ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ix. seulgi bo bo ~

_______________

Đã bốn tháng kể từ cái đêm định mệnh ấy, và cũng đã tròn ba tuần bạn Gấu họ Kang bị bắt cóc bởi cái lưới của nữ thợ săn họ Bae. Hành trình để có thể rước Seulgi về nhà đã hao tốn bao nhiêu nhịp tim, mồ hôi nước mắt của Irene, không tính cả cái việc nàng chợt nhớ ra rằng mình đã tiêu thụ bao nhiêu won cho cái việc đặt hàng tá lả chỉ để muốn gặp Kang Seulgi lúc ấy. Thế nên, sau khi Seulgi nghe chị người yêu đầu đời tâm sự cho mình nghe về cái hành trình đi bẫy Gấu của chị, cậu đã xúc động đến phát khóc ( lần thứ ba), nhưng giờ thì Seulgi cũng đã chính thức trở thành một con sen ngoan ngoãn, tự nguyện trao trái tim của mình cho Bae Irene ấy.

Giờ cậu đang từ siêu thị đến chung cư, khu căn hộ dần quen thuộc ấy, hôm nay Seulgi được nghỉ làm vì bộ phận giao hàng bận đi ăn mừng bóng đá rồi, và cậu chưa nói điều này với Irene vì muốn nàng bất ngờ, Seulgi sẽ dành thời gian này để bù đắp cho nàng Thỏ thôi.

Ding dong

Seulgi ấn chuông cửa rồi nhịp nhịp chân đợi người ở trong mở cửa.

- Ai đấy?.

- Shipper đây ạ, có phải chị là Bae Irene và đã đặt một món hàng này không?.

Seulgi khẽ bật cười vì bộ dạng của Irene lúc này, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở và đnag ở trong bộ quần áo ngủ, có lẽ là chỉ vừa mới dậy vì bị phá giấc ngủ mà thôi.

- Eh? Tôi đâu có đặt cái g-...

-...

-...

-...

-...

RẦM

Và cánh cửa đã đóng sầm lại ngay chớp mắt, khi mà người thấp hơn vừa nhận thức được ai đang đứng trước mặt mình và nàng đang trong tình huống gì, thử hỏi có bạn gái nào mà gặp người yêu mình với cái bộ dạng như con ma thế này, Irene cũng là con gái mà, cũng biết ngại với ý tứ chứ bộ, aiss thật là mất mặt.

Seulgi vẫn đứng ở ngoài với hai tay cầm hai bọc thức ăn to lớn, cậu lắc đầu rồi tự động mở luôn cửa nhà Irene, đi vào rồi đóng lại như đã là người chủ ở đây đã lâu rồi vậy.

- Hyunie mở cửa đi mà, chị làm sao vậy?.

Hai bọc thực phẩm được để lên bàn bếp và cậu đi đến cánh cửa phòng ngủ màu tím ấy đang đóng chặt.

- Yah Kang Seulgi là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Vô liêm sĩ!.

Mặt cậu đơ cả ra, có cần phải chửi cậu thế không, Seulgi cất tiếng.

- Chị mà không mở là em phá cửa đó nha.

...

...

...

Cạch

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Irene nhìn cậu với khuông mặt giận dỗi, và mái tóc vẫn chưa chải, đồ ngủ xốc xếch, Seulgi nén cười, đi đến vuốt sơ lại mái đầu ấy.

- Chị đó, xém là phải đi thay cửa phòng rồi.

- Là do em, mắc cái gì mà giờ này lại xuất hiện chứ, em trốn việc sao? Đã vậy còn đối mặt với em trong cái bộ mặt này...

Irene chui rúc luôn vào trong tấm chăn dày ấm áp, chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo của Irene thường ngày biến đâu mất, giờ giọng nàng cứ đục đục, trầm trầm, khác nào vịt đực không. Seulgi lật chăn lên, sờ tay lên trán người yêu, cảm tưởng như chổ ấy có thể nướng được một củ khoai, hôm nay Irene ốm rồi.

- Chị bệnh sao? Sao không nói với em vậy, thật là, nóng quá nè.

Người kia chẳng nói gì, Seulgi lặng lẽ bỏ cái áo khoác của mình ra treo lên móc quần áo, tiếp tục đi đến bên giường nơi có cục Thỏ đang ngồi, kéo cái chăn ấy khỏi người nàng, rồi cậu dang hai tay rồi cười, người kia dù giận nhưng vẫn hiểu ý, nũng nịu dùng hai cánh tay mảnh khảnh ôm laya cổ cậu, hai chân quặp vào cái eo thon gọn ấy để Seulgi bế vào nhà vệ sinh.

- Chị không cần phải xinh đẹp khi đứng trước mặt em đâu, vì em thích lúc chị không trang điểm, chị rất đẹp mà, mai mốt đừng trang điểm nữa, hại da, cũng không cần phải lo rằng Seulgi em sẽ bỏ chị chỉ vì chị xấu xí đâu.

Nàng ngồi trên bồn rửa mặt, nhìn Seulgi chăm chỉ pha nước ấm vào bồn tắm, vừa nói.

- Mà chị có xấu thì cũng tốt, không ai dành Irene với em nữa, hihi.

- Yah!!!

- Aigoo aigoo, được rồi không nói nữa, chị là xinh đẹp nhất, Irene là nữ thần của em, được chưa? Giờ thì chị mau tắm nước ấm rồi vệ sinh cá nhân đi, em sẽ nấu cháo cho!.

Nói rồi Seulgi bước ra khỏi phòng tắm, và sau đó là một Irene buông thả mình trong làn nước ấm lẫn mùi hương liệu thơm thoang thoảng do chính tay Seulgi pha vào, lại mỉm cười khi nhớ về những lời nói của người kia, như một lời khẳng định chân thật rằng Seulgi không yêu nàng chỉ vì vẻ bề ngoài, thế giới 7 tỷ người, tìm được một người như Seulgi đối với nàng như là tìm được cây kim dưới đáy bể, dù chỉ vừa mới trải qua bốn tháng, nhưng con Gấu ấy luôn bộc lộ ra hàng nghìn cách khiến Irene hạnh phúc.

Để nói về Seulgi, thì cậu không cứng ngắt như bánh tráng nướng, cũng không quá mềm yếu như bánh flan, mà Seulgi như cái bánh mochi trà xanh vậy, vừa dẻo vừa thơm, thanh đạm nhưng mang chút ngọt dịu, ấm áp và đáng yêu, dẻo ở cách mà cậu giữ nàng trong tay, yên ả và hiểu rõ đâu là công việc của nàng, thơm cái mùi của sự chân thành, thanh đạm cách cậu công khai mối quan hệ này với xã hội ngoài kia, không rêu rao hay bàn tán, họ thắc mắc thì Seulgi chỉ nói "Ừ, đây là người mà tôi yêu, ngọt dịu ôm lấy Irene mỗi khi nàng cô đơn, ấm áp nhìn nàng và cũng biết làm nũng đáng yêu vô cùng.

Nếu Seulgi là một cục mochi thật sự thì Irene sẽ nâng niu nó như một bông hoa vậy.

Bước ra khỏi phòng ngủ, trở lại với bộ dáng tươi tắn hơn, khi Irene vừa dừng ở cửa bếp thì nàng chững người lại, tấm lưng của Seulgi hôm nay ôn nhu đến lạ, đến nổi chỉ làm nàng muốn ôm lấy nơi ấy mãi, nói là làm, và Seulgi đã mau chóng tạm dừng việc nấu cháo lại vài giây vì cảm nhận được cái siết tay ở bụng mình và hơi thở nóng hổi phả vào lưng cậu.

Tắt bếp một chút, cậu lấy tay mở cửa tủ lạnh, lấy ra một miếng dán hạ sốt cẩn thận dán vào trán người kia, hành động thuần thục vô cùng.

- Này, em trốn việc hả?.

- Huh? Đâu có, vì hôm nay được nghỉ nên mới đến nhà chị đây này, vừa nãy em cũng gọi cho sếp của chị xin nghỉ rồi, cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh.

Irene thắc mắc bằng cách nào mà Seulgi có thể biết được số điện thoại của sếp nàng ở công ty chứ? Hỏi cậu thì Seulgi mới nói đã lén lấy điện thoại chị gọi, thật là.

Ăn uống xong xuôi, Seulgi vẫn ở cạnh nàng cho đến trời sụp tối, cũng may nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống và bệnh sốt của Irene cũng đã đỡ hơn rất nhiều, lúc này đã là 10 giờ tối, Seulgi đang mặc lại áo khoác của mình và chuẩn bị ra về.

- Đây, thuốc này uống sáng bla bla bla....

Dặn nàng uống thuốc xong thì bình thản quay người đi, mở cửa ra.

- Yah Seulgi...

- Còn gì nữa à? Chị thấy không khoẻ hả?.

- Không...

Irene ra hiệu cho Seulgi đến gần một lần nữa, khi nàng đã vừa đủ để ngước đầu lên nhìn cậu, Seulgi thấy cái người ấy dùng ngón trỏ chỉ lên má mình.

- Gì vậy?.

*vẫn chỉ vào má*

- Chị đau răng à?.

*lắc đầu*

*tiếp tục chỉ vào má*

- Đau ở đâu? Há miệng r-...

- TUI KHÔNG CÓ ĐAU RĂNG GÌ HẾT, KANG SEULGI LÀ ĐỒ NGỐC, NGÂU SIII, TUI CHỈ MUỐN BOBO THÔI MÀ!!! TẠI SAO LẠI KHÓ QUÁ VẬY!!!???.

Ba vạch đen xuất hiện trên trán của Seulgi, cậu cười lớn, cưng chiều kéo người nàng lại gần mình, hôn vào hai cái má bánh bao ấy thật kêu như hôn một đứa trẻ.

- Bên này nữa.

- Bên này nữa cơ.

- Thêm cái nữa đi.

- Hai bên luôn cho công bằng.

Cảm tưởng như người họ Kang ấy sắp rụng mỏ đến nơi, Irene mới buông tha cho cậu về, không quên hôn lại cậu một cái nữa, những mà là ở môi.

Nụ hôn có lẽ đã đi xa hơn dự tính, có là một nụ hôn kiểu Pháp, hai cái lưỡi nhỏ hồng như đang chiến tranh với nhau, và cánh cửa căn hộ 201 bị đóng lại một lần nữa, căn hộ nơi ấy có hai bóng đen khuất dần vào phòng ngủ.

--------------------
Bo bo là kiss á, nhưng mà theo chủ nghĩa dễ thương nha, cô Bae ở chap này mình đã hạ điểm nghị lực xuống - 0 nên quá trời ngọt luôn.

Chap sau có H+ hong?

Đoán xem =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene