"𝙶ọ𝚒 𝚝ô𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 Đạ𝚒 𝙲𝚊, 𝚝ô𝚒 𝚋ả𝚘 𝚔ê 𝚌ậ𝚞 𝚌ả đờ𝚒!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16 tuổi cậu vì bị gia đình ruồng bỏ nên đã bỏ nhà ra đi, lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng 'bản thân dù gì cũng là một nam thanh niên 16 tuổi thì ra đường chắc hẳn sẽ sống không quá tệ.."
Nhưng mà cậu lại quên mất, bản thân chưa từng được cho phép đi làm thẻ căn cước cho nên không ai dám nhận một kẻ lai lịch bất minh như cậu cả..

Cậu cứ lang thang trên đường như thế rồi một hôm vì quá đói nên cậu đã chạy đi trộm chiếc bánh được để trên kệ một cửa hàng bánh ngọt.. Mặc dù biết lấy trộm là việc làm không tốt nhưng cậu thật sự hết nhịn nổi rồi.

Cầm được chiếc bánh trên tay cậu vừa chạy vừa nhồi nhét bánh vào miệng, phía sau lưng là một đám người từ cửa tiệm đó đuổi theo, nước mắt cậu không ngừng chảy xuống.. Cậu không sợ bị bọn họ bắt được rồi sẽ bị đập cho một trận chỉ là chiếc bánh này... Ngon quá.

Cậu vẫn cố gắng chạy trốn họ, cậu chạy vào một con hẻm nhỏ mong muốn sẽ cắt đuôi được bọn họ nhưng mà.. Cậu không ngờ bản thân lại chạy vào ngõ cụt, trước mắt là một bức tường cao, sau lưng lại là một đám đàn ông cao lớn, lúc đó cậu đã nghĩ là cuộc đời mình đến đây là xong rồi.

Bản thân cậu bị bọn họ đập một trận đến mức không còn muốn thở nổi thì bên tai cậu dường như nghe được tiếng chửi thề. 'Bọn họ dừng đánh rồi, thật tốt quá' cậu chỉ kịp nghĩ một câu như vậy rồi ngất đi. Đến lúc tỉnh lại là cậu bị đau mà tỉnh, cậu cố gắng ngồi dậy để bản thân có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, vẫn là con hẻm cụt mà cậu bị đánh, còn có một người cũng bị đánh đang ngồi phía đối diện cậu...

"Anh bạn nhỏ, mạng cũng thật lớn nha bị đánh đến như vậy mà còn có thể tỉnh ha.."

Cậu nghe người đối diện nói, có chút thấp thỏm nhưng rồi cũng dò xét đối phương từ đầu đến chân.. 'Ừm chân thật dài chắc là cũng rất cao đi, mặt mũi thì...... Hơ hơ bị đánh bầm tím cả rồi không nhìn nổi luôn.'

"Cậu bị câm à? Sao không nói chuyện... Còn nhìn tôi như vậy làm gì.. Mặc dù là tôi cứu cậu nhưng tôi không cần cái gì lấy thân báo đáp đâu! Tôi chỉ thích mấy cô em ngực to thôi như thế này này ..."

Cậu vừa nghe anh ta nói mấy lời hạ lưu, vừa xem anh ta diễn tả bộ ngực to tròn với gương mặt bầm tím của anh ta thật sự trong rất buồn cười, cậu cười.. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị đánh mà được cười thoải mái như vậy..

"Cậu cười cái gì, thằng nhóc này... Không được cười nữa. Nghe này tôi là Hạ Chu, Hạ trong mùa Hạ, Chu trong Chu du có nghĩa là Chu du trong mùa Hạ... Nè đừng cười nữa nghe có hiểu không vậy!? "

Cậu cố gắng không cười nữa, nhìn người giới thiệu bản thân là Hạ Chu cậu cũng muốn giới thiệu tên mình nhưng mà, tên cậu là gì đây? Từ khi có được ý thức thì tất cả mọi người trong ngôi nhà đó đều gọi cậu là tiểu súc sinh ... Không cậu không nghĩ đó là một cái tên đi!? Cậu nhìn Hạ Chu rồi lắc đầu.

"Sao vậy? Cậu không có tên? Thật là đàn ông đàn ang gì ra đường mà chẳng có tên vậy... Như vậy không được đâu."

Cậu nhìn Hạ Chu rồi mím môi thật chặt.. Cậu thật sự không biết mình tên gì chỉ biết lão gia của ngôi nhà đó họ Cố... Mà lão gia nhà đó lại là cha cậu nhưng mà họ không cho cậu gọi là cha... Cậu cũng không thể mang họ Cố thế là cậu không có tên..

"Ây đứa trẻ đáng thương hay là theo anh Chu đi, anh sẽ đặt cho cậu một cái tên được không?"

Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lúc trước, không để ý đến Hạ Chu từ lúc nào đã ngồi xuống trước mặt cậu, anh ta đặt một tay lên đầu của cậu còn nở một nụ cười trên gương mặt bầm tím...

"Thực xấu... " cậu buộc miệng thốt lên hai từ này, âm thanh có chút nhỏ và khan vì đã lâu rồi cậu chưa uống được nước tử tế.. Sau khi nói xong cậu liền nhìn đến phản ứng của Hạ Chu, anh mỉm cười càng dữ sau đấy xoa đầu cậu thật mạnh còn luôn miệng mắng cậu dám chê anh xấu...

Sau khi đùa đủ, cậu cùng Hạ Chu nói rõ tình trạng của mình, bị gia đình ruồng bỏ, không có căn cước càng không có chỗ để đi... Hạ Chu nhìn cậu nghiêm túc nói
"Gọi tôi một tiếng Đại Ca, tôi bảo kê cậu cả đời!"

"... Đ... Đại ca.."
Cậu không biết vì sao lại nghe lời gọi Hạ Chu một tiếng đại ca, chỉ là do Hạ Chu lớn hơn cậu hay là do Hạ Chu nói sẽ bảo kê cậu, cậu sau này sẽ không bị đánh nữa?
Sau này cậu mới biết, chính là vì câu nói của Hạ Chu khiến cho cậu cảm thấy thực an toàn, cảm thấy có thể dựa dẫm, muốn đi theo anh ấy cả đời!

Sau khi được Hạ Chu dắt về nhà cậu mới biết vì sau anh ấy thu nhận cậu.. Thì ra Hạ Chu cũng là một công tử, vì ăn chơi đàn đúm nên được mệnh danh là phá gia chi tử sau đó bị gia đình cho ra ngoài đường ở nhưng mà Hạ Chu ấy lại được gia đình nhà ngoại chiếu cố cho nên vẫn được gửi cho tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng mà đám bạn của anh biết anh bị đuổi thì không còn dây dưa với anh nữa.
Lúc anh kể đến đây cậu còn nghe anh chửi thề một câu, hiện tại Hạ Chu đang ở là một ngôi nhà tại chung cư như anh đã kể thì là nhà ngoại anh mua cho anh, anh vẫn cứ sống vất vưởng tại ngôi nhà này có điều... Nhà của anh Chu cũng thật bẩn..

"Anh Chu, nhà của anh hay là để em dọn dẹp nhé em ở nhà anh không làm gì cũng thật ngại... "

Hạ Chu hào phóng trả lời
"Được đó, cậu muốn làm thì để cho cậu làm được không tiểu Du"

Hạ Chu vừa nói vừa cười khiến cậu có chút ngượng ngùng... (HD: Gì chứ tôi không có ý gì chỉ là chưa quen với tên mới thôi..)
Đúng vậy Hạ Chu đã đặt tên cho cậu là Hạ Du về phần ý nghĩa thì không khác gì tên của anh ấy cả.. Thật là • • •

Trong lúc cậu dọn dẹp ngoài phòng khách thì Hạ Chu lại ở trong phòng ngủ bới tung đóng quần áo lên, Hạ Chu từ trong phòng chạy ra trên tay là bộ quần áo được xếp gọn gàng.

"Tiểu Du đừng dọn nữa mau vào phòng tắm rửa đi rồi anh dẫn nhóc đi mua quần áo mới"

Hạ Du ngập ngừng định từ chối thì lại nghe anh kiên quyết muốn dẫn cậu đi, cho nên cậu đành nhận mệnh. Mặc lên bộ đồ mà Hạ Chu đưa có chút rộng rãi nhưng mà cũng rất đẹp, đây là bộ đồ đẹp nhất mà cậu được mặc đấy!

"Anh Chu cảm ơn anh, bộ đồ này thật đẹp"

Hạ Chu nhìn nam hài tử chỉ mới mặc lên một bộ đồ cũ của anh thôi mà đã có thể vui vẻ đến vậy, trong lòng anh liền có một tư vị không thể giải thích, anh mỉm cười nói với cậu.
"Để một chút anh đưa tiểu Du đi mua những bộ đồ còn đẹp hơn"

----------------
Hạ Du cùng Hạ Chu đã trải qua thời gian vô cùng vui vẻ.. Chỉ tiếc là không được lâu mà thôi.

"Tiểu Du anh có bạn gái rồi muốn xem không"

Hạ Du khi nghe anh thông báo anh đã có bạn gái trong lòng cậu liền đau không nói nổi... Chỉ là 2 năm qua cậu cùng Hạ Chu chung sống, cùng ăn - cùng ngủ - cùng cố gắng làm việc và học tập, cậu liền không nghĩ tới cậu vậy mà lại có ý nghĩ không chín chắn với anh.. Cậu vậy mà lại yêu anh, yêu Hạ Chu từ lúc nào...

Hạ Chu vẫn cứ vui vẻ kể về bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu tốt... Hạ Chu từ khi đón Hạ Du về liền dắt cậu về gặp gia đình anh, chính anh đã quỳ xuống xin gia đình cho cậu nhập khẩu nhà anh, để cậu có thể mang họ Hạ anh đã hứa với lão ba rằng sẽ chăm chỉ học tập để có thể tiếp quản công ty.. Anh đã làm được, trong thời gian 2 năm qua Hạ Du đã được đi học, được quen biết thêm bạn bè..
Thật sự mọi thứ điều diễn ra tốt đẹp nếu như cả hai chỉ đơn thuần xem nhau như huynh đệ..

"Giờ anh Chu cũng là Tổng Giám đốc của một công ty rồi, tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng mà anh thật sự rất giỏi.. Anh cũng nên lấy vợ rồi nhỉ, em có học được một câu thế này ... Chính là 'thành gia lập nghiệp' đó. Anh xem sự nghiệp của anh cũng ổn định rồi hay là anh cưới vợ luôn đi..."
Hạ Du vừa nói vừa mỉm cười.. Một nụ cười thật cứng nhắc, Hạ Chu xoa đầu cậu mắng cậu "ngốc tử" sau đấy anh ôm lấy cậu thật chặt... Hạ Du không hiểu làm sao mà cậu lại khóc, cậu ôm chầm lấy Hạ Chu không muốn buông ra, cậu tham lam hương vị trên người anh, từ lúc nào cậu lại muốn chiếm lấy anh, cậu muốn anh chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi có được không, như vậy có phải là cậu đã quá ích kỷ rồi không?

Hạ Chu không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ là nhìn thằng nhóc theo mình 2 năm nói những lời nói bảo mình nên lấy vợ, nhìn đôi mắt của nhóc ấy hồng hồng như sắp khóc.. Anh liền đau lòng không chịu nổi phải ôm lấy thằng nhóc này... Mới ôm thôi mà thằng nhóc liền khóc lớn, đúng là anh đoán không sai mà.

Còn vì sao Hạ Du lại khóc thì Hạ Chu liền không nghĩ đến.

Trên đời có những việc chính là muốn nhưng không thể làm gì được, sau này Hạ Chu liền kết hôn cùng bạn gái, sau hôn lễ của Hạ Chu, Hạ Du liền ra nước ngoài nói là du học.. Hạ Chu biết tin liền trong đêm tân hôn chạy đến sân bay nhưng đến cả bóng lưng của Hạ Du anh cũng không thấy được.
Hạ Chu rất đau lòng khi mất đi Hạ Du... Anh lái xe về nhà đứng trước mặt ba anh chất vấn, tại sao lại sắp xếp cho Hạ Du ra nước ngoài? Tại sao lại không nói cho anh biết? Tại sao....không để cho anh được nhìn thấy Hạ Du?
Anh hỏi rất nhiều câu tại sao nhưng không nhận được câu trả lời từ ba anh, chỉ nghe ba anh hỏi lại một câu "Mày đau lòng như vậy đừng nói là mày yêu thằng nhóc đấy rồi đi!?"

Hạ Chu rốt cuộc là có yêu Hạ Du không?

Còn về phần Hạ Du, cậu thực không nỡ ra đi nhưng không nói lời nào với Hạ Chu như vậy. Ngồi trên máy bay lạnh lẽo cậu thực nhớ vòng tay của Hạ Chu... Nhưng Hạ lão ba đã nói, nếu yêu Hạ Chu thì nên buông tha cho anh ấy... Chỉ cần cậu rời đi thì Hạ Chu rồi sẽ quên cậu, Hạ Chu sẽ có con của mình, sẽ có một gia đình đầy đủ..

Hạ Chu sẽ quên đi Hạ Du sao?

-------------------------

@tmt.🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro