𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷: 𝙻𝚒𝚕𝚒'𝚜 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng thảo nguyên yên bình ở nước anh, có một thị trấn tên là Leyton yên bình tránh xa sự náo nhiệt của thành phố. Nhưng nó đâu chỉ là một thị trấn sống tách biệt bình thường, mà là vì ngôi làng này là ngôi làng nơi các phù thủy sinh sống. Cũng giống một lượng lớn muggle, họ cũng mệt mỏi với cuộc sống thành thị và lui về sống ở các vùng quê để có một cuộc sống yên tĩnh và thanh bình hơn cùng người thương và con cái. Và đương nhiên nó có một lớp bảo vệ khỏi tầm mắt của muggle, bọn họ đang dần thông minh đến mức đáng kể.

Tháng 7 đến, mang theo những cơn gió nóng bức của mùa hè, đôi khi thì lại là những cơn mưa bất chợt, thị trấn vẫn vui vẻ chào đón ngày mới. Tháng 7, thời điểm mà thư cú cũng bắt đầu được gửi đến tay những cô cậu phù thủy nhí, báo hiệu một chặng đường mới sắp bắt bắt đầu. Ngày qua ngày, từng đứa trẻ trong thị trấn khoe nhau về lá thư mời nhập học của ngôi trường đào tạo phù thủy và pháp sư nổi tiếng nhất nước Anh, trường Hogwarts.

Bình thường mọi người trong thị trấn sẽ chọn sống trong trung tâm thị trấn để đi lại. Tuy vậy, ở cuối thị trấn lại có một ngôi nhà 2 tầng nằm gần như cách biệt với thị trấn. Ngôi nhà ấy cũng không có gì quá nổi trội, chỉ là ngôi nhà 2 tầng được xây từ gạch và được sơn bằng một màu nâu dịu mắt. bên ngoài có một chiếc xe hơi màu xám cùng một khoảng sân rộng. Nhưng điểm thu hút người nhìn lại chính là một cái cây gỗ sồi già cao lớn nằm ngay bên cạnh ngôi nhà. Thân cây to và sần sùi, lá mọc um tùm không để bất kì một tia nắng nào lọt qua. Không ai nhớ căn nhà đã xây từ khi nào, chỉ biết gia đình 4 người sống căn nhà ấy bỗng nhiên hôm nay nhộn nhịp lạ thường.

Bên trong một căn phòng cuối hành lang ở tầng 2, có 3 đứa trẻ độ tầm 11-12 tuổi đang ngồi làm những việc khác nhau. Một cô bé tóc nâu với đôi mắt đen đang ngồi trên ghế đang chăm chú vẽ gì đó, một cậu bé khác với mái tóc màu vàng hoe cùng đôi mắt xanh thì đang ngồi ở bậc cửa sổ mà chơi đùa với mấy cái cành cây sồi đủ dài để vươn tới cửa sổ căn phòng ấy, đứa còn lại với mái tóc đen rối với đôi mắt hổ phách cùng cặp kính dày cộm thì đang ngồi trên sàn với hai tay đang giữ một con niffler với bộ lông màu nâu trong khi nó cố với lấy đông vàng trước mặt. Căn phòng không hẵn là yên tĩnh khi mà tiếng con niffler gào vang khắp căn phòng. Không ai nói với nhau câu gì như thể đang cùng chờ một ai đó.

"Này, 2 cậu nhận được thư cú chưa?"_ cậu bé đang giữ con niffler lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Cậu là Elson Alvey, một đứa nhóc mọt sách tính tình tuy hơi nhát gan nhưng đồng thời cũng là đứa dễ bắt nạt nhất đám.

"Rồi, nó mới đến sáng nay luôn."- cô bé đang cặm cụi vẽ trên ghế sofa lên tiếng. Cô là Lorena Nowell, hay bạn bè thường gọi cô bằng cái tên Lorie. Dù không ai nói ra nhưng cả bọn ai cũng thầm đồng ý rằng cô là trưởng nhóm. Một cô gái thông minh vượt bậc so với độ đuổi của cô, tuy vậy cô lại rất dễ nghi ngờ khả nặng của bản thân.

"Mình thì về được một tuần rồi"- Thằng nhóc đang nghịch những cành cây ở cửa sổ lên tiếng. Nó là Lane Glover, một đứa được cả thị trấn gắn với biệt danh là 'chúa tể tay nhanh hơn não', nhờ công của nó mà thị trấn yên bình này đôi khi lại xảy ra một số vụ tai nạn chấn động mà thủ phạm thì không ai khác ngoài nó. Mang danh là con của hai vị giáo sư nổi tiếng trong vùng nhưng lại nổi tiếng vì cái sự phá phách của bản thân thì có thể nói là cả thị trấn ai ai cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Lane vừa ngưng thì tưởng chừng mọi thứ sẽ quay lại cái sự yên tĩnh kia thì cánh cửa mở ra kèm theo đó là hai cô gái bước vào. " Anh Raia nói rồi đó, mốt đừng có dại mà nghe lời thằng Lane mà leo cây nữa đó, khéo lần sau gãy cả tay lẫn chân luôn giờ."- một cô bé tóc đỏ cùng đôi mắt cùng đôi mắt xanh đẩy cửa mở cho một cô bé khác đi vào. Cô bé ấy có một mái tóc nâu xù đến vai cùng một đôi mắt xanh ngọc. Cô bé tóc nâu ấy chính Lilibeth Clifford hay bạn bè thường gọi cô là Lili, còn cô bé tóc đỏ kia chính là Hylda Grenvilla và đồng thời cũng chính là chị họ của Lili. Một số người thường trêu họ rằng Lili giống như một phiên bản điềm đạm và ít dễ nổi nóng hơn của Hylda.

" Biết rồi mà, với lại nó là lỗi của Lance mà chứ có phải của em đâu mà chị nói em quài vậy?"- Lili càu nhàu nói vặn lại cô chị họ đang hơi có phần lo lắng thái quá kia. " Lance nó báo từ trong máu rồi, giờ ai dạy cũng có thèm nghe đâu. Với hồi đó chị cản mày là đừng có đặt tên Lance cho nó mà mày có nghe đâu? Giờ nó báo i chang thằng Lane."- Hylda cũng chả vừa mà lên giọng đôi co với cô em họ của mình.

Chả qua là tầm 30 phút trước cả bọn phát hiện Lance -là con niffler màu nâu mà Lili nuôi- đột nhiên biến mất nên cả đám cuốn cuồng lên đi tìm con quỷ nhỏ đó. May sao Lili và Lane tìm thấy nó đang bị kẹt trên cái cây sồi cạnh nhà. Lúc đấy chả hiểu sao mà thay vì dùng đũa phép niệm chú để đưa nó xuống thì Lane lại xúi Lili leo lên đưa nó xuống còn nó thì sẽ ở dưới phòng hờ Lili té sẽ đỡ cô. Một đứa mất não giúp đỡ một đứa có thể nói là bị khờ thì nó không còn là giúp đỡ mà nó là xúi bậy rồi! và không ngoài dự đoán, Lili ngã thật có điều thằng nhóc Lane đỡ hụt làm con bé bị gãy tay. Thế là phải khiêng con bé vào trong để mà nhờ anh trai của con bé giúp, và kết quả cả hai đứa bị la tới tấp, hai đứa ấm ức nhưng không làm gì được vì nó quá đúng nên bọn quyết định chửi Lance vì tội làm bọn nó ra nông nổi này.

Nhưng chuyện gì thì cũng qua, tay Lili đã được chữa khỏi, Lane thì cũng đã bị la còn Lance thì bị phạt đến hết tuần sau. Căn phòng dần trở nên ồn ào hơn khi mà họ cũng bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái như chưa từng có một khoảng lặng kì quặc nào xảy ra. Lane nhập bọn cùng Lili và Lorie để buôn chuyện với nhau, Hylda thì cùng Elson thử thách sự kiên trì của Lance trong khi nó vẫn cố với tới mấy đồng vàng trước mặt. Bỗng nhiên tất cả đều đột ngột dừng lại khi nghe thấy một tiếng va đập vào cửa kính ở chiếc cửa cửa còn lại của căn phòng. Cả đám ngó ra thì phát hiện ra đó là một con cú đưa thư. Lili liền chạy ra mở cửa sổ để nhận lấy lá thư mà con cú mang đến, chỉ để càng thêm bất ngờ khi thấy dấu mộc của trường Hogwarts.

Sau khi cảm ơn con cú và để nó bay đi thì cô đóng cửa sổ lại và hớn hởi quay lại chổ ngồi của mình. Cả bọn xúm lại nhìn cô mở lá thư ra mà hồi hộp theo dù bọn nó ai cũng đều đã biết nội dung bên trong là gì. Cô cẩn thận mở lá thư ra và đọc thành tiếng từng câu từ trong lá thư.

" Kính gửi, trò Lilibeth Clifford.

Chúng tôi rất vui để thông báo rằng em đã được nhận vào trường đào tạo phù thủy và pháp sư Hogwarts. Vui lòng tìm và mua những vật phẩm thiết yếu cho năm học. (danh sách những vật phẩm ấy sẽ được gửi cùng với thư thông báo nhập học)

Năm học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Rất mong được gặp em ở buổi tiệc chào mừng học sinh mới, trò Clifford.

Thân mến, hiệu trưởng Minerval McGonagal."

Cứ thế cả đám cứ nháo nhào um xùm cả lên, đến mức Raia -anh trai của Lili- phải lên kiểm tra xem có chuyện giờ xảy ra. Chỉ để nhận lại tin vui đứa em gái của ảnh vừa nhận được thư mời nhập học. Thế là một lũ ồn ào thì giờ đây cả căn nhà từ trên lầu xuống bên dưới đều tràn ngập tiếng cười không ngớt.

Không ngoài dự đoán, 2 tuần sau Lili cùng hội chị em của mình và ông anh trai đến hẻm xéo để mua những món đồ cần thiết. Từ thị trấn Leyton của cô đến thành phố London cũng có thể nói là rất xa, nhưng may mắn là nhà cô có xe nên cũng bớt được khoảng thời gian đáng kể.

Đến nơi, cả bọn bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và đông đúc ở London khi mà một bên là những tòa hiện đại và cao ngút, nhưng chỉ cần ra xa trung tâm một chút thì vẫn có thể thấy rõ cổ kính qua những kiến trúc của những ngôi nhà của người dân. Sau khi tìm được chổ gửi xe thì cả bọn phải đi bộ thêm một quảng đường nữa thì mới đến được hẻm xéo. Khu phố nhộn nhịp không kém gì bên ngoài, đặc biệt là có rất nhiều những cô cậu học sinh khác cũng đang đến đây để mua những vật dụng cần thiết.

Cứ thế cả ba đi lượn từ chổ này đến chổ khác như thể họ không biết mệt là gì, làm ông anh nào đó dí theo muốn rã cả người. " Còn thiếu gì nữa không?"- Hylda nhìn đống đồ mà họ đi tích góp nãy giờ rồi nhìn qua ông anh đáng thương của Lili. Lorie nhìn đống đồ rồi kiểm tra danh sách rồi quay lại nói:" Còn thiếu mỗi mấy cái vạt cho môn độc dược thôi. Đi thôi, nó hình như là ở sát bên chổ bán chổi hay sao á."- thế là 4 người lại tiếp tục đi.

Vừa đi cả bọn vừa nói chuyện cười đùa vô cùng hồn nhiên. " Mình mong đến lúc phân loại nhà quá đi mất! Mấy nay mình mất ngủ cũng vì chuyện đó thôi á."- Lorie vừa đi vừa nói về kể về thứ đã khiến cô mất ngủ mấy đếm liền. " Mong làm gì? Cậu nhìn qua cũng thấy bồ rõ khí chất của Ravenclaw rồi."- Hylda quay qua nhìn cái quầng thâm mắt đang dần hiện rõ trên mặt cô bạn mình mà khóe miệng cứ giật giật. " Ai biết được, cậu chưa nghe về mấy trường hợp ngoại lệ hả? Như Hermione Granger á! Cô ấy là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường vào điểm đấy mà vẫn được xếp vào Gryffindor đó thôi.!"- Lorie cũng chả vừa mà vặn lại. Trong khi đó Lili đứng giữa cứ như tàng hình, nhìn hai cô bạn cãi cọ vu vơ làm cô không dám hó hé gì.

Thay vào đó cô không biết bằng thế lực nào đã làm cô cứ ngó nghiêng nhìn những người lướt qua mình. Bỗng dưng tai cô bỗng dưng có cảm giác ù đi không rõ nguyên nhân. Cô lấy hai tay xoa xoa hai bên tai để làm nó dịu đi, tuy vậy nó không những bớt ù mà còn làm cô thêm phần khó chịu. Càng đi cô càng thấy cơn ù tai ấy càng trở nên khó chịu, đến một quãng kia bỗng dưng cô không cảm thấy không còn bị ù nữa thì lại bất ngờ nhận thấy mình không còn nghe thấy gì nữa, giống như tai cô trong phút chốc đã mất đi thính lực vậy . Cô chưa kịp hoang mang gì thì cô nghe thấy một giọng hát, không đúng hơn là một ai đó đang cố hát theo lời một bài hát nào đó.

Giọng người ấy như vang khắp mọi nơi, như thể tất cả mọi thứ được vặn nhỏ lại trừ tiếng người đó. Nó đang lớn hơn, người đó đang đến gần hơn! Bất giác cô ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh để tìm người đó, và trong một giây phút cô đã cảm nhận nó đang tiến lại rất gần..."...Remember when I pulled up and said, "Get in the car". And then canceled my plans just in case you'd call..." LÀ Ở ĐẰNG SAU!!

Cô lập tức quay người lại để tóm lấy người đấy nhưng dường như lại để hụt mất. Nhưng may mắn thay trong một giây phút ngắn ngủi cô đã nhìn thấy bóng lưng người ấy. Một cô gái tóc đen ngang vai, cùng một chiếc áo khoác xanh có nón màu trắng. Thật dáng tiếc khi đó là những gì cô nhớ được... Mà hình như hồi nãy cô gái đấy cũng lấy tay xoa tai, cô ấy cũng bị ù ư? " Lili?"- giọng nói của Raia dường như đưa cô về lại thực tại, bấy giờ cô mới nhận ra cô đã nghe lại được mọi thứ một cách bình thường. Quay người lại thì anh trai và hai người kia đang nhìn cô vừa lo lắng và vừa khó hiểu. " D-Dạ? Có chuyện gì à?"- Cô quay lại ấp úng trả lời. " Em đi chậm hơn mọi người, đến lúc nhận ra thì thấy em đang hành sử rất kì cục. Em cứ liên tục dòm ngó xùng quanh như tìm kiếm thứ gì vậy. Vã lại mặt em đỏ lên kìa, còn đổ mồ hôi đầm đìa nữa chứ."- Vừa dứt lời anh liền đưa cô chiếc khăn tay của mình, cô cũng không chần chừ mà cầm lấy để lau mặt.

Lúc này đầu cô như thể muốn nổ tung sau những gì vừa trãi qua, cái cảm giác bị ù đột ngột ấy, cô gái không rõ tung tích ấy, và tại sao cô bị ù nhưng lại chỉ nghe được tiếng của cô gái đó, đã vậy còn nghe rất rõ nữa, cô ấy cũng bị ù đúng không,.... Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng não cô lại không có một lời giải thích thỏa đáng nào cả. Để rồi dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy lại một lần nữa bị cắt đứt khi cô cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình, cô vô thức giật mình lùi lại. " Chỉ là kiểm tra xem em có sốt không thôi mà, sao mà em giật mình gì ghê vậy?"- Hylda nói trong khi giơ tay xuống nhìn Lili bằng ánh mắt không khỏi lo lắng. Bầu không khí bổng trở nên sượng trân hơn bao giờ hết, Lili người vừa trãi qua một sự kiện không biết là gì và trong đầu cũng đang có rất nhiều câu hỏi đang rất cần được giải đáp lại phải đi kiếm một câu trả lời khác cho tình huống khó sử này. Giờ nói ra họ có tin mình không?

" Ừm, sao chúng ta không đi tiếp nhờ? Cửa hàng bán vạt ở ngay trước mắt rồi kìa ba đứa"- Raia vừa nói vừa chỉa tay vừa hướng cửa hàng ở kia đường. Cứ thế cả ba cũng cứ thế ậm ừ cho qua vụ này mà tiếp tục đi, lúc này Lili thầm cảm ơn ông anh quý hóa của mình vì đã giải vây giúp bản thân. Cứ thế cả ba đi vô lựa vạt như bình thường, nhưng Lili có vẻ vẫn còn khá ám ảnh vụ vừa rồi, nó khiến cô chui vô một góc khá ít người và giả vờ như mình đang lựa vạt nhưng thật chất là mãi suy nghĩ về việc ấy.

Chạy trời không khỏi nắng, Raia không biết từ bao giờ suất hiện lù lù bên cạnh làm cô mém giật mình hét toáng lên. " Lát về có cần ghế phòng khám kiểm tra sức khỏe không đấy, niffly?"- Lại nữa, đã nói bao lần là đừng có gọi cô bằng cái biệt danh chiết tiệt đấy nữa mà!!! "hmm, không cần đâu..."- Cô trả lời qua loa xong rồi quay đi, bây giờ cô không muốn nói chuyện. Cứ thế cả đám cũng mua đủ đồ rồi lon ton đi ra chổ để xe rồi quay về Leyton. Cả đoạn đường dường như chỉ có ba người kia nói chuyện với nhau còn cô thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời nào.

Đêm đó trời lại mưa to, nhưng đêm nay đặc biệt mưa lớn và cũng rất lâu, tiếng gió và tiếng mấy cành cây đập vào cửa sổ dường như làm Lance sợ. Nó mặc kệ cái tổ ấm cúng cùng mấy đùng xu vàng lấp lánh của nó chỉ để chui vào người cô run rẫy, cũng phải mất một lúc nó mới chịu bình tĩnh lại. Cô thì vẫn bận tâm về chuyện sáng nay, tuy vậy cũng không làm được gì hơn nên cũng đành cho qua.

Bây giờ mới 10 giờ hơn, tiếng nhạc phát ra từ cái máy phát nhạc đĩa than mà mẹ cô tặng cô hồi sinh nhật năm ngoái như đang đánh nhau với cơn mưa ngoài kia để át đi tiếng mưa xối sả cùng tiếng cây cào vày cửa kính. Mưa cũng đã 2 tiếng rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu nhẹ đi, cô vút ve con niffler đang nằm bên cạnh rồi tắt đèn ngủ.

Hôm nay không hẵn là một ngày dài, nhưng cô lại cảm thấy như cô bị bòn rút đến kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Nhắm mắt lại và ôm Lance vào lòng mà ngủ sớm, mặc kệ mấy cái âm thanh chết tiệt ngoài kia, cô mệt lắm rồi...

Thoáng cái mùa hè cũng qua và mùa thu cuối cùng cũng đến, không còn nóng bức nữa mà chỉ còn sự mát mẻ và yên bình tạm bợ trước khi mùa đông khắc nghiệt đến. Cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày mà cô cắp sách đến trường. Hôm đấy cả gia đình cô dậy từ sớm để chuẩn bị, từ ăn sáng đến kiểm tra lại đồ đạc rồi mới khởi hành. Nhìn Leyton dần trở nên nhỏ bé ở phía làm cô có chút chạnh lòng, nhưng không sao kỳ nghỉ đông là cô sẽ lại về mà lo gì. Đoạn đường đi từ nhà đến nhà ga có thể nói là xa hơn cả lần đến hẻm xéo mua đồ. Mãi mới đến được nhà ga, xếp đồ lên xe đẩy rồi cả nhà đi vào. Nhưng khi vào bên trong cô ngó mãi cũng không thấy nhà ga 9 3/4 đâu. Raia ở phía sau nhìn nhỏ em gái cứ ngó nghiêng trông ngố muốn chết liền lên tiếng, " Hồi nhỏ đi tiễn anh mấy lần rồi mà vẫn không nhớ nhà ga ở đâu hả?"- anh giở giọng trêu chọc cô như một điều hết sức bình thường, " Nhìn kìa, phải đâm vào hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 thì mới đến được sân ga đó biết chưa? Chứ có một nhà ga như vậy thật thì giới phù thủy chúng ta đã không phải che giấu thân phận làm gì."- vừa nói anh vừa chỉ vào bức tường trước mặt.

Cô nhìn về phía cái hàng rào mà lòng cảm thấy hơi lo lắng, bấy giờ cô đã nhớ về mấy lần đi tiễn anh cô lúc nhỏ rồi nhưng nghĩ đến viễn cảnh đâm sầm vào bức tường ấy vẫn làm cô có chút chột dạ. " Sao? Sợ thì anh trai yêu dấu đây sẵn sàng đi cùng cho"- Lại cái giọng mỉa mai gợi đòn đó, lúc này tự nhiên cái tôi của cô bổng dưng bừng bực lên như lửa đốt. " Thôi không thèm"- đáp trả lại ngay, xong rồi cô lấy một hơi để giữ bình tĩnh rồi lấy hết sức lao vừa phía hàng rào.

Càng lao vừa phía trước nổi sợ lại càng dâng cao hơn, cô bắt đầu hối hận về quyết định tồi tệ này. Giây phút đầu của chiếc xe đẩy chuẩn bị chạm vào bức tường gạch cô liền nhắm mắt lại như một bản năng. Nhưng rồi thay vì cảm thấy cơn đau thì cô lại cảm nhận một cảm giác như vừa đi xuyên qua một thứ gì đó. Khi đã đứng lại hoàn toàn, cô mới từ từ mở mắt ra. khung cảnh nhà ga ban nãy đã không còn, mà thay vào đó là một nhà ga khác với một con tàu hơi nước với màu đỏ tươi, xung quanh là rất đông người cũng đến từ sớm.

" Sao lại đứng đấy? Còn không đi kiếm bạn của nhóc đi, đồ đạc anh với ba mẹ đẩy theo phía sau cho"- Lại một lần nữa, anh ta không biết xuất hiện từ bao giờ cứ thích làm cô giật nảy cả mình. Nhưng thôi vì anh đã lòng tốt thì em đây cũng không khách sáo, cô chỉ gật đầu cho có lệ rồi liền chạy vào đám đông để tìm những người khác. Sáng nay cô thấy rõ là những người khác cũng đi từ sớm giống cô nên chắc giờ họ cũng phải đến rồi. Vừa nhắc đã suất hiện ngay, cô luồn lách qua đám đông để hội ngụ với Hylda và Elson. Một lúc sau thì có thêm Lorie và cuối cùng là Lance. Cả bọn sau đó đi loanh quanh tìm toa trống thì may mắn tìm được một toa ở giữa tàu vẫn còn chỗ trống, thế là cả bọn cũng nhanh chóng xếp đồ vào bên trong để chiếm chổ trước rồi mới xuống chào tạm biệt gia đình.

Sau khi đã đặt cái vali cuối cùng vào trong toa thì cô đi xuống để lấy thứ cuối cùng là con cú của cô, Sandra. Cô mua nó khoảng một tuần trước sau khi dành gần 1 tháng chỉ để đấu tranh tư tưởng rằng cô có nên mang Lance đến Hogwarts hay không. Và sau khi liệt ra những lợi ích và tác hại ( thật ra là 5 lợi ích và hơn chục tác hại) cô đã đưa ra quyết định là mang một con cú đến trường sẽ tốt hơn là một con quỷ đội lốt một sinh vật nhỏ nhắn dễ thương.

Sandra là một con cú tuyết bình thường với hai màu lông là đen và xám như phần lớn các con khác mà cô tìm thấy trong cửa hàng ấy. Nó rất ngoan và không phá phách nhiều như Lance. Nhưng đến tận bây giờ, khi mà chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là cô sẽ phải chia xa con quỷ nhỏ đó và phải đến tận kì nghỉ đông mới có thể gặp lại được nó vẫn khiến cô cảm thấy bản thân lại sắp khóc thêm một chặp nữa. Cô mở túi áo ra và nhìn bên trong, đúng vậy bên trong chứa đầy vàng lấp lánh mà hôm qua cô cất công mài cho chúng sáng bóng nhất có thể để hạn chế Lance chạy đi mất. Nhìn cái mặt nó từ từ tỉnh dậy sau khi bị yểm bùa rơi vào giấc ngủ trông dễ thương chết mất, nhưng nó chỉ làm cô thêm phần chạnh lòng mà thôi.

Cô đưa tay vào bên trong và từ từ bế nó ra ngoài, không hiểu sao hôm nay nó lại ngoan bất thường. Dường như nó cũng hiểu rằng bà già nó sắp phải đi xa nên cũng tỏ ra tí hiểu chuyện mà cố cưỡng lại những cái túi ngoài kia đang chứa rất nhiều thứ lấp lánh thu hút nó. Nó duỗi tay quơ quơ trong không khí như muốn cô đưa nó lại gần hơn, cô cũng thuận theo mà đưa nó lại gần hơn để nó trèo lên vai cô và liên tục cạ vào mặt cô như làm nũng vậy. " để vậy một chút chắc không sao đâu..."- nói rồi cô cứ để nó đứng trên vai mình như vậy rồi quay lại nhìn gia đình cô, họ không nói gì chỉ nhìn cô và cười trìu mến.

Người lên tiếng đầu tiếng đầu tiên là Raia, anh ta chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô và từ tốn nói. " không ngờ ngày này cũng đến, nhanh thật. Nhớ hồi anh mới vào năm nhất thì nhóc còn chưa đầy 2 tuổi nữa chứ, lúc chuẩn bị đi thì cứ ôm anh khóc lóc mãi."- Lại nữa, tên này một ngày không chọc cô chắc khó chịu lắm hay gì á trời. Không phải vì không khí đang cảm động thì cô sẽ cắn tên đó như mọi ngày cho coi. Đảo mắt một cái như cho qua rồi lao đầu thẳng đến ôm mẹ cô rồi quay qua ôm bố cô một cái mới chào tạm biệt cả hai người.

Ngay khi cô định ôm cái lồng cú lên tàu thì cô nghe thấy Raia giả bộ ho khang vài tiếng. " ahem, cái ôm của anh đâu ?"- Cô nhìn anh với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, anh thì vẫn nhìn cô với ánh mắt bất công như thể cô vừa làm gì có lỗi lắm vậy. " Thôi nào hai đứa! Ôm nhau một cái thì có gì ghê gớm đâu chứ?"- thấy màn đọ mắt nảy lửa không ai chịu ai thì bố cô đã phải vào cuộc và giảng hòa.

Cô bất lực nhìn thằng anh đang nở một nụ cười đắc thắng rồi miễn cưỡng đặt cái lồng cú xuống rồi tiến lại gần ôm tên đấy, vốn định ôm nhanh rồi lên tàu mà khổ nổi tên này cứ bị thích nhây . Giữ cô mãi đến khi gần sát khởi hành mới chịu buông ra. Tiếng còi báo hiệu tàu sắp chạy làm cô vội đưa Lance cho Raia cầm rồi bản thân nhanh chóng ôm cái lồng chim to tướng lên tàu. Vừa vào bên trong toa thì cũng chỉ kịp nhìn thoáng thằng nhỏ lần cuối thì tàu đã bắt đầu chạy. Cô nhìn gia đình cô vẫy tay tạm biệt rồi biến mất khi đoàn tàu chạy qua họ

Sự buồn bã dần dâng lên bên trong cô, nhưng Lorie đã an ủi cô. Và cứ thế cô ngồi xuống rồi nhìn từng gương mặt lướt qua bên ngoài cửa sổ cùng những tiếng chào tạm biệt nhau. Nhưng chúng cũng nhanh chóng vụt qua trọng không khí khi cái bóng của sân ga khuất sau những cái cây. Khoang tàu tràn ngập tiếng cười nói, mọi người tuy trông có vẻ đang rất phấn khởi và hào hứng nhưng cô có thể nói đứa nào cũng đang cố tỏ vẻ tích cực để tự an ủi bản thân vì phải xa nhà. Cô thề cô có thể thấy đằng sau cái cặp kính dày cộm của Elson là đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của cậu ta.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đoàn tàu đã sớm rời khỏi khu rừng và đang trên một cây cầu bắc qua một con sông rộng lớn. Cô nhìn ra ngoài và thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là một chuyến hành trình dài, nhưng hy vọng nó sẽ yên bình...

.
.
.
Long may you reign
You're an animal
You are bloodthirsty
Out window panes talking utter nonsense
You have no idea

(13/8/2024-Chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro