ở ngoài ngóng trông mày về tới mức bị muỗi cắn đây này!

"Mày vô đây dượng no-"

"Anh Quốc bảo hẹn dượng 5h chiều nay có mặt ở đầu ngõ nhà anh. Ảnh bảo là muốn mời dượng đi ăn"

"Vậy à? Cảm ơn út cưng, rồi rồi, mày về đi, đưa chìa khóa xe đâu rồi phắn về cho đẹp trời"

Thành Huấn bĩu môi, thứ gì mê trai bỏ cháu!

Thái Hanh vui vẻ cả buổi, đến gần 5h chiều thì chuẩn bị tươm tất đón em Quốc đi chơi trên con Bentley tiền tỷ mà thằng Huấn mới trả hồi sáng.

"Khiếp, sao trên xe có cái mùi gì nó cứ kì kì vậy ta? Thôi thì đi chơi với Quốc về rồi hỏi thẳng nhãi kia sau cũng được.."

Dượng Kim nhanh chóng chạy đến ngõ nhà Quốc, thấy em đang đứng đó chờ mình thì liền sướng rơn người.

"Quốc ơi, lên xe đi rồi hai mình đi ăn"

"Dạ, em xin phép"

Quốc leo lên ghế phụ lái rồi ngồi ngoan ở đó để Dượng Kim lái xe. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất hợp, suốt buổi tối đó Thái Hanh đã rất vui.

Nhưng trên đường về thì bỗng Quốc chỉ vào kim xăng

"Anh Kim, xe hết xăng rồi anh ơi"

Thái Hanh mặt ngoài cười cười nhưng bên trong rủa xả thằng cháu của mình. Má thằng nhóc kia! Mày mượn xe dượng đi xuyên đêm xong không đổ xăng là thế nào????

"Ahaha..anh xin lỗi Quốc, do anh bất cẩn nên.."

"Dạ không sao.."

"Nhưng giờ cũng trễ rồi, gần đây cũng không có cây xăng nào, hay là anh gọi điện nhờ thằng Hi thừa đó-"

"Hay mình vào nhà nghỉ ngủ một đêm đi anh"

"Hả?"

Quốc đỏ mặt đề nghị, dượng Kim lúc đầu còn ngơ ngác nhưng rồi cũng cười khẩy rồi đáp.

"Được, tùy theo ý của Quốc hết.."

.
.
.

"Huấn nè.."

"Sao vậy?"

"Anh nghĩ dượng kim có cua được anh Quốc hong?"

Tại Luân nằm trong lòng hắn mà sờ soạng cơ bụng của người yêu, Huấn thì cứ chốc lát lại thơm lên tóc của em.

"Cần gì cua? Từ lúc anh Quốc thấy con Bentley tiền tỷ của dượng kim là ảnh đã đổ cái rầm rồi"

end!

__________________________

4495 chữ=))))

Tui tự thấy mình nghị lực, ngồi trong giờ học viết luôn mới ghê, thấy tui gan hôk?

Từ ngữ có phần lộn xộn, sẽ beta lại dần dần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro