Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt thùng đồ cuối cùng xuống đất, đưa tay quệt đi vành trán lấm tầm mồ hôi, thở hắt một hơi hai tay vỗ vỗ vài nhau phủi bụi.

"Phiu~ thùng cuối rồi, cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ tôi nhé. Hai cậu có muốn dùng ít bánh cùng chút thức uống không coi như lời cảm ơn?. " Cậu trai thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh bồng bềnh hơi rối lên do không chải chuốt kĩ càng lên tiếng.

Takemichi nhìn hai cậu bạn hàng xóm mới quen này, nhẹ cúi đầu cười cười lên tiếng cảm ơn thành ý mời họ chút bánh ngọt do cậu mới làm cùng với vài ly nước giải khát coi như cảm ơn.

Thật ra cậu cùng muốn nhờ họ xem thử tay nghề của mình như thế nào, chỉ là cậu muốn mở một quán bánh ngọt nhỏ để thỏa mãn thú vui của bản thân, nên đã đi học làm bánh hôm nay mới có dịp nhờ ai đó đánh giá xem xem có được không, nhưng không biết phải mở lời làm sao, giờ có cơ hội nên tận dụng triệt để.

Từ bé, ước mơ của cậu làm mở một tiệm bánh nhỏ cùng với một tiệm hoa vì cậu rất ưa đồ ngọt và cũng rất thích hoa.

Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên bắt đầu từ đầu, mãi giờ mới bắt đầu khai trương, cậu quyết định sẽ mở một tiệm bánh với phong cách thoải mái nhẹ nhàng điểm thêm những cành hoa đủ màu rực rỡ. Cậu đã rất vui vì ước mơ đã có thể thực hiện nhưng lại rất rối ren không biết phải sắp xếp dọn dẹp như thể nào may mắn là có hai vị hàng xóm mới quen này giúp đỡ không thì cậu cũng chả biết phải làm sao.

Hai vị thanh niên kia nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý thấy thế em cũng vui vẻ hớn hở miệng còn cười toe toét, lạch bạch chạy vô lấy bánh. Cảm thấy người này cũng rất đáng yêu.

Ban đầu, Baji cùng Chifuyu định đi đến đền thì bắt gặp người hành xóm mới tới đang chật vật với đống đồ nên mới ngỏ lời giúp đỡ, thấy có người muốn giúp đỡ vị hàng xóm kia ban đầu vô cùng lúng túng sợ làm phiền đến bọn họ mà từ chối, thấy thế Chifuyu đành lên tiếng giải thích bản thân họ đang rảnh tay không có việc gì làm nên không cần lo lắng, nghe được lời giải thích của người kia em mới bớt lo lắng, mừng rỡ nhờ họ bưng giúp đống đồ nhìn có vẻ như sắp mở tiệm bánh hay gì đó nên có rất nhiều phụ kiện trang trí tiệm, cùng với một đống bột mì và vật liệu làm bánh nên họ đoán vậy dù sao họ không để ý lắm.

Chifuyu tò mò hỏi và câu trả lời là đúng là vậy thật. Họ nghe thiếu niên kia giới thiệu sơ qua thì mới biết người kia lớn hơn họ tận 9,10 tuổi nhưng thật sự thì thân hình của người kia có vẻ như nhỏ nhắn nên rất dễ hiểu nhầm rằng em chỉ mới là học sinh cấp 2, thường thì em luôn bị như vậy nên em cũng đã quen và không phàn nàn về điều đó. Em còn hớn hở giới thiệu với họ về dự định mở tiệm bánh hiện tại của bản thân còn đưa ra lời mời tới chơi nhà, trông em có vẻ không bài xích về việc này nên họ cũng gật đầy đồng ý.

Trên tay là khay đựng bánh em nhẹ bước ra, tiến lại gần bọn họ gần một bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ. Đặt xuống, em ngẩng đầu cười nhẹ.

Hai con người kia vừa nhìn nụ cười kia của em làm cho sững người một hồi rồi lấy lại ý thức. Như nhớ gì đấy em vội lên tiếng.

"A- Hai cậu giúp tôi nãy giờ nhưng tôi vẫn chưa biết tên của hai cậu. Vậy ta bắt đầu giới thiệu lại từ đâu nha. Chào hai cậu, tôi tên là Hanagaki Takemichi. Rất vui khi được làm quen với hai cậu. Còn hai cậu? Hai cậu tên gì? "

Nhẹ cười nhìn về phía hai nam nhân trước mặt kia rồi giới thiệu bản thân, bọn họ cảm thấy mình cũng quên béng mất vụ này nên cũng mở lời giới thiệu.

" Chào anh, tôi tên là Matsuo Chifuyu. Còn người này là Baji Keisuke. Rất vui khi được làm quen với anh"

Chifuyu nhanh nhảu trả lời, chưa kịp để Baji lên tiếng đã tranh trước, anh cũng chỉ bất lực nhìn tên anh em chi cốt ( cốt ai nấy hốt ) kia. Mặc kệ tên ấy, anh nhìn em rồi nói lên thắc mắc nãy giờ của bản thân.

"Nhìn anh có vẻ là Omega nhỉ? Tại sao anh lại ở trong một khu phố hẻo lánh này? Nhất là khi có rất nhiều bất lương thường xuyên lui tới đây?Chả phải ở một nơi đông người sẽ dễ dàng hơn cho anh sao? "

Nghe vậy, em không khỏi phì cười, gì chứ đừng tưởng em là Omega mà nghĩ em yếu đuối nhé. Em không giống những loại Omega chân yếu tay mềm ấy đâu. Chỉ có mặt thể lực của em như Omega thôi chứ đánh với lũ biến thái thì em vẫn có thể đánh gục được một, hai tên ấy chứ chả đùa, đừng tưởng động vào em là dễ. Người ta thường có câu đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài trong trường hợp này nên dùng nó cho bọn biến thái nghĩ em yếu đuối mà dễ đụng chạm.

Nhưng em cảm thấy có vẻ họ nói hơi sai rồi, ở chỗ đông người thì có khác gì nhau. Vắng người thì có bất lương, đông người thì có biến thái đằng nào cũng chịu thiệt, thôi thì gặp bất lương còn hơn biến thái, nên em mới sống trong khu này, dù gì nó cũng không phải quá hẻo lánh chỉ là khu này toàn nhà tập thể có mỗi khu nhà em ở là khu nhà đất nên có ít người tới lui.

Nó cũng khá yên tĩnh nên em rất thích, em thuộc tuýp người khá trầm nên rất thích yên tĩnh, dù là vậy nó cũng chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Cũng là do khu này khá gần với tiệm em sắp khai trương chủ cần đi qua một con phố là tới, nơi này còn khá gần với nhà trẻ và siêu thị nên em mới quyết định ở đây. Chứ ban đầu dự kiện của em không phải như vậy đâu, em tính khu đô thị cơ nhưng dạo gần đây nghe nói có nhiều vụ đánh đấm của đám bất lương thường xuyên xảy ra ở khu đây nên em mới chuyển qua đây.

Nhìn em ngồi cười khúc khích mà khó hiểu quay qua nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn em. Thấy họ nhìn mình như vậy thì em cũng đành lên tiếng.

" Không phải các cậu cũng sống trong khu này sao? Sao lại hỏi tôi như vậy? Mà đừng có nghĩ tôi là Omega mà khinh thường đấy nhé! Tôi có hạ được hai cậu đấy!"

Như đọc được suy nghĩ của họ, em hùng hồ giận dỗi lên tiếng. Họ nhìn em nói vậy không khỏi phụt cười, gì chứ em có thể được sao? Một Omega mà đòi hạ một Alpha? Nghe như em đang kể chuyện cười vậy.

Nhìn họ cười ha hả vậy em lại càng thấy bực bội, tức đến đỏ mặt. Gì chứ! Sao ai cũng nghĩ em yêu đuối vậy chứ. Liếc mắt thấy em tức đến đỏ mặt lại phì cười một phen, gì chứ sao lại dễ thương thế nhỉ. Bị suy nghĩ của bản thân làm kinh ngạc, cũng chả quan tâm mà vứt ra sau đầu không quan tâm mà cười cười nhìn em.

Cảm thấy họ cứ cười mãi làm em càng tức, mà càng tức thì em dỗi, mà em dỗi thì đuổi người về. Quyết định vừa dứt em đứng lê bảo bản thân còn có việc nên bảo họ hôm khác hẵng tới chơi giờ em cần đi gấp. Ngồi đó nhìn dáng vẻ bực tức giận dỗi của em còn đoàn đuổi người, thầm cảm thấy người này đáng yêu quá mức cho phép. Đứng dậy, quay đầu chào em rồi bước ra ngoài dù gì cũng còn có việc hôm khác tới chơi cũng được, dù sao người kia cũng cho phép nên không cần lo lắng. Bước đi trên con đường quen thuộc, coi như quyết định giúp đỡ người hôm nay cũng coi là đúng đắn.

_________________________________


Hé lu~ các độc giả kính mến.

Tôi là Dương Cẩm Tuyết.

Mọi người có thể gọi tôi là Tuyết hoặc Cẩm nhưng đừng đặt bừa bãi.

Thì đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của tôi mong mọi người giúp đỡ, tôi đã phải tu bảy bảy năm mươi kiếp để vặn não ra cái cốt truyện này.

Đùng lo chuyện này của tôi ngọt còn ngược thì chưa tôi đang viết.

Tôi chỉ là một con au nghèo nàn ngày ngày kiếm cơm mà thôi.

Văn phong khá tệ nên mọi người thông cảm, sẽ có một số lỗi sai do tôi không có đọc lại nên ừm thì các bạn bt rồi đấy.

Xin đừng buông lời cay đắng chỉ cần bình chọn cho tôi

Và tôi mong mọi người có thể chấp hành đúng nội quy khi đọc truyện của tôi.

1. Ko ăn cắp ý tưởng hay copy trên mọi hình thức

2. Ko xúc phạm tác phẩm, au hay các char

3. Ko đừng hỏi bất kì j về mặt cốt truyện như kết thế nào, có ai chết ko hay..v.v..

4. Đừng hỏi hay xúc phạm đến bất kỳ thứ j về au như tên tuổi hay j đó tôi ko trả lời đâu

5. ĐIỀU KỊ LÀ ĐỪNG HỐI

6. Chấp hành những quy định trên

Và truyện của tôi hiện chưa có lịch đâu nên vậy đấy... truyện tôi ra tùy hứng lắm do tôi chạy khác nhiều deadline nên khái niệm thời gian của tôi gọi là rất ít thường thì chả có mấy thời gian nghỉ đâu nên mong mọi người chấp hành quy định 5
Nếu mọi người có thắc mắc cứ hỏi tôi sẽ trả lời nhưng không hoàn toàn 100% đc đâu mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro